Chap 10.3
- Không nói nhiều. Mong cậu về cho tôi có việc bận rồi. - Bà tức giận đóng cửa.
- Bác... bác.. nghe cháu nói đã. Được hôm nay cháu sẽ về nhưng cháu sẽ tiếp tục cho tới khi nào tìm được em ấy. - Khi thấy bà đi vào anh hét to cho bà nghe.
Mẹ Tử Thao vào nhà mệt mỏi ngồi lên sofa. Bà quyết định gọi cho Tử Thao.
- "Alo!! Con nghe nè mẹ." - Cậu bắt máy.
- "Nó vừa tới đây." - Bà nhẹ nhàng nói.
- "Ai?? Mẹ nói Diệc Phàm đến sao? Anh ta nói gì?" - Cậu nghe rồi chợt nhận ra.
- "Nó nói muốn biết con ở đâu. Chỉ cần mẹ không nói vẫn sẽ tìm được con." - Bà cũng lo sợ nói.
- "Được rồi con biết. Mẹ không cần lo. Con phải đi có chút việc. Tạm biệt mẹ."
- "Tạm biệt con. Giữ gìn sức khỏe."
- "Dạ"
Cuộc trò chuyện kết thúc vừa buông điện thoại xuống cậu nằm ình ra giường. Bé con trong bụng đang hành cậu a~~ Làm cậu mệt mỏi cả ngày. Cũng may bà chủ biết cậu đang có thai nên không cho cậu đi làm. Rồi còn sáng trưa chiều tối đều đem thức ăn cho cậu. Cậu thì ngại nếu nhận sau này lấy gì đền đáp. Còn không nhận bà ấy bảo.
- "Con không thương ta. Ta dành thời gian làm đồ ăn cho con con lại không nhận. Thật uổng công mà."
Nhìn thấy bà buồn Tử Thao cũng không nở nên nhận. Sau này có dịp sẽ báo đáp.
Anh ngày ngày đến nhà gặp ba mẹ cậu hỏi về cậu nhưng câu trả lời tóm lại vẫn 'không'. Giống như câu trả lời mà anh dành cho cậu mỗi lần cậu tỏ tình. Thật sự nghe được từ đó lòng lại trĩu nặng. Anh lại không biết khi cậu nhận được câu trả lời đó lại buồn như thế nào. Anh thật ngu ngốc không hiểu cảm giác của cậu. Để cậu chịu nhìu đau thương đến như vậy.
Thắm thoát đã 9 tháng trôi qua. Ngày cậu sinh Nghệ Hưng và Tuấn Miên cũng ở cạnh, họ đến ở cùng khi cậu lúc thai 6 tháng. Họ ở cùng cậu khoảng thời gian đó để chăm sóc cậu và con cậu. Nhóc con thật dễ thương a~~ Đôi mắt to tròn nè, lỗ mũi cao, chân mài đen. Cơ mà sao lại cảm thấy đôi mắt của bé con giống 1 người vậy chứ. Thôi bỏ đi nhắc lại làm gì cơ chứ.
End chap 10.3.
Quốc tế thiếu nhi a~~~ M.n vui vẻ nha~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top