Phần Ba: Sự Thật!!!

"TaoTao, xem huynh có gì cho em này."_ người con trai tóc bạch kim đi vào căn phòng nhạc, trên tay là hộp vĩ cầm màu đỏ.
"Biểu Ca! Ca về rồi!"_ cậu 'TaoTao' kia đang ngồi chỉnh lại dây guitar bèn bỏ cây đàn xuống, chạy lại mừng rỡ ôm lấy biểu ca của cậu.
"Ừm. Xem này. Kỉ niệm 14 năm lần đầu huynh gặp em này. Quà cho em."_ Biểu ca đưa cho cậu hộp đàn, đó là hộp đàn mà Diệc Phàm thấy trong phòng nhạc cụ khi trước.
"Ca! Nó thật đẹp, chắc là rất đắt tiền phải không Ca."
"Ngốc! Em thích là được rồi."_ Cậu mở hộp đàn ra, là cây đàn màu đỏ, không phải màu xanh rêu sao?! Diệc Phàm ngạc nhiên.
"TaoTao! Huynh có chuyện muốn nói với em." _Biểu ca mặt nghiêm nghị, dẫn cậu ngồi xuống giường.
"Dạ?! Có chuyện gì sao Ca?!"_ Cậu khó hiểu hỏi, tay vẫn còn mân mê cây vĩ cầm.
"Huynh ... Huynh, huynh thích TaoTao. Không! Là yêu em rồi! TaoTao! Huynh yêu em, yêu em từ rất lâu rồi."_ biểu ca nắm lấy vai cậu.
"Không, không. Không thể, huynh ... Không thể, chúng ta, chúng ta là anh em ... Chúng ta không thể, Ca không thể được."_ cậu hoảng loạn, muốn thoát khỏi vòng tay của anh.
"Tại sao?! Huynh yêu em, dù thế nào đi nữa huynh vẫn yêu em."_ Anh ôm chầm lấy cậu. Siết chặt vòng tay, không cho cậu có khí lực giãy dụa.
"Không! Ca, bỏ em ra. Chúng ta không thể. Chúng ta sẽ không có kết cục tốt đâu Ca."_ cậu vẫn vùng vẫy, cố thoát ra.
"Huynh mặc kệ. Huynh yêu em, huynh yêu TaoTao, FanFan yêu TaoTao."_ nói rồi anh xoay qua hôn lấy cậu. Một nụ hôn đầy chiếm hữu. Anh kịch liệt hôn cậu, gặm nhấm đôi môi anh đào của cậu, cắn nhẹ vào nó như để trừng phạt việc cậu dám từ chối anh.
"A .. Ưm .. Biểu ... Ưm Ca~~~"_ TaoTao bất chợt bật ra tiếng rên khi anh luồn lưỡi vào miệng cậu, bắt lấy chiếc lưỡi nhỏ nhỏ rụt rè kia.
Cậu bị anh hôn bất ngờ, khó có thể chống cự được. Được một lúc thì đã không còn sức đẩy anh ra, đành buông xuôi hai tay.
"Tử Thao, đó là cậu mà, sao người kia lại gọi cậu là TaoTao?! Hắn ta đang định làm gì cậu vậy?! Hắn chẳng phải là ... Ách! Sao lại cốc đầu tôi?!"_ Diệc Phàm mắt không thể mở to hơn.
"Xem tiếp đi. TaoTao là tên phiên âm của tôi. Chúng tôi khi ở nhà sẽ dùng tên phiên âm."_ Tử Thao cốc vào đầu Diệc Phàm.
"Ưm .. Ưm .. Không! Bỏ .. Bỏ em ra Biểu Ca, cầu anh, bỏ em ra. Đừng, đừng FanFan .. Không a~~~"_ cậu bị anh đẩy ngã xuống giường. Anh cởi bỏ quần áo của hai người. Anh muốn cậu là của anh. Là người của anh, như vậy cậu sẽ không thể rời bỏ anh được.
"Tử Thao, hắn ... Hắn làm gì cậu vậy?! Phải .. phải ngăn hắn lại."_ Diệc Phàm nói rồi chạy đến chỗ FanFan kia, định ngăn không cho hắn làm chuyện xằng bậy với cậu. Nhưng tay Diệc Phàm chạm vào người hắn thì đã xuyên qua.
"Tử Thao ... Sao có thể?! Tôi không thể chạm vào hắn. Tại sao vậy?! Hắn?!! Hắn ta là?!! Tử Thao?!"_ Diệc Phàm trở lại chỗ Tử Thao, Diệc Phàm hoảng sợ khi thấy Tử Thao đang khóc, nước mắt của cậu cậu chảy dài trên khuôn mặt.
"Phải, Diệc Phàm, Biểu Ca của tôi tên là Wu YiFan, là Ngô Diệc Phàm. Là anh, CHÍNH LÀ ANH. Tử Thao hét lên trong nước mắt."
"Tử Thao?! Không ... Không đó không phải tôi ... Tôi không hề làm vậy, tôi không hành động kinh tởm như vậy. KHÔNG!!!"_ Diệc Phàm ngồi sụp xuống sàn nhà. Anh không tin. Không tin đó là anh. Anh sẽ không làm những chuyện dơ bẩn như vậy.
"Đứng lên, Diệc Phàm! Đứng Lên!!! Anh .. Đó là anh .. Là anh của 100 năm trước. Anh phải trả giá cho những gì anh gây ra cho tôi!"_ Tử Thao bây giờ không còn là Tử Thao trong sáng đáng yêu của lúc trước nữa rồi. Hận thù đã phủ lấp con người cậu.
YiFan mạnh bạo chiếm lấy ZiTao. Anh muốn có cậu, muốn cậu mãi thuộc về anh. Mặc cho cậu van xin đến đâu đi nữa. Một lần rồi một lần, anh như một con dã thú thèm khát cậu. Cậu đau đớn đến tột cùng. Cậu không ngờ, không ngờ có một ngày Biểu Ca của cậu lại làm ra loại chuyện này với cậu. Cậu thất vọng, đau lòng, cậu cảm thấy điều này là tội lỗi, đây là loạn luân.
"Theo tôi!"_ Tử Thao kéo Diệc Phàm đứng dậy. Cậu lại đưa tay lên làm kí hiệu "dấu tích" rồi lại lẩm bẩm gì đó. Tử Thao đưa Diệc Phàm đến thời gian ngày hôm sau.
"Cô nói đi. Cô muốn bao nhiêu tiền để biến khỏi đây và không bao giờ làm phiền chúng tôi nữa?!"
"Anh nghĩ tôi cần tiền sao?! Tôi bây giờ giàu có đâu thua kém bất cứ ai?! Tôi muốn đưa TaoZi trở về, nó đâu phải con trai ông. Cha nó là người có quyền lực nhất trên đời này. Nó cũng sẽ như vậy. Nó sẽ nối nghiệp cha nó. Là một Nam Vương mạnh nhất và quyền uy nhất. Ông phải trả nó lại cho tôi."_ người phụ nữ được xem là mẹ ruột của ZiTao - Huang LiJung đang ngồi đối diện với Wu YiJan - cha của YiFan.
"Cô ... "_ YiJan nghẹn họng, thật sự đúng là ông không có quyền giữ ZiTao lại.
"Cha ... Cha ... Con ... Con sẽ đi cùng mẹ. Con nghĩ con không thể ở lại đây được nữa đâu. Con sẽ trở về cùng mẹ. Con ... Nhưng con sẽ ở lại đây 3 ngày, sau 3 ngày con sẽ trở về với mẹ!"_ZiTao từ trên lầu đi xuống, cậu đã nghe hết câu chuyện rồi. Cậu biết là cậu không phải con ruột của ông. Tên cậu cũng không phải là Wu ZiTao, mà là Huang ZiTao. Cha cậu là một người đàn ông đầy quyền lực. Cha cậu không phải là Wu YiJan. Và ... Anh trai cậu không phải là Wu YiFan. Cậu sẽ đi khỏi đây. Bắt đầu một cuộc sống mới. Quên đi những chuyện trước kia, quên đi cả chuyện anh đã làm với cậu.
"Được rồi TaoZi~~~ 3 ngày sau mẹ sẽ đến đón con. Chúc con may mắn. Con trai!"_mẹ cậu như hiểu được ý con trai, ngay lập tức rời đi.
"Sao cậu không đi theo người mẹ danh giá của cậu đi cậu Huang?! Dù gì cậu cũng không phải là con trai nhà này mà. Đúng là kinh tởm. Chúng ta là người, là người đó, cậu là gì mà lại ở chung với chúng tôi. Cậu đúng là sao chổi, đồ quái vật."_ người dì ghẻ độc mồm độc miệng châm chọc ZiTao sau khi mẹ cậu rời đi.
"Dì, dì nói gì vậy. Con biết gì ghét con nhưng không cần dùng lời khó nghe như vậy để chỉ trích con, 3 ngày nữa con sẽ hoàn toàn biến mất trước mặt dì, lúc đó dì sẽ không phải khó chịu nữa." ZiTao nhìn người mà cậu gọi bằng 'dì' đó bằng ánh mắt chán ghét. Bà ta lúc nào cũng cay nghiệt như vậy.
"Tôi nào dám thưa cậu Huang. Cậu muốn đi hay muốn ở là quyền của cậu, tôi đâu dám ý kiến. Nhỡ đâu cha cậu đến đây giết chết tôi thì sao?! Máu của tôi thật sự rất bẩn nga~"_ bà ta nói bằng giọng mỉa mai.
"Dì nói vậy là ý tứ gì?"_ cậu nghi hoặc hỏi.
"Cậu Huang à~ cậu không cần giấu diếm chúng tôi. Tôi biết cậu là con trai của ngài Chúa Tể Vampire. Cậu là con của ông ta nên cậu cũng là ..."_ người dì nói đến người cha của ZiTao mà trong giọng đã thập phần ghê tởm.
"Đủ rồi. Bà có thể ngậm mồm lại được không hả?! Nói mãi không chán à?! Bà nên cẩn thận lời nói của mình chút nếu bà còn muốn sống. ZiTao, con phải bình tĩnh nghe cha nói. ..."_ YiJan nạt người vợ của mình một tiếng xong quay sang đối ZiTao đang hoang mang sợ sệt mà giải thích.
"Cha ...?! Cha nói đi, con là quái vật phải không cha?!"_ ZiTao quá sốc, cậu có thể bình tĩnh với việc YiJan không phải cha cậu là đã kì tích lắm rồi. Bây giờ nói cậu là Vampire cậu làm sao chấp nhận đây?!
"Không, ZiTao. Con là Vampire con không phải quái vật, con là Vampire, con là Nam Vương. Con không phải quái vật. Lời ta nói là sự thật, con phải nghe ta. ZiTao."_ ông khẩn khoản giải thích với cậu.
"Ông nói nó không phải là quái vật?! Ông nhìn xem, có con người nào lại có dòng máu màu xanh bẩn thỉu như nó không?! Còn cậu, cậu không thấy kinh tởm chính mình nhưng chúng tôi ghê tởm cậu đó. Cậu làm ơn tha cho chúng tôi đi. Chúng tôi sợ cậu lắm. Sợ cậu hút máu của chúng tôi. Cậu không phải là con người, không phải người."_ người đàn bà kia lại ác độc bồi thêm một câu chí mạng đánh sụp tin thần cậu.
"BÀ IM ĐI. TÔI KHÔNG PHẢI QUÁI VẬT. TÔI LÀ VAMPIRE. TÔI LÀ NAM VƯƠNG CÓ BIẾT CHƯA?!"_ Cậu nổi điên xông đến nắm lấy người đàn bà kia.
"Phập"
Một cú cắn chí mạng vào ngay cổ người dì độc ác.
Cậu nhả cái cổ của bà ta ra. Máu bắt đầu chảy ra ... Là màu xanh! Máu của bà ta màu xanh chứ không phải đỏ.
"Bà nghĩ bà trong sạch sao?! Máu của bà cũng trở nên bẩn thỉu như chính con người của bà vậy. Đây là cái giá bà phải trả cho những gì đã gây ra với tôi trong suốt 14 năm qua."_ ZiTao bây giờ đã như biến thành một người khác. Khát máu và tàn bạo. Cậu bị sự căm ghét và hận thù che khuất rồi.
"TaoTao~ TaoTao ... Em quên đem cây vĩ cầm về phòng này~! TaoTao~ Tao...?!!!"_ YiFan hoảng hốt khi nhìn thấy xác mẹ mình trong vũng máu màu xanh nhầy nhụa. Anh thật sự sốc khi thấy mẹ mình đã ... Và bên cạnh là ZiTao đang nắm cổ áo cha mình. Móng tay cậu cấu vào da thịt ông đến rách ra. Trong mắt cậu tràn ngập lửa hận. Ánh mắt anh đào màu hồng nhạt đã biến thành đỏ đọc như màu cây vĩ cầm.
"Nói đi! Tại sao lại lừa gạt tôi?! Tôi đã làm gì sai hả?! Ông đem tôi về đây dù biết tôi không có máu mủ gì với ông. Ông đã biết trước sẽ có ngày hôm nay phải không?! Cái ngày mà cả gia đình ông sẽ tiêu tan, cái ngày mà hận thù trong tôi lên đến đỉnh điểm?! Hả?! Ông yêu thương bà ta lắm đúng không?! Được vậy thì tôi sẽ cho ông đi theo bà ta. Chết đi!"_ Nói rồi ZiTao cắn một cú chí mạng vào cổ YiJan. Ông gục xuống đất và ...
----Hết Phần Ba----

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top