Phần Hai: Cậu bé có đôi mắt anh đào màu đỏ!

Diệc Phàm đi mua thức ăn về rồi lại lăn lăn trong bếp 1h đồng hồ cuối cùng cũng có thức ăn rồi, tuy không được đẹp cho lắm và mùi vị thì ... Chưa biết thế nào.
"Hm~ cũng không tồi đi~ may mà trước đó mình có học một lớp nấu ăn. Haha~ từ nay khỏi phải ra ngoài ăn rồi!"_ gắp một miếng thịt bỏ vào miệng, anh tự tán dương mình.
~~~~~~~lược bỏ thời gian ăn + thời gian rửa bát~~~~~~~
"Phù! 8h rồi sao, nhanh quá đi! Bây giờ làm gì đây nhỉ, đi ngủ thì còn quá sớm a~."_ ngồi xuống sofa ở phòng khách, anh day day thái dương rồi lẩm bẩm một mình.
"A! Đi lên trên phòng nhạc đi~ hi vọng có gì đó giải khuây!"_ nói rồi anh ra ngoài khóa cửa nhà rồi đi lên phòng nhạc.
"Hay thử đánh một đoạn vĩ cầm xem sao nhỉ?!!!"_ cầm lấy cây vĩ cầm đặt lên vai. Tuy cây vĩ cầm này không phải style của anh, nhưng chỉ có vĩ cầm là anh học lâu nhất và thành thạo nhất.
Tiếng vĩ cầm vang lên du dương, trầm bổng. Là bản "Sonate Ánh trăng" của Beethoven. Âm thanh lay động lòng người, khiến ai nghe thấy cũng phải hòa cũng cảm xúc với người chơi đàn. Đến cao trào của điệp khúc, bỗng dưng có một người bước đến đưa tay đỡ lấy thanh vĩ, bản nhạc dừng lại. Còn Diệc Phàm thì đang trong tình trạng hóa đá. Vì sao hả??? Vì người đó ... Quá sức đẹp đi~~~ Mắt anh đào này,a .. Mắt cậu ta có màu đỏ. Mũi cao này, môi hồng đào cong cong như một chú mèo này, hai má hơi ửng như màu cánh đào này, mái tóc cũng màu hồng nốt nhưng đậm hơn một chút, thân hình cao có vẻ hơi gầy nhưng khá rắn chắc. Cậu ta mang một bộ quần áo màu hồng hoa đào, đôi Sneaker cũng màu hồng. Toàn thân cậu ta toát lên ngữ khí lạnh lẽo khác hẳn với màu trang phục.
"Này!!! Hey, Annhonghaeseo, Hello, Nĩ hảo~~~."_ À vâng, Phàm Phàm nhà ta hiện đang trong tình trạng hóa đá toàn tập. Cậu trai kia chào anh đến 3 thứ tiếng mà anh vẫn ... trơ mắt ếch ra nhìn cậu.
"Wae??? Tôi đang chào anh đó, có nghe không vậy?! Ôi thần linh ơi!!! Anh ta hóa đá thật rồi sao?!"_ Cậu trai khó chịu nhìn cái con người trước mắt.
"Hơ, hơ~~~ à, ờ ... chào ... chào cậu, tôi tôi ... Ơ! Nhưng sao cậu lại ở trong nhà tôi!"_ Một màn biểu cảm của anh Phàm thay đổi liên tục theo màu sắc khuôn mặt luôn!(-_-)
Nhìn thấy cậu, bỗng dưng anh có cảm giác rất vui, nhưng sao lại ngượng ngùng nhỉ? À lúc đó mặt anh cũng dần hồng hồng như màu tóc của cậu rồi. Nhưng sau đó phát hiện đây là nhà mình và đã khóa cửa rồi mà, sao cậu ta vào được đây?!(Ít chi là chậm não ha huynh-_-). Thế là mặt dần đen lại và chảy đầy hắc tuyến.
"À, tôi ấy hả!!? Hơ, hơ ... À ờ, tôi ... Phải nói sao nhỉ?! Mình vào đây bằng cách nào nhỉ?!"_cậu trai hoảng loạn khi bị hỏi bất ngờ. Cậu cứ ngờ ngờ nghệch nghệch.
"Cậu tên gì?!"_ Phàm nhanh chóng lấy lại hình tượng soái ca. (Anh còn nhớ tới cái gọi là hình tượng hả??? -_-).
"Tôi hả?! À tôi tên Hoàng Tử Thao, anh có thể gọi tôi là Đào Tử, à ... tên tiếng Anh của tôi là Edison Huang, tên phiên âm là Huang ZiTao. Có thể gọi tôi là TaoTao. Nhưng tôi thích người ta gọi tôi là Đào Tử hơn ..."
"Stop here! Đủ rồi, cậu nói nhiều quá đấy!"_ Tử Thao vẫn cứ huyên thuyên mãi về vụ cái tên, nó khiến anh đau cả đầu, sao một người lại có lắm tên thế không biết?! Tử Thao nghe xong thì cụp mắt xuống.
"Nghe tôi hỏi. Cậu bao nhiêu tuổi? Là người Hàn hả? Sao cậu đến đây? Nhà cậu ở đâu? Sao đêm hôm thế này mà ..."
"Sờ tốp he re! Anh hỏi nhiều quá đấy!"_ là cậu đang dùng lời của anh chống lại anh.
"Cậu nói tiếng gì vậy?!"
"Tiếng Anh đó. 'Sờ tốp he re' là dừng lại đó. Anh cũng vừa nói câu đó mà."_ trời trời trời! Cái trình độ tiếng Anh cực đỉnh của TaoTao anh cũng hiểu mà Phàm.
"Haha .. Tiếng Anh á ... Cái cậu vừa nói là tiếng Anh á??!! Haha!!"_ anh lăn ra cười, còn cậu mặt đầy hắc tuyến.
"Có gì đáng cười sao?!"
"À .. Ờ .. E hèm! Xin lỗi. Nhưng trả lời câu hỏi của tôi đi."_ anh hắng giọng. Lấy lại vẻ mặt lạnh lùng.
"Hm~ tôi~ phải nói sao bây giờ?! À! Tôi có thể hỏi anh một câu được không?! Anh có sợ ma không, à không là Vampire ma cà rồng đó?!"_ cậu hỏi anh với vẻ khẩn trương.
"Vampire?! Ma cà rồng?! Chả có gì đáng sợ. Nhưng mà sao lại hỏi tôi như vậy?!"_ anh hơi khó hiểu về câu hỏi của cậu nhưng vẫn thẳng thắn trả lời.
"Vậy thì tốt rồi. Để tôi kể anh nghe chuyện này nhé! Đi theo tôi!"_cậu nói rồi dẫn anh đến bên cánh cửa ban công. Cậu kéo tấm màn ra, đứng xoay người lại phía anh. Gió đêm thổi vào trong căn phòng, thổi lùa vào trong từng kẻ tóc của cậu. Cậu bây giờ tựa như một thiên sứ, một thiên sứ sa ngã trong màn đêm.
"Đến đây!"_ cậu đưa tay về phía trước.
"Cậu tính đưa tôi đi đâu vậy?"_ anh hỏi trong khi chân vẫn bước đến bên cậu.
"Anh muốn biết tại sao tôi ở đây mà!"_ cậu mỉm cười, nắm lấy tay anh.
"Đi thôi!"_ cậu đưa tay lên làm kí hiệu "dấu tích" rồi nói gì đó. Bỗng có một mảng ánh sáng hiện ra. Cậu dẫn anh bước vào mảng ánh sáng đó.
~~~~Kí ức của Tử Thao~~~~
(Lúc này mình sẽ gọi Diệc Phàm và Tử Thao ở hiện tại bằng tên nha~ còn người ở quá khứ sẽ dùng đại từ~ Phần in nghiêng là hội thoại của người ở tương lai~)

"ZiTao không phải là con người?! Chuyện này anh đã biết rồi. Cái gì??? Nó không phải là con trai của anh??? Em đừng đùa như vậy?! Em đang nói đùa với anh phải không?! ... CÔ IM ĐI!!! TÔI VẪN SẼ NUÔI NÓ CHO DÙ NÓ CÓ PHẢI LÀ CON TÔI HAY KHÔNG. CÔ KHÔNG CÓ QUYỀN MANG NÓ ĐI. CÔ KHÔNG ĐƯỢC PHÉP ĐẾN ĐÂY. TÙY CÔ!"
"CẠCH"_ tiếng quẳng điện thoại vang lên. Người đàn ông đứng tuổi đang cực kì giận dữ sau khi nhận điện thoại của một người phụ nữ.
À quên nói, Tử Thao đưa Diệc Phàm đến quá khứ để xem gốc tích của cậu. Hiện giờ cậu và anh đang đứng một chỗ, nhưng không một ai biết, vì họ là người của hiện tại, còn đây là không gian của quá khứ.
"Đó là ai vậy?"_ Diệc Phàm hỏi.
"Cha tôi."_ Tử Thao nói.
"Cạch" "Rầm"
Cánh cửa phòng bật mở rồi đóng lại. Một người con trai cao lớn bước vào. Diệc Phàm và Tử Thao đứng ở góc khuất nên chỉ thấy được bóng lưng của anh ta. Người con trai này toàn thân toát lên khí chất nam thần, mái tóc màu bạch kim, bóng lưng rộng vững chãi.
"Đó là anh tôi."_ Tử Thao chỉ vào người con trai tóc bạch kim nói.
"Cha. ZiTao không phải con của cha sao cha? Cha nói con nghe đi cha, làm ơn đi cha!!!"_ người con trai đứng trước mặt cha Tử Thao, lắc mạnh hai vai ông, khẩn thiết hỏi.
"Con nghe lén cha nói chuyện điện thoại sao? Đã vậy cha cũng không còn gì để giấu diếm, phải .. ZiTao thật sự không phải con ta. Mẹ nó đã có mang nó với ... Một người Trung Quốc khác, trước khi gặp ta. Lúc đó bà không biết làm sao để tìm gặp người đàn ông kia nên đã giao ZiTao cho ta nuôi dưỡng. Đến bây giờ bà ấy trở về và nói rằng muốn nhận lại ZiTao. Nó không phải em của con."_ cha của Tử Thao run run trả lời.
"Là thật!? Vậy còn chuyện 'không phải con người' là sao cha?!!!"_ chàng trai tóc bạch kim hỏi với giọng nghi hoặc.
"Con nhỏ tiếng một chút. Cha của ZiTao là ... ... ... là một chúa tể Vampire tức là ma cà rồng. Cha đã biết nó không phải người từ trước, nhưng vì tình thương với nó nên ta chấp nhận mọi thứ. Đó là lí do không bao giờ ta để nó bị thương đến chảy máu, vì máu của nó có màu xanh, nếu mọi người thấy nó như vậy sẽ nghĩ nó là yêu quái. Nó sẽ bị tổn thương."_ ông nói như vỡ òa.
"ZiTao có biết chuyện em ấy là Vampire không cha?! Em ấy đã phản ứng ra sao?! Còn chuyện cha không phải là cha ruột của em ấy?!"_ cậu trai lại lắc mạnh vai cha mình.
"Nó không biết! Cha cũng không thể cho nó biết. Cha không muốn phá hủy tương lai của nó. Cha không thể." _ ông nói trong sự uất phẫn, hối hận.
"Được rồi. Cha đi nghỉ đi." _ cậu trai đỡ cha nằm xuống giường rồi trở về phòng.
"Tử Thao?! Cậu ..."
"Anh có sợ tôi không?! Tôi không phải người, tôi là ma cà rồng, là Vampire. Anh chắc là rất kinh sợ tôi. Là kinh tởm tôi."_ Diệc Phàm sau khi nghe xong cuộc nói chuyện của cha con cậu trai tóc bạch kim kia thì kinh hoàng nhìn Tử Thao. Tử Thao đã biết trước nên chỉ cúi đầu, mắt đã đỏ hoe rồi.
"Không phải! Tôi không hề sợ cậu, tôi cảm thấy cậu thật đáng thương. Tôi muốn an ủi cậu. Đừng hiểu lầm."_ Diệc Phàm nâng đầu Tử Thao lên.
"Xin lỗi, đã hiểu lầm anh rồi."_ Tử Thao lắc lắc quả đầu màu hồng.
"Chúng ta đi"_ Tử Thao nắm tay Diệc Phàm đi xuyên qua cửa.
----Hết Phần 2----

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top