Chap 2.2
- Diệc Phàm? - Thế Huân mài nhíu lại chuyển mắt hỏi lại Tử Thao.
- Đúng vậy. Sao thế? - Thấy Thế Huân thay đổi sắc mặt nên hỏi lại.
- À cũng không có gì chỉ là em nghe có tí quen thuộc thôi. - Thế Huân mài dãn ra đáp.
- Ừ anh sẽ tiếp cận anh ấy và tỏ tình nha. - Tử Thao vui vẻ nói.
- Anh có thể tả anh ấy cho em nghe không? - Thế Huân hỏi thử xem người đó có đúng như mình nghĩ.
- Anh ấy hả. Cao hơn anh 1 cái đầu tầm 1m9 ấy. Da trắng, mũi cao, tóc nâu nhạt. - Tử Thao vui vẻ kể về người thương.
- Anh 2!!! - Thế Huân như biết rằng suy nghĩ đã đúng nên thốt lên đáp án.
- Huân em sao vậy? Anh 2 em đang ở đây à. - Tử Thao thấy lạ bèn xoay xung quanh tìm kiếm.
- Không ý em là người mà anh thích là anh 2 em. Có phải bên tai phải anh ấy có 1 khuyên tay không? - Thế Huân biết được mình nghĩ đúng nên nói ra.
- Đúng vậy. Hình anh ấy đấy. Anh chụp lén khi anh ấy đi chơi bóng rổ đó.
- Vậy thì phải rồi. Anh tìm không đúng người rồi. Anh 2 em không dễ chấp nhận đâu. Anh ấy lạnh lùng băng lãnh lắm. Những tính đó anh ấy được hưởng thụ từ ông nội và ba em đó. - Thế Huân chắc chắc nói.
- Vậy sao? Nhưng anh không muốn bỏ cuộc. - Tử Thao thay đổi sắc mặt khi nghe Thế Huân nói.
- Tùy anh vậy. Em không ép. - Thế Huân miễng cưỡng nói.
.
.
.
*Tử Thao. Sao cái tên này cứ lẫn quẩn theo mình thế không biết.* - Diệc Phàm ngồi trong phòng làm việc nghĩ.
- Ây... - Diệc Phàm lắc đầu mạnh cho hình ảnh kia bay khỏi nhưng rốt cuộc không có tác dụng.
《 Tít 》
- Chủ tịch tôi nghe đây ạ. - Thư Kí Tường Lạc bên kia nghe máy.
- Cô gọi trợ lí Tôn giúp tôi. - Diệc Phàm lạnh lùng nói.
- Dạ chủ tịch.
- Cô đưa luôn bản thiết kế của phòng kế hoạch lên luôn.
- Dạ chủ tịch.
《 Cốc Cốc Cốc 》
- Vào đi. - tiếng vừa phát ra từ cửa bước vào chàng thanh niên khoảng 25 tuổi bước vào.
Tôn Hoàng vào công ty đã được 3 năm học rất giỏi, rất tận lực với chủ tịch.
End chap 2.2
Do có vài trục trặc nhỏ nên mình có sửa vài chi tiết ở phần giới thiệu. Mấy bạn xem lại nhé. Xin lỗi đã để các bạn đợi lâu. ☺😊
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top