Phần Năm: Tiếng Vĩ Cầm (H)

"Bịch"
"Đào Tử a~~~"_ Diệc Phàm đẩy ngã Tử Thao xuống chiếc giường trong góc phòng nhạc. Nhẹ giọng thì thầm vào tai cậu.
"Nga~ Phàm a~ Đừng gọi em bằng cái tên đó mà~ ngượng chết đi được."_ Tử Thao xấu hổ xoay mặt rúc vào hõm cổ anh.
"Lúc trước là em bảo em thích người ta gọi em là Đào Tử mà~"_ Diệc Phàm cố ý trêu đùa Tử Thao.
"Nga~ nhưng mà ... Nó ... ngượng lắm a~"_ câu trả lời đáng yêu thoát ra khỏi miệng cậu chính thức khiến tim anh rơi nhịp.
"Đào Tử~ anh yêu em"_ Anh xoay đầu cậu lại, hôn vào đôi môi chu chu ra đáng yêu đó~.
"Em cũng yêu anh~ ... A~ ... Phàm a~~~"_ Tử Thao rên rỉ qua khe hở của hai đôi môi.
Đôi môi cậu mềm mềm, nhẹ mỏng lại ngọt lịm như một cánh anh đào, khiến anh không thể nào cưỡng lại. Nút lấy cánh môi hồng đào đó, anh say mê cậu như một liều tình dược. Liếm lên hai cánh đào một lần nữa, anh luồn chiếc lưỡi vào trong miệng cậu, chiếc lưỡi của cậu rụt rè chạm vào lưỡi anh, không ngờ lại bị anh bắt được, nút lấy con rắn nhỏ trong miệng cậu, tiếng nút lưỡi vang lên làm cho căn phòng nhạc lạnh lẽo đều trở nên nóng nảy lạ thường. Cậu cảm thấy như không khí trong phổi chui tọt hết ra ngoài rồi, đánh nhẹ vào người anh,anh như hiểu ý, buông tha cho hai cánh đào xinh xắn kia.
"A .. ~~~ anh chính là muốn bức chết người ta nga ~~~"_ Cậu vừa được thả ra thì đã hồng hộc hít lấy hít để rồi. Cái miệng mèo lại một lần nữa chu chu ra đáng yêu vô cùng.
"Đào Tử này ... Em có biết là em đang câu dẫn anh không vậy hả?! Một trăm năm qua chưa được anh chạm vào, bây giờ lại muốn anh đi."_ Diệc Phàm nở một nụ cười không thể .. 'dâm' ... ý nhầm .. 'gian' hơn.
"Yah! Đồ sắc lang. Anh mau đi chết đi cho em."_ cảm thấy mình đang ở trong tư thế bất lợi, Tử Thao liền một mực đầy Diệc Phàm ra, nhưng quá muộn rồi. Tay cậu bị anh bắt lấy để cao phía trên đầu. Diệc Phàm cúi xuống, lại một nụ hôn đầy chiếm hữu, nó kịch liệt hơn, ma lực và kích tình nhiều hơn, khiến cả anh và cậu như bắt đầu rơi vào bể dục vọng.
Diệc Phàm cởi ra áo sơmi màu đào của Tử Thao. Có hơi nóng vội mà xé bỏ ba cúc đầu. Da thịt trắng nõn của cậu hiện ra, mịn màng như nắng buổi sớm. Anh không kìm được, cúi xuống bắt đầu gặm nhấm da thịt mềm mịn của cậu. Đầu tiên là xương quai xanh quyến rũ, "Chụt" một dấu hôn đỏ ửng hiện lên.
"A, nga~~~ ... Đừng mà .. ô .. a a ~~~ ... Phàm a~~~"_ Tử Thao rên rỉ khi anh nút lên làn da cậu, để lại trên người cậu đầy dấu đỏ ám muội, lửa dục của cậu đã bị anh thắp lên rồi. Toàn thân cậu bây giờ nóng ran, hai vành tai đều ửng đỏ cả lên. Tuy đã cùng anh làm chuyện này, nhưng đã là một thế kỉ trước rồi, hiện giờ cậu không tránh khỏi việc ngượng ngùng, xấu hổ.
Tay bị anh bắt bỏ trên đầu, cậu chỉ có thể rên rỉ và vặn vẹo thân mình nhằm giảm đi cái ngứa ngáy khó chịu trong cơ thể. Tử Thao bắt đầu rên lớn hơn khi Diệc Phàm liếm vào đầu vú của cậu, mút mát rồi nhay cắn nó trong miệng.
Cậu cảm thấy khoái cảm như tăng dần lên, cậu chính là không hề biết đầu vú mình lại nhạy cảm đến vậy.
"A .. Ô .. A a a~ .. Phàm .. Bên đây .. A a ..~ .. Bên đây cũng muốn nữa nga~ .. A a a .. Thật thoải mái a~~~ Phàm~ em ... A~~~"_ cậu bị dục vọng nhấn chìm, chỉ biết rên rỉ gọi tên anh.
Diệc Phàm thấy Tử Thao không thể kháng cự được nữa, bèn bỏ tay đang bắt lấy hai tay cậu ra. Chuyển đầu lưỡi sang đầu vú nho nhỏ bên kia sau khi làm ướt đẫm một bên ngực cậu. Lại tiếp tục nhay nhay cắn cắn, liếm liếm mút mút. Tay anh nhàn rỗi mà mò xuống phía dưới, xoa nắn dục căn của cậu qua lớp quần vải, sau đó cởi bỏ đi lớp quần cùng boxer màu đen của cậu. Cậu được buông ra cũng liền đưa tay cởi ra quần áo của anh. Hiện giờ, hai người ở trên giường, họ không có mặc quần áo, kịch liệt quấn lấy nhau, dây dưa môi lưỡi, tiếng thở dốc và tiếng rên rỉ mị tình vang lên không dứt, cảnh xuân lồng lộng thật muốn bức người ta đến đỏ mặt tía tai.
Diệc Phàm buông tha cho hai hạt đậu nhỏ trên ngực cậu, chuyển dần đôi môi xuống vùng bụng phẳng lì, xoáy sâu chiếc lưỡi vào cái rốn trên bụng khiến Tử Thao một trận rên rỉ không ngừng. Anh cúi xuống hôn nhẹ vào đầu phân thân dựng thẳng của cậu, lại tiến đến nuốt cả nam căn của cậu vào trong miệng mà khẩu giao.
"Aaaaaaa ... Ưm ... ư ...a~~ Phàm a~~~"_ Tử Thao thét lên khi cảm nhận có một luồng điện chạy dọc thân cậu. Khoái cảm xâm lấn lý trí làm cậu không cách nào thoát ra khỏi biển tình của anh. Diệc Phàm nhấp nhô đầu lên xuống, mút mát dục căn của Tử Thao, đầu lưỡi anh quấn quanh đầu khấc của cậu, lâu lâu lại xoáy lưỡi vào trong lỗ nhỏ trên quy đầu, khiến cậu kìm không được rên lên the thé. Anh liếm từ đầu đến gốc cự vật của cậu, làm nó thấm đẫm dịch vị. Dục vọng của Tử Thao được bao bởi khuôn miệng ấm áp, dịch vị ươn ướt, anh lại liên tục liếm mút nó khiến cậu như được lên thiên đàng. Khoái cảm tràn ngập, bỗng cậu cảm nhận được bụng dưới quặn lại, dục căn co giật trong miệng anh.
"Phàm a~ .. Thoải .. Ưm ư .. Thoải mái ... Aaa~ Phàm .. Em ư ưm .. Em muốn ... Ư a~ bắn nga~~~"_ Diệc Phàm không nói gì, tăng nhịp độ liếm mút, lại nút mạnh cú chót vào quy đầu, khiến Tử Thao thét lớn, nắm chặt lấy tóc anh mà bắn tinh. Tinh dịch tanh nồng bắn thẳng vào thực quản của anh, giữ lại một ít trong miệng, anh chồm người lên hôn lấy cậu đẩy hết số tinh dịch đó sang miệng bắt cậu nuốt hết. Mùi tinh dịch tanh tanh khiến cậu thấy muốn nôn ra. Nhưng ... Chết tiệt! Diệc Phàm anh ta giữ chặt môi cậu rồi. Thôi được, quân tử trả thù mười năm chưa muộn. Cậu nhắm mắt nuốt hết thứ nhầy nhụa kia.
"Phàm .. Ưm ư .. Nó .. Nó rất khó nuốt. Sao anh ..."
"Vì nó là của em. Mọi thứ của em đều rất tuyệt."_ Diệc Phàm lại cúi xuống hôn nhẹ vào môi Tử Thao.
"Ưm .. Ư ... A a~~~ Phàm ~~~"_ Tử Thao rên lên đầy ma mị khi anh lần mò xuống, vuốt ve hai bên đùi trong trắng nõn của cậu. Bàn tay hư hỏng hết xoa xoa vuốt vuốt ở bên đùi cậu, lại luồn vào trong, nhu nhu cúc hoa của cậu. Rồi anh từ từ tách những nếp nhăn quanh tiểu huyệt ra, nhét vào một ngón tay. Oh Fuck!!! Sao lại chặt đến vậy. Diệc Phàm đang thầm nguyền rủa cái động nhỏ chật hẹp kia, trên này Tử Thao đau đớn kẹp chặt lấy ngón tay của anh.
"Đào Tử .. Thả lỏng nào! Sẽ đau lắm đấy! Thả lỏng đi, bảo bối~~~"
"Phàm a~~~ ... Em .. A~ đau~"_ Diệc Phàm lại đút thêm một ngón tay, rồi lại một ngón. Ba ngón tay của anh nằm yên vị trong huyệt động của Tử Thao. Cậu bắt đầu quen với việc có vật thể lạ xâm nhập vào, được một lúc khoái cảm bắt đầu thay thế cho cơn đau. Nhẹ đưa đẩy cánh mông khiến cho ba ngón tay của anh đi vào sâu hơn, chạm vào điểm gồ bên trong nội bích, khoái cảm tăng vọt như sóng trào, cậu không ngăn được rên rỉ ngày càng mị hoặc.
"Phàm~~~em .. A .. Ư ..Phàm~"_ Tử Thao rên lên tên của Diệc Phàm khiến anh thấy như dục vọng bên dưới sắp nổ tung đến nơi rồi.
"Tiểu câu nhân~ em đúng là hảo đáng yêu nga~ Tử Thao a~~~ cho anh."
"Ưm .. Phàm~ cho anh, cái gì cũng cho anh a~"
Diệc Phàm sau khi chắc chắn động nhỏ có thể chứa được cự long to lớn của mình bèn một nước rút ba ngón tay ra. Mật huyệt của Tử Thao bị anh rút tay lại, gió lạnh lùa vào khiến cậu thấy thật trổng trãi, bắt đầu vặn vẹo cánh mông cọ xát vào tính khí của anh, dâm thủy cũng từ từ chảy ra, làm ướt cả dương vật Diệc Phàm. Anh thấy vậy liền giở giọng châm chọc.
"Tiểu câu nhân muốn đến vậy sao?! Không ngờ Đào Tử lại dâm đãng đến vậy a~"
Tử Thao bị trêu đến hai tai đỏ lựng, anh thấy vậy chồm người lên cắn cắn lấy vành tai cậu.
"Phàm~ em .. Em .. Em ngứa .. Aaa~ khó ... khó chịu a~~~"
"Vậy anh phải làm sao để giúp em đây nhỉ?!"_ anh biết rõ cậu muốn gì, nhưng vẫn có ý trêu đùa Tử Thao, bên dưới vì tiếng rên của cậu quá sức quyến rũ khiến anh như muốn bùng nổ nhưng vẫn cố kìm lại.
"Em ... Aa~~ ư ~~~ muốn .. A~ là muốn anh a~~~ mau cho em. Phàm~~~ Aaaaaaaaa~ ..."_ nhìn miệng nhỏ bên dưới khép mở khiêu gợi lại nhỏ tí tách niêm dịch cùng với tiếng rên rỉ kích thích của cậu làm cho anh thấy như dây thần kinh xúc giác đang đứt từng sợi trên đầu rồi. Đặt cự vật nóng hổi phía trước mật huyệt của Tử Thao, anh dùng lực đẩy một phát vào sâu tận bên trong khiến cậu hét lên một tiếng.
"Aaaaaaaaa~~~ Phàm ... Đau .. Đau quá .. Em thực không aaa~~~ không chịu nổi a~~~."
"Thả lỏng, a ưm... Thả lỏng nào .. Thả lỏng đi bảo bối~ không sao~ vì anh đi mà Đào Tử."_ Anh nghe cậu la đến lạc cả giọng như vậy, biết rằng cậu rất đau, liền cúi xuống liếm lấy đầu ngực cậu mà cắn cắn nhai nhai, tay lại cầm lấy tính khí đã lụi tàn cảu cậu mà xoa nắn hòng giảm bớt đau đớn cho cậu.
"A a a a~~~ ưm ~ a hưm .. Ô a~~~ Phàm nga~~~"_ khoái cảm bắt đầu thay thế cho cơn đau xé mình. Biết cậu đã thích ứng được anh liền đưa đẩy những nhịp đầu tiên, thúc nhẹ nhàng vào tràng bích của cậu. Oh fuck!!! Không ngờ lại chặt đến vậy. Mật huyệt của cậu hút chặt lấy cái của anh, bên trong lại vừa nóng vừa hẹp đến muốn bức anh suýt bắn.
"Ô a~~~ a .. Nga .. Ô ... A ~ nhanh ... Mạnh .. Phàm a~~ nhanh nữa .. Dùng lực một chút a~~~ a a a .. Hưm .. Đúng vậy a~~~ .. Thật sướng a~~~"_ Tử Thao không ngừng rên rỉ hối thúc anh. Anh lại tiếp tục thúc thật mạnh vào bên trong huyệt nhỏ, rút ra hơn phân nửa lại tiếp tục đẩy mạnh vào, quy đầu vào sâu bên trong nội bích, chạm đến điểm G khiến cậu bất giác la lớn vì nhục cảm dâng trào. Anh cúi xuống hôn lấy cậu, một tay nâng lấy hai chân cậu đặt lên vai mình, tiếp tục gia tăng nhịp thúc. Cậu vì quá sung sướng, khoái cảm dâng trào như thủy triều, đến cả đầu ngón tay cũng co quắp lại, đủ để thấy cậu bị nhục vọng đốt cháy gần như cả lý trí lẫn thân thể. Anh vì sự chật hẹp của mật huyệt mà đâm rút ngày càng nhanh, dâm thủy bên trong nội bích chảy ra thấm ướt cả mảng grap giường, tiếng nhóp nhép, cùng tiếng nước phốc phốc vang lên hòa với tiếng da thịt và những ngữ điệu rên rỉ của cả hai khiến đêm nay như biến thành ngày hạnh phúc của cậu và anh. Căn phòng nhiệt độ chỉ có tăng chứ không giảm.
Tốc độ ra vào ngày càng nhanh, tỉ lệ thuận với việc cậu rên rỉ ngày càng lớn.
"Phàm~ aaa~~~ ưm~ hư ư a~~~ em .. Đến .. Em muốn a~~~ A a a ~~ bắn .. Em muốn bắn a~~~"
"Đợi anh~~ ha aaa~~ hai ta .. A~~~ cùng nhau a~~"
Cự căn trong tay anh giật giật, rồi cậu rùng mình bắn ra dòng tinh dịch nồng đậm làm ướt đẩm cả ngón tay anh. Nội bích do dương vật bắn ra nên thít chặt lại, không chừa một kẽ hở mà ôm khít lấy tính khí của anh, ép anh đến bắn ra. Luồng tinh dịch nóng ấm bắn sâu vào mật huyệt, chảy cả xuống giường. Anh rút ra tính khí của mình, nằm vật xuống bên Tử Thao, vòng tay ôm lấy cậu, mặc cho tinh dịch nhơ nhớp khắp nơi. Cậu sau hai lần bắn thì kiệt sức, ngủ ngon lành trong tay anh tự bao giờ.
"Đào Tử, ngủ ngoan. Yêu em."_hôn nhẹ lên cánh môi anh đào của cậu một lần nữa. Anh cùng cậu chìm vào mộng đẹp.
Ngoài kia, gió đêm vẫn thổi không dứt, bỗng đâu đó vang lên tiếng vĩ cầm nghe đến thê lương. Tiếng đàn ai oán, sầu não, nhưng mượt mà trơn tru. Tiếng đàn cùng cảnh vật ngoài kia như trái ngược với sự yên bình trong căn phòng. Tiếng vĩ cầm cứ như vậy vang lên, vẫn u ám, buồn bã, sầu đượm. Vang mai không ngừng, như báo trước điều gì đó rất kinh khủng sắp xảy ra. Nhưng dù cho có gì đi nữa, Diệc Phàm và Tử Thao, hai người họ đã có được nhau, sau bao nhiêu gian khổ, trầm luân. Là của nhau cho đến kiếp vãn lai. Bên nhau dù cho có gì xảy đến đi nữa. Vì trái tim họ, đã mãi hòa chung dòng máu, hòa chung một nhịp đập.
--- Hết Phần Năm---
.
.
.
Có biến nga~~~~~~
Nhớ vote cho ta nga~~~
Không là ta khỏi End Fic luông đó.
Định hết Noel với hoàn văn mới post Fic nhưng thoiii post sớm để còn ăn Noel...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top