Chap 11.1

Ngày ngày có Nghệ Hưng, Tuấn Miên cùng Tiểu quỷ nhỏ của 2 người cậu cảm thấy vui hẳn. Những chuyện trước kia không ai dám nhắc tới chỉ sợ làm cậu buồn.

Mấy tháng trôi qua anh vẫn không tìm được cậu. Ngày ngày anh đến quán bar đến tối mịt mới về. Ba mẹ biết chuyện anh không tìm được lè nhè dài tiếng. Anh chỉ bỏ ngoài tai. Ba cậu thấy thế lắc đầu ngán ngẩm. Ông mới gọi nói chuyện với Thế Huân. Bảo Thế Huân cùng Thiên Ngân về nhà. Khi đã có mặt cả 2 ông bà Ngô ngồi trên ghế sofa hỏi.

- Huân Nhi, Ngân Nhi con đã tìm được gì về Tử Thao chưa? - Ông hỏi.

- Vẫn chưa thưa ba. Con và Chị Ngân đã tìm rồi hỏi cũng đã hỏi nhưng vẫn chưa tìm được. - Thế Huân trả lời trong lòng không khỏi lo lắng.

- Anh cả của tụi bây thiệt ba mẹ cũng không biết nói gì hết. Lên cty làm rồi lên bar uống rượu đến tối mịt mới về. - Bà Ngô cũng thở dài ngao ngán.

- 2 đứa coi có cách nào khác không? - Ba Ngô hỏi tiếp.

- Dạ cũng có 1 cách nhưng mà việc này cần anh cả làm. Và phải mặt dày 1 chút. Haha. - Thiên Ngân vừa nói sáng kiến vừa cười ha hả.

- Con bé này, lúc nào rồi còn giỡn mau nói lẹ đi. - Bà Ngô kí đầu Thiên Ngân.

- Ui da đau, mẹ sao đánh con. Chỉ là kế nó giống vậy mà. - Thiên Ngân tay vo vo chỗ đau nói.

- Thôi được rồi mau nói. Nếu hay mẹ cho con đi Nhật Bản 1 tuần liền. - Bà Ngô nói rồi đưa ra phần thưởng.

Biết cô bé thích đi Nhật nhất nên lợi dụng điểm này.

- Thật ạ?? Vậy thì kế sẽ như này... $%%£~¥~¥¿¡#$#&. - Thiên Ngân đưa ra kế sách khi thấy được cái gật đầu chắc nịch của mẹ Ngô.

- Haha... được đấy cho nó biết thế nào là đau khổ đã. Kế rất dễ mà cũng hay nữa. Mau nói cho nó biết mà làm đi. - Ông Ngô cười ha hả khoái chí.

Và kế được thực hiện.

Diệc Phàm nghe theo sự chỉ dẫn của em gái đến nhà ba mẹ cậu 1 lần nữa. Kêu la rên trời rên đất chẳng chịu để ai ngủ. Lựa cũng hay ghê ngay ngày mưa nữa chứ.

End chap 11.1

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top