Phần 4: Có baby - Part 5
Phần 4: Có baby
Part 5
Tôi cùng Diệc Phàm bước vào phòng ngủ, nhìn đống đồ sáng nay tôi mới cất công dọn dẹp vậy mà lại bị mấy người kia làm loạn cả lên, tôi thực sự ngán ngẩm mà lắc đầu. Dọn dẹp qua chiếc giường một lát, rồi nhìn về phía anh. Anh vẫn đứng đấy, không biết là nhìn cái gì, nhưng tôi cũng mặc kệ
- Anh vẫn còn đang sốt... - Tôi tiến về phía anh - Tốt nhất là nên nghỉ ngơi đi, đừng có vận động nhiều
- Cậu không ghét tôi? - Diệc Phàm vẫn hỏi câu đó mà hỏi tôi
- Em có quyền đó sao? - Tôi nhẹ cười đáp lại - Em còn có việc...
- Tại sao? - Anh nắm chặt lấy vai tôi - Tại sao, tôi gây cho cậu bao nhiêu chuyện đến vậy, sao cậu không ghét tôi? Không căm hận tôi?
- Diệc Phàm, em một nửa điểm không có quyền để hận anh, chuyện này là do em ép anh phải lấy em, là do em gây ra nghiệp trướng... - Tôi cắn môi nói - Nếu anh thực sự muốn ly hôn, vậy theo ý anh đi
Tôi nói rồi, liền gỡ bàn tay anh ra khỏi vai, khẽ gật nhẹ một cái rồi nhanh chóng trở ra bên ngoài. Nhưng chưa kịp bước thêm một bước, thì một lực đạo từ vai truyền đến, tôi hơi khẽ nhăn mặt rồi quay người lại
Không kịp định hình xem có chuyện gì, tôi liền bị Diệc Phàm đem ép vào tường. Đôi mắt tôi nhìn vào mắt anh, lần này anh cũng không chối bỏ mà cũng nhìn tôi. Cổ tay tôi chính là bị anh nắm chặt
- Diệc... Diệc Phàm... - Tôi khẽ gọi - Anh đang làm đau em...
- A, xin lỗi - Anh giật mình rồi buông tay tôi ra - Có sao?
- Không... Không sao...
Tôi ấp úng đáp lời. Tôi và anh cứ đứng như vậy trong vòng khoảng năm phút. Không thấy anh nói gì, cũng không có dấu hiệu để tôi đi, tôi vẫn còn có chuyện cần giải quyết, nên hơi khẽ lách người ra phía bên ngoài, nhưng chính là bị anh chặn lại
- Diệc Phàm, em còn có chuyện... - Tôi khẽ nói - Có gì thì để tối nói được không?
- Trước đây, tôi bảo ly hôn cậu không chịu... - Diệc Phàm thực là không có ý muốn cho tôi đi mà - Giờ sao lại chấp nhận?
- Nếu, điều đó, khiến anh cảm thấy hạnh phúc và vui vẻ... - Tôi cúi mặt xuống trả lời - Hơn nữa, cô ta...
Tôi còn chưa kịp nói tiếp thì có một đôi môi khác liền chặn lại hết lời tôi đang định nói. Chân tôi không thể đứng vững được nữa. Tôi gần như suýt ngã thì cò một vòng tay ôm chặt lấy eo tôi. Đôi mắt tôi mở to nhìn anh
- Diệc Phàm... - Tôi ngạc nhiên nhìn anh - Chuyện này... chuyện này...
- Bây giờ, tôi không muốn ly hôn nữa... - Diệc Phàm nhìn tôi rồi bước về phía giường - Đừng nghĩ tôi hôn cậu là tôi yêu hay thích cậu, chỉ là tôi muốn giữ cậu lại bên cạnh tôi thôi
- Để làm gì? - Tôi nhìn anh hơi khó hiểu mà hỏi
- Để những lúc nào tôi buồn... - Anh không còn nhìn tôi nữa - Tôi có thể đem cậu ra để hành hạ, vậy thôi
Một câu nói này của anh, thực sự như con dao găm đâm thẳng vào tim tôi. Hóa ra là vậy sao? Hóa ra, từ trước đến nay, anh vẫn chỉ coi tôi như một món đồ vật, lúc vui thì chẳng đếm xỉa, lúc buồn lại lôi tôi ra để hành hạ.
Tôi không nói gì, hơi khẽ cười nhẹ một tiếng đễ giễu cợt chính bản thân mình. Từng bước, từng bước xuống bậc thang, tôi cố gắng kiềm chế bản thân để không bật ra tiếng khóc. Bọn họ vẫn còn ngồi ở đó, tôi liền lấy lại tinh thần mà tiến về phía họ
- Mọi người chưa về sao? - Tôi cau mày nhìn Xán Liệt - Cô ta đâu rồi?
- Là em bảo là tùy bọn anh xử lý mà... - Chung Đại hướng đầu về phía sau nhà nói - Em ra xem đi
Tôi không nói không rằng, liền tiến về cửa để ra phía đằng sau nhà. Khi nhìn thấy cô ta, tôi không khỏi giật mình, vốn cũng đã đoán được kết cục của cô ta nhưng vẫn không khỏi giật mình, lắc đầu một vài cái rồi cuối cùng bước vào trong nhà
- Mân Thạc, Chung Đại... - Tôi hướng về phía họ nói - Hai người giải quyết chuyện này ổn thỏa đấy
- Anh biết rồi - Mân Thạc gật đầu với tôi - À, Lộc Hàm, hắn ta...
- Hắn ta là chủ tịch tập đoàn LH... - Tôi nhẹ nhàng nói - Mân Thạc, nội trong ngày mai, làm cho tập đoàn LH phá sản cho em
- Ngày mai? - Mân Thạc ngạc nhiên nhìn tôi - Như thế có nhanh quá không?
- Không nhanh cũng không chậm
Tôi nói rồi, liền ra hiệu cho ba người họ rời khỏi biệt thự. Họ tất nhiên hiểu ý liền đứng dậy, căn dặn tôi một hồi mới chịu rời đi. Tất nhiên cô ta, hai người kia đều đã giải quyết xong xuôi mới rời khỏi chỗ này
Giờ hiện tại, chỉ còn mình tôi ở trong căn biệt thự này. Diệc Phàm thì đang ở trên phòng. Tôi không khỏi ngán ngẩm cho số phận của tôi. Nếu năm đó, tôi không ép anh phải lấy tôi, thì có lẽ sẽ chẳng có chuyện ngày hôm nay xảy ra
Nhưng, chuyện đã lỡ, cho dù có muốn cũng không thể nào làm thay đổi. Hơn thế nữa, anh hiện tại chính là không muốn ly hôn đi. Trước đây là chính cậu không muốn, bây giờ cậu muốn buông bỏ anh lại không chấp thuận
Nói thật, tôi không hiểu, Diệc Phàm đang nghĩ cái gì nữa. Tôi biết là anh hận tôi, là anh ghét tôi, nhưng tại sao lại không buông tha cho tôi cơ chứ?
4
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top