Phần 4: Có baby - Part 3

Phần 4: Có baby 

Part 3

Vì sáng còn phải ký hợp đồng với đối tác, nên tôi không thể đi muộn được, nhưng chợt nhớ ra, Diệc Phàm còn đang sốt, kiểm tra lại thì vẫn thấy còn sốt rất cao. Thực lòng, không muốn để anh ở nhà một mình, nhưng bản hợp đồng này không thể không ký

Thôi đành còn một cách, đó chính là gọi điện cho Xán Liệt nhờ vậy. Nói là vậy, nhưng thuyết phục anh cũng đã là rất khó rồi. Cũng may, anh còn nhớ đến tình bằng hữu trước kia mà giúp tôi lần này. Giao chìa khóa nhà và dặn dò đủ thứ cho Xán Liệt tôi mới an tâm đến công ty

- Chủ tịch, bên đối tác họ vừa mới gọi điện... - Chung Nhân nhìn thấy tôi liền nói - Họ muốn rời khỏi buổi ký hợp đồng sang ngày mai

- Ngày mai? - Tôi nhíu mày lại hỏi - Hôm nay họ bận sao?

- Tôi cũng không rõ... - Cậu ta lưỡng lự nói - Họ chỉ nói là hôm nay họ có việc thôi

- Tôi biết rồi

Tôi khẽ lắc đầu thở dài rồi bước vào phòng làm việc. Biết thế này, thì nghỉ một ngày ở nhà còn hơn. Cũng đã nửa năm rồi, từ khi tôi nhậm chức đến nay, tôi chưa từng được có một ngày nghỉ ngơi. Ngày qua ngày tôi chỉ có biết vùi đầu vào công việc, không thì lại chuyện của Diệc Phàm

Nghĩ đến anh, thì lại nhớ đến chuyện tối ngày hôm qua. Người con gái đó, quả thực cho tới nay, tôi mới thấy lần đầu. Tôi không nghĩ Lộc Hàm, hắn ta lại có thể quen với kiểu người như thế này. Hơi nhếch mép một lát, đắn đo xem có nên gọi điện cho hắn hay không

Nhưng chưa kịp làm gì thì liền đã thấy một cuộc gọi đến. Nhìn tên trên màn hình điện thoại, tôi hơi nhếch mép mà cười đểu. Cuối cùng cũng đã gọi điện rồi. Tôi thừa biết rằng, nếu tôi nhận cuộc điện thoại này, cuộc sống của tôi lại một lần nữa đảo lộn.

Còn nếu không nhận, thì lại bị nói là kẻ hèn nhát. Đối với cuộc sống hiện tại, tôi đã thấy đủ rắc rối lắm rồi, quan hệ giữa tôi với Diệc Phàm, cũng khiến tôi đau đầu đến phát điên rồi. Giờ lại còn phải đối phó với hắn ta quả thực tôi thà chết còn hơn

Lặng người nghĩ một lát, sao thấy mọi chuyện sao quá trùng hợp đi. Tối qua, cô ả mà hắn ta cài vào bị tôi phát hiện, sáng nay thì bên phía đối tác hủy buổi ký hợp đồng sang ngày mai. Trong đầu tôi lóe lên một suy nghĩ, nói là làm, tôi liền dùng khả năng vốn có của tôi mà thâm nhập và thông tin của bên đối tác

Chỉ một lúc sau, kết quả hiện ra. Quả đúng với sự suy đoán của tôi, tập đoàn kia chính là do Lộc Hàm đứng đầu. Hắn ta đúng là càng ngày càng thâm hiểm, cũng may tôi phát hiện ra sớm nên không hề gây ra chuyện đnág tiếc nào. Tôi còn nhận ra được, âm mưu lớn đằng sau

Thực ra, việc cho người cài vào, cũng chỉ là để đánh lạc hướng tôi, cộng thêm việc ký hợp đồng với tập đoàn HG nữa. Mục đích cuối cùng, chính là thâu tóm toàn bộ tập đoàn của tôi cùng với WF, sau đó, hắn sẽ hợp nhất ba tập đoàn lớn lại với nhau, và từ đó giấc mơ trở thành bá chủ tài chính trong thiên hạ, hắn sẽ có được

Nhưng, tôi làm sao có thể chuyện này xảy ra được. "Lộc Hàm ơi là Lộc Hàm, ngươi đủ thông minh để biết tôi là người như thế nào, mà sao còn dám làm những chuyện này. Hẳn là, ngươi vẫn cần thêm sự độc ác vào nữa đi, cơ may mới có thể đấu lại với tôi"

Lúc này, tại căn biệt thự. Xán Liệt quả thực cũng chính vì tình bạn bè hồi xưa mà mới chấp nhận chăm sóc Ngô Phàm. Còn chứ nếu không, chắc hắn có chết anh cũng chẳng quan tâm rồi. Hơi khẽ lắc đầu, nhìn cái người đang nằm ở trên giường

- Xán Liệt... - Ngô Phàm giờ mới có thể gọi là tỉnh dậy - Sao cậu lại ở đây?

- Bạn bị ốm, sao không thể đến thăm? - Xán Liệt nhếch mép nói - Nằm xuống đi, tôi đi lấy cháo cho cậu

- Tử Thao đâu? - Hắn vô thức hỏi

- Cậu có đủ tư cách gọi tên em ấy?

Anh nói rồi liền rời khỏi phòng, để lại hắn nằm trên giường. Đôi môi hắn nở một nụ cười chua chát. Phải, hắn chẳng có đủ tư cách gì để gọi tên cậu, cho đến tận giờ, những việc cậu làm cho hắn, hắn đều biết, cũng có rất nhiều lúc hắn muốn đối xử tốt với cậu, nhưng lại nghĩ đến chuyện cậu ép hắn lấy cậu, lại để hắn phải chứng kiến buổi xử tòa của người mà hắn yêu thương nhất, hắn lại không thể ngừng căm ghét cậu

Ngô Phàm, rốt cuộc là hắn không hiểu, hai người họ vốn đã chẳng hợp nhau tại sao cứ phải nài ép nhau làm gì. Nhưng hắn đâu có biết rằng, từ khi nhìn thấy hắn, cậu chính là nhất kiến chung tình rồi. Trước khi gặp hắn, cậu đã từng yêu rất nhiều người, con gái có, con trai cũng có, nhưng tất cả bọn họ đối với cậu mà nói thì chẳng là gì

- Tử Thao, anh đến...

Đúng lúc này, có một người con trai tiến vào phòng. Ngô Phàm quả thực nhìn mãi mới ra. Người này chẳng phải là người mà hôm qua hắn đụng phải sao? Sao người này lại ở đây thế này

- Ơ, anh là ai? - Chung Đại vô thức hỏi - Xán Liệt, sao lại có người lạ ở đây thế này?

- Chung Đại, Mân Thạc... - Xán Liệt vội vàng chạy lên tầng - Anh ấy là...

Quả thực, anh không biết phải giải thích cho hai người kia như thế nào nữa. Nói dối không được, nói thật cũng chẳng xong. Nếu như Mân Thạc cùng Chung Đại mà biết hắn là chồng của Tử Thao, thì kể cả hắn có đang ốm đi chăng nữa, cũng chính là đè đầu hắn ra mà giết mất

- Tôi là chồng của Tử Thao

Một câu nói, cũng đã đủ khiến cho cả căn phòng nhiễm khí lạnh rồi. Nhưng, có vè như hai người kia còn chưa tiêu hóa được lời nói của hắn được liền hỏi lại. Và sau khi được hắn xác nhận, thì hai người này đúng theo như dự đoán. Mặc cho hắn đang ốm, mà vớ lấy một thanh gậy không biết ở đâu mà đập xuống người hắn, đúng lúc này thì,

- Các người đang làm cái gì vậy?


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: