Phần 4: Có baby - Part 4

Phần 4: Có baby

Part 4

Giờ cũng đã là gần trưa, nên tôi liền nhanh chóng cất đống hồ sơ trên bàn rồi trở xuống canteen của công ty mà ăn cơm. Trước khi đi ăn, cũng đã gọi điện cho Xán Liệt để nhắc anh nấu cháo cho Diệc Phàm. Biết rõ chuyện này có thể làm tổn thương đến anh, nhưng tôi cũng chẳng còn sự lựa chọn nào khác

Đúng lúc tôi vừa mới bước vào bên trong canteen, thì liền thấy một dáng người trông thực sự rất quen. Lắc lắc đầu vài cái, để xác định mình không phải nằm mơ, nhưng quả thực người kia trông rất quen mà. Ngẫm lại một hồi để nhớ lại xem, người kia là ai. Chính vì thế, tôi không nhận ra, anh ta đang tiến về phía tôi

- Hoàng Tử Thao,... - Anh ta giơ tay ra nói - Lâu rồi không gặp? Cậu chắc còn nhớ tôi chứ?

- Anh là... - Tôi nhanh chóng bắt lấy bàn tay đó mà trả lời - Trương Nghệ Hưng?

- Không nghĩ, cậu vẫn còn nhớ tôi

Trương Nghệ Hưng? Cái tên này, lại khiến tôi nhớ lại quá khứ đau lòng kia. Từng hình ảnh của quá khứ dần dần hiện lên từng chút một. Biết chỗ này là chỗ nào, nên tôi không để lộ cảm xúc của mình, vẫn là khuôn mặt băng lãnh đó mà hướng đầu về phía phòng chờ. Nghệ Hưng liề ngật khẽ đầu, mà nhanh nhẹn đi cùng tôi

Lúc này, tại căn biệt thự

- Cô, cô là ai? - Mân Thạc hơi cau đôi lông mày lại - Sao cô lại đến đây?

- Tôi là ai sao? - Người con gái kia hơi nhếch mép cười một cái - Sao anh không hỏi Ngô Phàm đi? Anh ấy biết tôi là ai mà

Từng câu nói của cô ta dường như là một viên bọc phá nhằm thẳng mục tiêu mà bắn vậy. Cả Mân Thạc cùng Chung Đại liền liếc mắt nhìn về phía Ngô Phàm, riêng Xán Liệt biết rõ chuyện gì đang xảy ra nên không có phản ứng là mấy. Hắn cư nhiên là nhận ra được chuyện gì đang xảy ra, liền hắng giọng nói

- Tiểu My, sao cô lại ở đây? - Ngô Phàm vẫn giữ thái độ lạnh băng đó mà hỏi - Tôi nhớ rõ ràng, giữa tôi và cô đã kết thúc rồi.

- A Phàm... - Cô ả nghe vậy liền giở giọng giận dỗi ra nói - Anh có thể không quan tâm tới em, nhưng chả nhẽ anh không quan tâm tới con chúng ta được sao?

- Cô nói cái gì? - Lần này là cả bốn người kia liền đồng thanh đáp - Cô nói lại cho chúng tôi xem?

- Aishh, là tôi có thai với Ngô Phàm... - Cô ả liền tức giận nói - Mà, chuyện của mấy người sao?

Lần này, quả thực là Ngô Phàm gây ra chuyện lớn thật rồi. Không biết, ả ta nói thật hay không? Nhưng, một lời này, cả Mân Thạc lẫn Chung Đại làm sao có thể nguôi giận cho được. Chuyện, hắn hành hạ cậu, bọn họ còn chưa giải quyết xong, giờ lại đến cái chuyện động trời này. Rốt cuộc là Tử Thao mà biết chuyện này thì sẽ như thế nào đây

Nói cho cùng, cho dù có muốn hay không vẫn chính là phải cho Tử Thao biết chuyện này. Vì thế, Xán Liệt liền nhấc điện thoại gọi ho cậu, nhưng đầu dây bên kia liền không bắt máy. Anh nhìn về phía phòng ngủ của cậu rồi hơi khẽ lắc đầu, chuyện này chỉ có một mình Tử Thao có thể giải quyết được, chứ anh có muốn cũng không làm gì được

- Nghệ Hưng, rốt cuộc là anh muốn gì? - Tôi không hề khách khí mà hỏi - Tôi nhớ rõ, trước đây đã nói, không muốn anh xuất hiện trước mặt tôi nữa sao?

- Tử Thao, chuyện lần đó... - Nghệ Hưng vẫn cúi gằm mặt xuống mà nói - Coi như tôi sai, chả nhẽ cậu không thể bỏ qua cho tôi?

- Bỏ qua? Anh nghĩ tôi bỏ qua cho anh sau khi anh gây cho tôi từng đấy chuyện sao? - Tôi tức giận mà quát lên - Sao anh không cùng Lộc Hàm chống lại tôi đi?

Tôi hiện tại, chính xác là không thể kiềm chế được bản thân mình nữa rồi. Cứ nghĩ lại chuyện của 10 năm trước, quả thực tôi chỉ muốn giết chết người con trai trước mặt tôi. Nhưng, tôi biết rõ, nếu tôi giết chết Nghệ Hưng, thì sớm muộn gì cũng có cuộc đại chiến xảy ra nên chính vì thế mà tôi nhẫn nhịn mà nuốt cục tức này

Nhìn đồng hồ thấy không còn nhiều thời gian nữa, tôi đành xuống canteen ăn qua loa bát cơm rồi nhanh chóng về phòng làm nốt công việc còn lại. Đến lúc này, tôi mới nhận ra là tôi để quên chiếc điện thoại ở trên bàn. Bật máy lên thì thấy báo mấy cuộc gọi nhỡ từ Xán Liệt. Tôi vội vàng nhanh chóng gọi cho anh

- Xán Liệt... - Giọng tôi có hơi hướng gấp gáp hỏi - Có chuyện gì sao?

- "Sao giờ này em mới gọi lại hả?" - Xán Liệt vô thức cáu với tôi - "Tốt nhất hiện tại em nên về đi, có chuyện lớn rồi"

- Em biết rồi

Tôi liền cúp máy, nhìn đống công việc đang chất cao như núi mà không khỏi lắc đầu vài cái. Sửa soạn công việc cũng như giao những công việc còn lại cho Chung Nhân giải quyết nối, xong xuôi mọi việc tôi mới đánh xe trở về biệt thự

Không biết là có chuyện gì, nhưng nghe giọng của Xán Liệt biết chắc là chuyện lớn xảy ra. Vừa mới đánh xe vào cổng thôi, tôi cũng đã nghe được tiếng chửi bới, cũng như là những tiếng cãi nhau to. Hai cái giọng này quả thực có đánh chết tôi, tôi cũng không thể không nhận ra

Rốt cuộc thì Mân Thạc cùng Chung Đại cũng đã biết chuyện rồi. Hơi chán nản mà bước vào trong nhà, cảnh đầu tiên đập vào mắt tôi chính là cảnh hai người họ lôi xềnh xệch Diệc Phàm xuống dưới nhà, đằng sau là Xán Liệt. Tôi hơi khẽ nhếch miệng cười một cái, nhưng rồi tôi liền hẫng một nhịp khi thấy người con gái ở đằng sau đó

- Mọi người... - Tôi thững người, chỉ tay về phía cô ta mà hỏi - Cô ta là ai? Sao lại ở đây?

- Tử Thao, em về rồi? - Chung Đại khi nhìn thấy Tử Thao liền nhanh chóng kéo tôi lại - Em xem thằng chồng em đó, hắn ta gây ra chuyện lớn rồi

- Chuyện lớn?

Tôi ngạc nhiên hết nhìn Diệc Phàm, cho đến Xán Liệt cùng hai vợ chồng nhà Mân Thạc rồi cuối cùng là người con gái kia. Tôi cũng đủ thông minh để hiểu cái chuyện lớn mà Chung Đại nói là chuyện gì, nhưng tôi vẫn cần cái xác định của anh

- Diệc Phàm, anh với cô ta... - Tôi dè dặn nhìn anh mà hỏi - Cô ta có thai với anh?

- ... - Diệc Phàm không hề trả lời tôi, cũng không có động tĩnh gì cả

- Phải, tôi và Diệc Phàm...

*Chát*

Không để cho cô ta nói xong, tôi liền thẳng tay tát vào một bên má của ả. Tiểu My liền gào lên như thể có người bắt nạt cô ả vậy. Tôi cũng không thèm quan tâm đến cô ta nữa, mà liền nhanh chóng đẩy cô ta ra chỗ khác, rồi tôi đưa Diệc Phàm lên trên tầng

- Tử Thao... - Xán Liệt bỗng dưng gọi tôi lại - Cô ta, em định...

- Ba người các anh... - Tôi quay xuống, chỉ vào từng người - Cô ta, tuy nghi xử lý

#Tiểu_hồ_ly



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: