Chap 12.1

Cậu đơ ra tại chỗ khi nhìn thấy anh. Sau đó định thần muốn chạy vào thì đã bị anh ôm lấy.

- Tử Thao, về với anh có được không? - Giọng run run như sắp khóc.

Cậu không hiểu tại sao anh lại biết cậu ở đây mà đến tìm. Ai đã nói cho anh biết. Nghe thấy giọng của anh cậu mới hoàn hồn đẩy anh ra đi vào nhà. Anh cũng đi theo. Đến sofa cậu nhàn nhạt ngồi xuống bên bé bi. Tay giúp bé cầm lại bình sữa cho bé dễ uống. Nghệ Hưng cũng ngồi kế bên cậu.

- Ngồi đi. Anh đến đây làm gì? Chẳng phải chúng ta chẳng liên quan gì tới nhau nữa sao? - Cậu nhàn nhạt nói.

Ý trong câu nói như 1 đã kích đối với anh. Anh biết đây là điều mình sẽ nhận. Quỳ xuống bên chân cậu. Hành động của anh thoáng làm cậu bất ngờ. Nhưng cũng giữ được bình tĩnh.

- Tử Thao là lỗi của anh. Anh xin em cho anh 1 cơ hội. Lần này anh sẽ chăm sóc em và con. Sẽ bù đắp lại những gì lúc trước em đã chịu. Em có đánh có mắng anh cũng được. Nhưng xin em có thể đừng lạnh nhạt với anh không? Anh rất sợ nhìn em như vậy. - Anh dốc hết sức nói ra những điều muốn nói.

- Anh mà có lỗi sao? Xin thưa Ngô tổng tôi mới chính là người lỗi. Anh cao cao tại thượng thế tôi không dám đỗ lỗi cho. - Câu nói này lại mang tính sát thương hơn câu trước.

Xin lỗi cậu nhiêu đó là xong với những gì anh tại ra cho cậu sao? Trên đời này không có gì là dễ dàng. Có phải không nếu như cậu ngày đó không gặp anh mang trái tim đến bên anh? Cậu hận anh bởi chính anh đã để cậu chịu quá nhiều đau khổ như vậy? Mà bây giờ anh đến đây lại bảo xin lỗi rồi bù đắp. Có quá muộn không?

Đây là sự lạnh nhạt mà cậu dành cho anh sau mấy tháng trời sao. Thật đau lòng, cũng đúng anh nên nhận.

- Con??? Nó không phải con anh. Đánh anh làm gì? Đánh để đau tay làm gì? Được rồi anh về đi. Tôi chẳng muốn nhìn thấy anh. Nghệ Hưng anh cho bé bi ngủ giúp em. Em mệt muốn ngủ sớm 1 chút. - Cậu đứng dậy định đi lên lầu thì anh nói cậu quay lại.

- Được nếu em... không cho anh 1 cơ hội thì....

End Chap 12.1

Hố hố 😃😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top