Phần mở đầu - Part 2
Phần mở đầu
Part 2
Nửa ngày trời, anh không nói lấy một câu ngoại trừ câu gọi tên tôi ra, anh ngồi ở ghế, mặt lạnh nhìn tôi. Tôi không biết cái cảm giác này sao nữa, không khí ngột ngạt đến nỗi dường như chỉ cần thở nhẹ cũng có thể làm tổn thương chính bản thân mình
Tôi lấy hết can đảm để bắt chuyện trước với anh, mặc dù tỷ lệ anh trả lời là rất thấp nhưng tôi không muốn ở trong cái bầu không khí này thêm một chút nào nữa
- Diệc Phàm, anh đến đây có chuyện gì à? - Tôi gượng hỏi - Sao sắc mặt anh lại kém đến vậy?
- Hoàng Tử Thao, sao cậu không nói cho tôi biết? - Ngô Phàm đột nhiên lên tiếng, mắt không nhìn thẳng vào tôi
- Nói gì cơ? - Tôi ngơ ngác không hiểu - Anh nói gì vậy? Có thể nói rõ ra được không?
- Cậu thật sự không biết hay cố tình vờ không biết vậy?
Ngô Phàm bực tức nhìn tôi, rồi đứng dậy, giờ tôi mới để ý, trên tay anh đang cầm một tập hồ sơ, phút chốc đầu óc tôi trống rỗng. "Cái này là cái gì? Đơn ly hôn sao?" Còn chưa kịp hỏi, thì anh đã đập thẳng tập đó trước mặt tôi rồi buông một câu khiến tôi run sợ
- Cậu tự xem đi
Tay tôi run run, cầm lấy hồ sơ. Vừa đọc đến đâu, mắt tôi ngạc nhiên đến đó. Đây chả phải là bản công chứng của tôi được nắm 30% số cổ phần của tập đoàn nào đó sao, tại sao Ngô Phàm lại có được
- Diệc Phàm, chuyện này là... - Tôi ngạc nhiên ngước mắt lên hỏi
- Còn không rõ - Ngô Phàm tức giận mà gằn ra từng chữ
- 30% cổ phần tập đoàn anh, là do em nắm giữ?
Tôi hỏi trong ngạc nhiên, đầu tôi lục lại trí nhớ. Bản công chứng này được ký vào 2 năm trước, lần đấy là tôi bị cha Hoàng ép buộc phải ký chứ đâu phải là tôi tự nguyện. Lần đấy, chỉ cầm lấy tờ giấy này ký xoẹt một cái là xong, không thèm đọc lấy một lần, đến tập đoàn mà mình nắm giữ số cổ phần đó tôi cũng chả biết
Ách, hóa ra tập đoàn đó là WF sao? Lúc ký cái này, Ngô Phàm vẫn chỉ là Ngô tổng, chưa lên điều hành tập đoàn, cái này là do cha Ngô cùng cha Hoàng bắt tôi phải ký. Bất quá, vì chiều lòng hai bên mà tôi không mảy may mà ký vào. Giờ thì có chuyện lớn rồi
- Sao? Giờ nhớ ra rồi? - Ngô Phàm hất cằm tức giận hỏi tôi
- Diệc Phàm, cái này... - Tôi ngắc ngứ nói vì chẳng biết nói thế nào - Cái này, là do cha anh cùng cha em bắt em phải ký, lúc ký em cũng không biết là tập đoàn nào, bất quá giờ thì...
- Cậu vừa nói cái gì?
Ngô Phàm nghe đến đấy, liền gào lên, tôi biết anh tức giận thật rồi, là do tôi sai, là do tôi ký nên mới có chuyện như thế này. Cảm thấy có người lướt qua thân thể mình, nhẹ nhàng không tiếng động. Đang không hiểu chuyện gì xảy ra, thì chợt cảm thấy đau ở vùng cổ, định thần lại, thì hoảng loạn khi thấy Ngô Phàm đang bóp cổ tôi
- Cậu có biết cậu đang làm cái gì không hả? - Anh bóp chặt cổ tôi mà gào lên - Tôi đã nói với cậu, đừng bao giờ can dự vào công việc của tôi cơ mà, sao cậu không nghe hả?
- Diệc.... Diệc Phàm... quả thực... em không biết... số cổ phần đấy.... là của... tập đoàn anh... - Tôi khó khăn nói, dùng hết sức ở cánh tay đẩy anh ra khỏi người tôi - Là... cha Hoàng.... Cùng cha Ngô... họ ép em phải ký... em không thể... không làm...
- Vậy tại sao, lúc ký cậu không đọc qua một lượt? Tại sao cậu không biết số cổ phần đấy là của tập đoàn nào mà đã ký? - Anh phả tửng câu nói vào trong tai tôi, độ tức giận của anh ngày càng cao
- Là... là do em bất cẩn... là lúc đó... em không muốn... nên mới... ký bừa... - Tôi nhả từng chữ từng chữ một, tôi đau, bàn tay anh đã chạm đến ót của tôi, tôi cảm nhận nó đang bắt đầu chảy máu - Diệc Phàm... nếu giết em... mà anh... có thể bớt giận... thì hãy làm đi...
Tôi vừa nói xong, thì chút sức lực cuối cùng cũng mất đi, tôi ngất đi trong sự sợ hãi. Tôi sợ anh càng ngày càng căm ghét tôi hơn. Tôi mơ màng trong sự sợ hãi đó.
Hiện bên cạnh tôi, người đi ra đi vào, là bác sĩ. Sau khi, tôi ngất đi, Ngô Phàm không quan tâm mà bỏ đi mặc cho tôi như vậy, chỉ đến khi Xán Liệt vào thì mới hốt hoảng đi gọi bác sĩ
Ngô Phàm sau khi rời khỏi bệnh viện liền đi đến tập đoàn HG, đỗ xe trước cửa tập đoàn, đưa chìa khóa cho bảo vệ đi cất. Nheo một con mắt nhìn lên tòa nhà kia, phải nói sao nhỉ. WF đã là một tập đoàn lớn, nhưng HG còn lớn hơn rất nhiều, tất cả mọi chuyện trong thành phố, trong nước đều do HG chi phối. Đến Ngô Phàm, thân là con rể nhưng anh còn phải nể mấy phần
- Xin hỏi, anh đến gặp ai vậy ạ? - Cô lễ tân mỉm cười hỏi
- Tôi muốn đến gặp Hoàng chủ tịch - Ngô Phàm nhã nhặn nói
- Anh có thể cho biết quý danh được không ạ?
- Ngô Diệc Phàm
- Anh đợi một lát, để tôi thông báo lên trên kia
Ngô Phàm không nói gì, chỉ đứng dựa người vào tường. Sau khi, cô lễ tân thông báo, thì anh chỉ cúi đầu rồi đi đến thang máy mà bấm tầng cao nhất của tòa nhà
Ách, giới thiêu tập đoàn WF và HG tí nhỉ, HG và WF là hai tập đoàn tài chính lớn nhất Trung Quốc, gần như không có tập đoàn nào địch nổi, hai tập đoàn này làm ăn rất tốt, hơn nữa, lại là kết thông gia, nên hai bên cùng nhau có lợi. Đối với WF, ngoài là tập đoàn tài chính còn kinh doanh mặt nhà hàng ăn uống, họ đã mở rất nhiều chi nhánh của nhà hàng này trên toàn đất nước. Còn tập đoàn HG, lại quản lý khách sạn 5 sao, chi nhánh có mặt ở tất cả các nước châu Á, một số nước châu Âu, và nước Mỹ
- Ngô Phàm, đến rồi sao? - Hoàng chủ tịch mỉm cười nói
- Dạ. Cha, con có thể hỏi một câu được không?
Trong giọng của Ngô Phàm có pha chút bực tức, nhưng dẫu sao trước mắt anh bây giờ là người lớn tuổi, nên không thể vô lễ được, hơn nữa WF vẫn còn phải nhờ sự giúp đỡ của HG mới qua được cơn khủng hoảng này
- Ừm. Con hỏi đi - Hoàng chủ tịch không ngẩng mặt lên mà hỏi
- 30% số cổ phần của tập đoàn con có phải là do Tử Thao nắm? - Anh kiềm chế sự tức giận mà hỏi
- Biết rồi sao? - Ông nhẹ cười - Phải, là do nó cầm, nhưng nó không biết là của tập đoàn nào
- Tại sao lại là cậu ấy mà không phải là người khác?
Hoàng chủ tịch giờ cũng đã 50 tuổi, mọi chuyện ông đều hiểu rõ. Nhìn cậu thanh niên trước mặt, hòa nhã nói chuyện nhưng chất giọng có chút khẩn trương pha chút bực tức mà kiềm chế bản thân.
- Ai nha, là ta cũng cha con ép nó phải ký, nguyên do thì ta không nói được - Ông vẫn bình thản mà nói - Không phải là nó không muốn biết, mà là ta không cho, lúc nó ký ta đã che mất phần tên tập đoàn, dù nó có muốn biết ta cũng không cho phép
- Tại sao ạ? - Anh cau mày nhìn ông hỏi
- Diệc Phàm, đừng hỏi. Ta không muốn nói - Ông đứng dậy, đặt tay lên vai anh - Nhưng, ta cho con biết chuyện này
- Cha nói đi
- Về sau khi ta chết, tập đoàn con cùng tập đoàn ta sẽ hợp nhất làm một - Ông chậm rãi nói - Số cổ phần nó cầm, cũng phục vụ cho chuyện này, thực ra, con cũng đang nắm giữ cổ phần của tập đoàn HG
Nghe xong, Ngô Phàm mới giật mình. Giờ hắn mới nhớ ra, chuyện này khi cha anh mất cũng đã nói qua, lại còn bắt anh phải ký vào tờ giấy gì đó nữa, bất quá vì không muốn phụ lòng ông, anh liền liều mà ký vào, sau này cũng không quan tâm. Giờ Hoàng chủ tịch nhắc lại, anh mới biết hôm đấy ký cái gì
Ngô Phàm không nhanh không chậm mà cúi đầu xin phép về. Trên đường về căn biệt thự, nhìn mọi vật xung quanh, mà chán nản lắc đầu. Tiện tay, bật điện thoại lên, thì thấy mấy cuộc gọi nhỡ từ Xán Liệt
- "Xán Liệt, có chuyện gì không?" - Ngô Phàm bất quá vẫn phải gọi điện, dẫu sao người này cũng là bạn anh
- "Ta thao con mẹ nó, Ngô Phàm, cậu chết dẫm ở chỗ nào vậy mà bây giờ mới thèm gọi điện lại hả?" - Vừa bắt máy, Xán Liệt đã mắng xối xả
- "Có chuyện gì không? Không thì tôi tắt máy đây" - Ngô Phàm bực bội nói
- "Hoàng Tử Thao, bị cậu hại chết rồi đấy" - Xán Liệt nói trong giọng có phần lo lắng
- "Thế đã chết chưa"
Ngô Phàm lạnh lùng buông ra câu nói đó rồi cúp máy, mặc cho đầu dây bên kia chửi bới loạn xạ. Anh cầm lấy bộ quần áo rồi tắm rửa, leo lên giường mà ngủ
Lúc này, Tử Thao đang được phẫu thuật, tình trạng bây giờ thực sự rất nghiêm trọng, còn không biết có qua nổi hay không nữa. Xán Liệt bất lực mà nhìn Tử Thao như vậy
- Ngô Diệc Phàm, Tử Thao mà có chuyện gì, có chết tôi cũng phải liều với cậu
چ9w;(a~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top