Phần mở đầu - Part 1

Phần mở đầu

Part1

Tôi choàng tỉnh dậy trong cơn mê sảng, cái đau từ phía ót truyền đến, đầu hiện đang đau như búa bổ. Mở mắt ra nhìn mọi vật xung quanh, đều là một màu trắng tinh khiết, tôi gượng ngồi dậy thì nhìn thấy bên cạnh là một người con trai, có thể gọi là hảo tiêu soái đi, nặng nhọc cất từng lời

- Xán Liệt,...

- Tử Thao, em tỉnh lại rồi – Xán Liệt nghe vậy liền mở mắt, nhìn vào khuân mặt tôi – Em ở yên đây anh đi gọi bác sĩ

Rồi Xán Liệt ra khỏi phòng, giờ còn một mình tôi nằm trên giường, tự cười khổ. Phải nói sao nhỉ, con trai duy nhất của tập đoàn HG mà lại phải nằm viện với tình trạng như thế này, liệu có ai tin? Nhưng, sự thật là đúng đó.

Đúng lúc này, bác sĩ cùng Xán Liệt đi đến, nhìn tôi trong bộ dạng này, chắc chẳng có ai còn nhận ra một thiếu gia vô cùng kiêu ngạo như tôi. Sau khi để bác sĩ khám, cuối cùng cũng không để lại biến chứng gì, chỉ cần chú ý tới cái ót là được rồi. Tôi sờ lên cái ót, chợt nhớ lại đêm hôm đó, tôi bị một người dùng một gậy sắt dài đánh vào ót khiến cho tôi bất tỉnh

- Xán Liệt, em hôn mê được bao lâu rồi? – Tôi gặng cười hỏi

- Đã được 3 tháng rồi – Xán Liệt khẽ trả lời, trên khuân mặt thoáng chốc có vẻ đau đớn

- 3 tháng – Tôi lặp lại mà tự cười chính bản thân mình – Diệc Phàm, anh ấy có đến không?

- Tử Thao, Diệc Phàm... - Xán Liệt trả lời ngắc ngứ, rồi cuối cùng lắc đầu

Lòng tôi bỗng trùng xuống, phải chồng tôi là người đã gây ra chuyện này. Phải nói sao nhỉ, tôi là người đã ép buộc Diệc Phàm lấy tôi, dù biết chắc anh ấy không hề yêu tôi, kể từ khi lấy tôi, anh không hề động đến tôi lấy một lần. Anh khinh bỉ tôi, coi thường tôi. Nhưng tôi vẫn cam chịu, nhìn anh đi với người khác, lòng tôi đau đến quặn lòng

- Em đói chưa? – Xán Liệt lắc lắc đầu, ánh mắt buồn bã hướng đầu về phía chỗ tôi hỏi – Anh ra mua cháo cho em nhé

- Dạ, vâng

Xán Liệt là anh họ tôi, mặc dù tôi và anh trước đây không được gặp nhau nhiều, nhưng tình cảm giữa hai anh em tôi thực sự rất tốt. Nếu không phải nói là, nếu như không phải là gia đình, người ngoài cứ nghĩ rằng tôi và anh yêu nhau cơ. Nghĩ đến đây, tôi chợt nhớ ra một chuyện, phải, Xán Liệt thích tôi, cái này ai nhìn qua cũng biết, cha mẹ chúng tôi cũng không ngăn cấm, chỉ là tôi đã trao trọn trái tim tôi cho Ngô Phàm mất rồi

- Tử Thao, em ăn một ít cháo rồi còn uống thuốc

- Dạ vâng

Tôi gật nhẹ, rồi cầm lấy âu cháo kia, nhẹ nhàng mà ăn hết chỗ cháo đó. Thực sự, sau 3 tháng tôi tỉnh lại, cái bụng tôi biểu tình nên tôi ăn không biết no là gì, nhưng tôi biết nếu ăn no quá tôi sẽ cho ra sạch sẽ luôn. Uống thuốc xong, tôi cũng buồn ngủ, nhìn lại mọi vật xung quanh, khẽ thầm mỉm cười

- Có lẽ đừng nên tỉnh lại có phải tốt hơn không?

Lúc này, Ngô Phàm cũng thành viên trong hội đồng quản trị, đang có cuộc họp khẩn cấp. Tất thảy, trong 3 tháng qua, anh ta đã không đến thăm Tử Thao lấy một lần. Anh chỉ biết đến công việc, không thì lại đến quán bar giải sầu. Công việc ngày càng chất núi, tập đoàn WF hiện đang trong thời kỳ khó khăn, nếu như không nói đến chuyện sắp phá sản

- Chủ tịch, cái này... thực sự không thể được – Một người nói

- Tại sao? – Ngô Phàm cau mày nhìn hỏi

- Bởi vì, nếu cứ tiếp tục duy trì tình trạng như hiện tại thì tập đoàn chỉ còn nước phá sản mà thôi

Cuộc họp diễn ra rất căng thẳng, không ai chịu nhượng bộ ai, cuối cùng thì kết thúc cuộc họp vẫn chưa thể đưa ra được kế hoạch để cứu vãn tập đoàn. Lúc này, mọi người một nhớ đến một chuyện. Một người mạnh dạn lên tiếng

- Chủ tịch, ngài có biết người nắm giữ 30% cố phần của tập đoàn là ai không?

- Hửm? Ý anh là sao? – Ngô Phàm nheo mắt hỏi

- Người này nắm giữ số cổ phần cao nhất chỉ sau chủ tịch, vậy mà bao nhiêu lần mở cuộc họp cổ đông liền không thấy mặt, điều này quả thực là có vấn đề

Ngô Phàm nheo mắt lại, trầm ngâm nghĩ một hồi. Kể ra cũng phải, kể từ khi số 30% cổ phần đó có người nắm lấy, anh cũng chưa từng được gặp người này. Một lần cũng chưa từng, giờ mới nhận ra thoáng chốc anh khẽ rùng mình một cái

- Chuyện này tôi sẽ giải quyết. Còn giờ mọi người có thể về phòng làm việc được rồi

Ngô Phàm nhanh chóng bước ra ngoài, từng bước một nặng nề nện lên hàng gạch hoa kia. Ngồi xuống ghế của mình, anh day day thái dương một hồi. Quả thực, anh rất muốn xem, người đó là ai, mà không ngần ngại cho người điều tra. Một lúc sau, cô thư ký gõ cửa bước vào

- Chủ tịch... - Cố thư ký khẽ nói

- Cô đã có kết quả chưa?

- Dạ rồi ạ - Giọng cô có phần hơi run rẩy – Là Hoàng Tử Thao

Vừa nghe đến đây, anh cau mày nhìn cô thư ký, cô hoảng sợ lúng túng làm rớt tập hồ sơ trên tay. Không nhanh không chậm, anh liếc đôi mắt sắc như dao của mình về phía cô, cô sợ hãi mà ra ngoài

Bên trong, anh nhặt đống hồ sơ đó lên, nhìn từng dòng chữ một, kể cả chữ ký của cậu anh cũng biết. Anh điên tiên mà đập tập tài liệu xuống đất, anh không nghĩ chính cậu là người đang nắm giữ cố phần của tập đoàn mình. Bực tức, anh liền gọi cho Xán Liệt

- "Diệc Phàm, cuối cùng cậu cũng gọi điện cho tôi sao?" – Xán Liệt ngồi ở ghế kinh hỷ cười

- "Xán Liệt, tôi không nói vòng vo nữa" – Diệc Phàm hít một đợt khí lạnh vào ngực rồi nói tiếp – "Có phải Hoàng Tử Thao là người nắm giữ 30% số cổ phần tập đoàn tôi?"

- "Ngô Diệc Phàm, giờ cậu mới nhận ra?" – Xán Liệt không mấy ngạc nhiên hỏi lại – "Ngô Phàm, quả thực tôi đã quá đề cao cậu rồi"

Xán Liệt nói xong liền dập máy. Diệc Phàm vì tức giận liền đập thẳng chiếc điện thoại xuống dưới đất khiến nó vỡ tan tành. Rồi liền đi xuống gara lấy con xe Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse màu đen chạy đến bệnh viện

Lúc này, tôi đang ngủ một giấc an lành, không còn trong sự mệ sảng nữa thực sự rất thoải mái, nhưng cái đau từ vết thương kia vẫn còn, chỉ cần tôi vô tình chạm vào nó cũng khiến tôi đau đến tận xương. Đột nhiên có tiếng động lớn, tôi giật mình mà mở mắt ra

- Diệc Phàm... - Tôi khó khăn gọi tên anh, nhưng anh lại không mảy may để ý đến tôi

- Diệc Phàm, cậu đến đây làm gì? – Xán Liệt lười nhác đứng dậy hỏi – Muốn đến đây để xem em trai tôi đã chết chưa sao?

- Anh có thể ra ngoài được không? – Diệc Phàm không để tâm đến câu nói mỉa mai kia – Tôi muốn nói chuyện với cậu ta

- Tôi...

- Xán Liệt, anh ra ngoài đi. Em không sao đâu – Tôi nhẹ nhàng nói, nhìn vào đôi mắt của Diệc Phàm, hắn là anh đang tức giận chuyện gì đó

Xán Liệt nhìn tôi một hồi rồi cũng gật đầy ra ngoài. Lúc này, chỉ còn tôi và anh, tôi gượng cười cho bản thân mình

- Diệc Phàm, có chuyện gì sao? – Tôi vẫn cố ngọt giọng hỏi

Diệc Phàm nhìn tôi căm ghét, tôi cũng mặc. dù sau anh vẫn chưa từng yêu tôi nên tôi cũng chẳng quan tâm lắm. Tôi nghe rõ tiếng anh gọi tôi, từnh tiếng mà gằn giọng xuống, điều này khiến tôi sợ hãi

- Hoàng Tử Thao



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: