Phần mở đầu - Part 3
Phần mở đầu
Part 3
Tập đoàn WF hiện tại đang gặp vấn đề về quản lý nội bộ. Một số thông tin mật quan trọng của tập đoàn, đã bị phát tán ra ngoài. Hiện tại Ngô Phàm thực sự rất đau đầu vấn đề này
- Giám đốc Kim, ông trả lời đi – Ngô Phàm tức giận nói – Tại sao chỉ có một đêm, mà tất cả mọi thứ đều như thế này?
- Chủ... chủ tịch... - Giám đốc Kim ngắc ngứ nói – Là... là do... bên chúng ta... có nội gián... nên...
- Nội gián?
Phải, tập đoàn WF có nội gián, là người của đối thủ trà trộn vào. Nhưng vì bản tính chủ quan của Ngô Phàm, nên mọi việc liền bị xáo trộn như thế này. Hắn day day hai thái dương mà vẫn không biết nội gián đó là ai. Rốt cuộc thì, hắn đành đi đến tập đoàn HG mà nhờ sự giúp đỡ bên đó
- Con muốn ta tìm nội gián ở tập đoàn con? – Hoàng Chủ tịch không mấy ngạc nhiên mà hỏi lại
- Dạ vâng, thực sự thì con không biết ai mới là nội gián – Hắn nói, trong giọng có pha chút khẩn trương nhưng tức giận – Nên con mới tìm đến cha
- Sao con không bảo Tử Thao? – Hoàng Chủ tịch tay vẫn cầm văn kiện xem xét mà nói – Chuyện này nó giỏi hơn ta nhiều
Câu nói này, khác gì bảo hắn phải nhịn nhục với y. Trước giờ, không phải vì công việc giữa hai tập đoàn, hắn cũng chẳng bao giờ tìm đến y, nhưng chuyện này là chuyện của tập đoàn WF, mà lại phải đi nhờ Tử Thao liệu Ngô Phàm có chịu
- Mà Tử Thao dạo này sao rồi? – Ông điềm tĩnh hỏi – Dạo này, không thấy nó liên lạc với ta. Hay là có chuyện gì rồi?
- A, dạ không – Ngô Phàm giật mình – Tử Thao vẫn khỏe. Vậy, con xin phép
Ngô Phàm kính cẩn đi ra ngoài, lòng hắn hiện tại thực sự rất đỗi không yên. Bảo hắn phải nhờ đến Tử Thao, điều này thực sự rất khó. Nhưng vì tập đoàn, hắn lại đành phải đến bệnh viện thêm một lần nữa. Hắn bước vào xe ô tô, mở điện thoại ra, thấy hơn chục cuộc gọi nhỡ của Xán Liệt, cau mày nhìn rồi phóng xe đi.
Lúc này, tại bệnh viện. Tử Thao vẫn đang trong quá trình phẫu thuật, thời gian phẫu thuật đã dài hơn 5 tiếng so với dự tính. Cái ót thực sự đã bị tổn thương nặng, máu chảy ra đến giờ vẫn không ngưng được. Mất máu quá nhiều, ngân hàng máu lại không có sẵn mẫu máu của y , giờ thì tính mạng của Tử Thao đang trong tình trạng nguy kịch
- Ta thao con mẹ nhà nó – Xán Liệt khi thấy thấp thoáng bóng dáng của Ngô Phàm liền chạy đến – Cậu làm cái trò gì mà bây giờ mới chịu đến hả?
- Xán Liệt, buông tay ra – Ngô Phàm nắm chặt lấy cổ tay của Xán Liệt mà hất mạnh ra – Tử Thao đâu?
- Ha, vợ sắp chết rồi mới chịu đến tìm sao? – Xán Liệt khinh bỉ nói
- Vậy nghĩa là sao? – Hắn nheo mắt hỏi lại
Xán Liệt lắc lắc đầu, chán nản không nói gì. Ngồi xuống ghế trước phòng phẫu thuật, Ngô Phàm vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra. Nhìn lên bảng phòng phẫu thuật phát sáng, mắt vẫn đờ đẫn nhìn. Xán Liệt thấy vậy liền nói
- Tử Thao, ở trong đây đã 20 tiếng rồi – Giọng có pha chút buồn thảm – đã hơn 5 tiếng so với dự tính
- Cậu nói cái gì? – Ngô Phàm giật mình nói
- Tính mạng hiện tại bây giờ của Tử Thao đang rất nguy kịch, nếu như lần này mà không qua khỏi... - Xán Liệt lắc lắc đầu
- Chết tiệt, Hoàng Tử Thao – Ngô Phàm đột nhiên buông câu chửi thề - Cậu phải tỉnh lại cho tôi, tập đoàn tôi hiện tại là đang phải dựa vào cậu đấy
Xán Liệt nghe xong giật mình, hóa ra con người này đến đây không phải là lo lắng cho Tử Thao mà là vì công việc mới đến? Thực sự, nếu không phải đã hứa với Tử Thao dù mọi chuyện có thế nào cũng không được động đến Ngô Phàm cùng công WF của hắn, nếu không chắc anh đã giết chết cái tên lạnh lùng này rồi
- Hóa ra, cậu đến đây tìm Tử Thao chỉ vì công việc? – Xán Liệt nhếch mép cười
- Phải, có sao? – Ngô Phàm cau mày lại
- Hừ, vợ thì sắp chết đến nơi rồi mà còn có thể như này được
Đúng lúc này, bác sĩ vừa bước ra khỏi phòng phẫu thuật. Xán Liệt lắc đầu đi đến
- Cậu là người nhà của Tử Thao?
- Dạ phải – Xán Liệt khẽ gật đầu – Tử Thao thế nào rồi ạ?
- Phẫu thuật đã thành công, nhưng... - Bác sĩ ngập ngừng nói – Nếu trong vòng 3 ngày, cậu ấy không tỉnh lại thì chuẩn bị hậu sự đi là vừa
Bác sĩ nói rồi liền rời khỏi, Xán Liệt cùng Ngô Phàm liền thất thần. Mỗi người có một suy nghĩ riêng. Ai nha, Xán Liệt thì đúng là lo lắng cho Tử Thao rồi, vì bệnh tình của Tử Thao mà công việc ở công ty PT liền bị ngưng trị trong suốt 3 tháng, còn Ngô Phàm thì không nói cũng đủ biết rồi
- Ngô Phàm, nếu Tử Thao thật sự có chuyện thì cậu đừng mong tập đoàn cậu sẽ vực dậy nổi nữa
Xán Liệt buông lời cảnh báo khi Ngô Phàm định bước vào phòng bệnh của Tử Thao
3 ngày sau,
Tôi đang ở đâu thế này, lại là một cơn mê nữa sao. Tôi chợt nhớ lại cái ngày Ngô Phàm đến thăm tôi vì chuyện cổ phần. Hóa ra là vì thế mà tôi mới hôn mê sao. Cười nhẹ cho số phận của mình, rồi từ từ mở mắt ra. Đập vào mắt tôi là khuân mặt lo lắng của người cha đã nuôi dưỡng tôi bấy lâu nay
- Cha... - Tôi gượng dậy nói – Sao cha lại ở đây?
- Tử Thao, con tỉnh lại rồi? – Ông nghe thấy tiếng gọi liền đi đến – Xán Liệt báo cho cha biết, tình trạng con như thế này sao lại không báo cho cha biết?
- Con... con không muốn để cha phải lo – Tôi cười nhẹ - Làm cha phải lo lắng rồi, con xin lỗi
Tôi cúi đầu, ép cho nước mắt không rơi ra. Nhìn quanh một lượt, không có Ngô Phàm, phải, anh ấy có bao giờ đến đây thăm tôi đâu. Lòng tôi chợt buồn, nhìn cha trước mặt, khiến tôi cảm thấy có lỗi với ông rất nhiều
- Cha,...
- Không cần nói, cha biết con định nói gì – Ông ngắt lời tôi – Tập đoàn WF cùng Ngô Phàm sẽ không sao. Cha không động đến nó
- Con cảm ơn cha
- Thôi được rồi. Con nghỉ ngơi đi – Ông mỉm cười – Tập đoàn còn có việc, mau mau khỏe lại rồi đến tập đoàn làm nha con
- Con biết rồi ạ
Rồi tôi lại ở đây một mình, không một ai ở lại. Tôi cô quạnh, dùng chút sức mọn mà đứng dậy, đi đến chiếc ghế bên cạnh cửa sổ mà ngồi đấy, nhìn ngắm cảnh vật xung quanh. Không biết là đã ngồi đây được bao lâu, đến cả tiếng mở cửa tôi cũng không để ý, giật mình bởi tiếng gọi từ đằng sau
- Sao lại ngồi ở đấy? – Giọng nói trầm trâm không quay lại cũng biết là ai
- Ngô Phàm, sao anh lại đến đây? – Tôi hơi ngạc nhiên nhưng cũng lấy lại được dáng vẻ bình thường hỏi – Hôm nay, anh vẫn phải đi làm mà
- Ai nha, anh nghe cha nói, em tỉnh dậy rồi – Ngô Phàm mỉm cười nhìn tôi – Anh liền đến đây thăm em đó
Tôi hơi sững người lại một lúc, lần đầu tiên thấy Ngô Phàm xưng anh gọi em với tôi. Tôi biết là có chuyện gì rồi, nhưng vẫn không quan tâm lắm. Mỉm cười nhìn anh, trong nụ cười này có pha chút chua xót nhưng cũng đủ hạnh phúc để anh không nhận ra
- Ngô Phàm, anh nói đi – Tôi nói, tay cầm quả lê bổ ra – Tập đoàn có chuyện gì sao?
- Tử Thao, anh nhờ em một chuyện được không? – Ngô Phàm không bất ngờ nói
- Nếu trong tầm khả năng của em
Rồi Ngô Phàm trình bày lại sự việc, nghe xong tôi cũng đoán được tại sao anh lại đối xử tốt với tôi như vậy. Lòng liền trùng xuống, nhưng nét mặt vẫn có ý cười, liền bảo anh mang cho tôi cái máy tính
Cầm lấy máy tính, bật nguồn lên. Truy cập vào trang web của tập đoàn WF, đánh mấy dòng lệnh, những dòng chữ mà trắng hiện lên trên nền đen hiện ra. Tôi cứ vậy mà không quan tâm những gì xung quanh, tay vẫn đánh bàn phím, các chữ dẫn hiện ra, tôi nheo mắt lại
- Là Kim Chung Đại của tập đoàn KC
- Thật? – Anh hơi bất ngờ, vì trước nay tập đoàn WF và tập đoàn KC vốn không động chạm đến nhau
- Anh không tin có thể kiểm tra
Tôi đẩy màn hình máy tính qua chỗ anh. Ngô Phàm nhìn vào rồi gập chiếc máy tính lại, lạnh lùng đứng dậy rồi ra về. Biết sẽ như thế này, nhưng sao tim tôi vẫn hẫng một nhịp. Trước khi ra khỏi phòng, anh còn quay lại nói một câu
- Cậu đừng tưởng tôi sẽ ân hận chuyện tôi gây ra cho cậu. Tôi như vậy cũng chỉ vì tập đoàn mà thôi
Rồi mạnh tay đóng sầm cửa lại. Tôi ngồi trong phòng mà nước mắt đã trào ra từ bao giờ. Miệng lẩm nhẩm một câu nói
- Em biết. Em biết
End Phần mở đầu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top