Chap 10.2

- "Chuyện của em không biết phải giải quyết ra sao?" - Cậu buồn bả khi nói về chuyện này.

Cuộc trò chuyện kéo dài đến khi cùng Nghệ Hưng nói thì đã gần 2 tiếng đồng hồ. Mệt mỏi quăng điện thoại sang 1 bên rồi nằm xuống giường.

Hiện tại cậu cảm giác mình quá yếu đuối. Yếu đến nỗi cần người che chở nhưng vô pháp trong tình thế này không có lấy 1 ai. Vì cậu biết có nói hay không không quan trọng chỉ là nếu anh không muốn thấy cậu nữa vậy được từ nay cậu sẽ không tìm anh nữa. Vả lại đứa con trong bụng không phải của anh nên cũng không thể quay về.

.

.

.

Diệc Phàm mấy tháng nay đều cho người tìm cậu nhưng là vẫn không ra. Từ hôm đó người của anh đều bảo không thấy cậu ở nhà. Hôm nay anh quyết định đến nhà cậu hỏi ba mẹ cậu dù có đánh anh anh cũng chịu.

.

.

.

《King...kong...king...kong》

- Chờ 1 tí ra ngay. - Trong nhà vọng ra tiếng 1 người phụ nữ.

- Dạ chào bác. - Anh lễ phép hỏi.

- Chào... cậu. Cậu tìm ai? - Bà dường như nhận ra người trước mặt khi đến gần.

- Dạ cháu... tìm Tử Thao, cậu ấy có nhà không... bác. - Nhìn thấy thái độ hơi lạnh nhạt trên khuôn mặt người đối diện anh hơi ấp úng hỏi.

- Cậu tìm nó làm gì? Nó chưa đủ khổ sao? Cậu đi về nó không muốn nhìn mặt cậu. Chuyện của cậu và nó coi như không có gì diễn ra cả. Mong cậu về cho. - Bà lạnh lùng nhắc nhở anh.

- Bác.. cháu biết cháu làm khổ em ấy. Nhưng thưa bác cháu đã kịp nhận ra sai lầm của mình mong bác cho cháu biết em ấy hiện giờ đang ở đâu? - Anh lấy hết can đảm mong bà nói cho anh biết.

- Lỗi!!! cậu có lỗi gì? Con tôi mới chính là đứa có lỗi vì quá yêu cậu nên nó mới ra đi. Hại tôi không được gặp nó mỗi ngày. - Bà dường như nói ra hết nổi khổ của mình.

- Bác cháu biết như vậy là sai. Nhưng bác làm ơn cho cháu biết em ấy ở đâu. Cháu hứa nhất định sẽ bù đắp cho em ấy hết thảy. Cháu xin bác. - Anh gần như tuyệt vọng.

End chap 10.2.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top