Phần 4: Có baby - Part 2
Phần 4: Có baby
Part 2
Trời hiện tại, cũng đã buông màn đêm, liếc nhìn đồng hồ, đã gần 12 giờ đêm rồi. Nhìn xung quanh, mọi người cũng đã về hết, chỉ còn lại đám người chúng tôi ở lại, lắc đầu chán ngán mà nhìn mấy người họ đang ngủ gục ở bàn kia
Tính ra thì tôi vẫn còn tỉnh táo, nên tôi liền gọi taxi, đưa họ trở về khách sạn. Xán Liệt thì tôi đành phải đưa về Phác gia, hai bác thấy vậy liền nhanh chóng xin lỗi rồi cũng cho người đưa tôi về nhà. Tôi cũng không tiện từ chối, dẫu sao, chúng tôi cũng chẳng phải là người ngoài gì nên việc này tôi cũng không lấy làm phiền
Vừa bước vào bên trong căn biệt thự, tiếng hoan ái của đôi năm nữ kia liền vang vọng vào tai tôi. Tôi liền hiểu là có chuyện gì, nhưng tôi cũng chẳng muốn động đả gì đến. Nhìn đồ đạc bị anh cùng cô ả kia bày ra, mà chán nản thu dọn, quần áo thì vứt lung tung cả ra
Nhưng, đột nhiên có một tờ giấy từ trong túi xách của cô ta rơi ra, tôi chẳng phải là tò mò, nhưng cái dòng chữ kia liền đập thẳng vào mắt tôi. Tôi tức giận mà vò nát tờ giấy, tôi không thể hiểu, tại sao anh lại có thể cặp kè với loại hạng người con gái như thế
Không cần biết hậu quả sẽ ra sao, tôi liền đi lên tầng, cửa phòng chốt lại. Tôi hừ lạnh một tiếng, Diệc Phàm, anh coi thường tôi quá rồi, tôi học võ 11 năm, mà cánh cửa này lại có thể làm khó tôi được sao? Tôi tức giận, mà một cước đạp thẳng cánh cửa ra
- Tử Thao, cậu bị điên sao? - Diệc Phàm tức giận nhìn tôi quát lên
- Phải là em điên đấy - Tôi thật sự không kiềm chế nổi bản thân mình nữa - Diệc Phàm, em thực không tin là anh có thể cặp kè với loại hạng người như cô ta
- Cậu đang nói cái gì vậy? - Anh khó chịu nhìn tôi
- Hảo, coi như anh mù đi - Tôi tức giận mà ném thẳng tờ giấy kia về chỗ anh - Anh xem, ả ta có thai với người khác, mà anh còn có thể quan hệ với cô ta được sao?
Diệc Phàm sững người mà nhìn tôi, như thể không tin chuyện tôi là thật. Mà nhanh chóng cầm lấy tờ giấy kia mà đọc, đôi mắt anh liền cau lại, không cần nói, thì cô ta cũng đã bị chính Diệc Phàm đuổi ra khỏi căn biệt thự
Tôi cũng chẳng muốn nói gì thêm, chỉ lẳng lặng thu dọn đồ đạc rồi sang phòng làm việc, làm nốt công việc còn đang dang dở buổi chiều. Nhìn các con số kia, thực sự tôi muốn chết luôn thật mà, so đi so lại, vẫn cảm thấy các con số đều khôn giống nhau
Cũng đã hơn 2 giờ, tôi liền buông tập tài liệu xuống. Sắp xếp lại tài liệu một chút, sáng còn có buổi ký hợp đồng, không thể đi muộn được, nên tôi đành trở về phòng ngủ. Đáng lý ra, giờ này anh phải ngủ rồi, sao đèn phòng vẫn sáng.
Vừa mới bước vào bên trong căn phòng, tôi mới hoảng loạn, đồ đạc chính xác là bị anh phá đến tan tành, còn anh đang ngồi ở giữa căn phòng, lúc này nhìn Diệc Phàm chẳng khác gì là một kẻ tệ hại cả, tôi lắc đầu mà bước đến
- Diệc Phàm, muộn rồi... - Tôi cố gắng giữ âm thanh ổn định - Đi ngủ thôi
- Cậu mặc kệ tôi - Anh dùng dằng khỏi tôi - Tôi như thế này, là do ai?
Tôi cũng không biết nói gì hơn. Cũng chẳng làm được gì, tính Diệc Phàm là vậy, cực kỳ ngang bướng, có nói cũng bằng thừa, nên tôi cũng mặc kệ mà leo lên giường ngủ, thì thấy tờ giấy đó vẫn đang ở trên giường
Cầm lên đọc lại, thì thấy có điểm bất thường. Cái ngày ghi ở đây sao trùng với cái ngày tôi gặp Lộc Hàm. Nhớ lại cái ngày hôm đó, tôi cảm thấy cái người đi cùng với hắn ta liền có chút gì đó giông giống với cô ả vừa nãy, rồi mọi chuyện như một thước phim quay chậm tua lại trong đầu tôi
Hóa ra, mọi chuyện là do chính Lộc Hàm sắp đặt. Mục đích, chẳng cần nói cũng biết là muốn hạ bệ tôi đi. Biết anh và tôi là vợ chồng, nhưng anh lại chẳng yêu tôi, nên hắn đã cài người yêu hắn làm tình nhân của Diệc Phàm, rồi vờ như anh làm cô ta có thai, và điều này sẽ khiến tôi tức điên mà dẫn đến mất kiểm soát, và từ đó hắn ta sẽ dần dần cướp vị trí đứng đầu của tập đoàn HG và WF
Nhưng, đáng tiếc thay, kế hoạch còn chưa đi được một nửa, đã bị chính tôi phát giác gia. Nói đi cũng phải nói lại, nếu không phải tờ giấy này vô tình rơi ra, nếu không phải hôm nay tôi lại có hứng dọn dẹp thì có lẽ chuyện này tôi sẽ chẳng biết được
- Lộc Hàm, lần này, ngươi lại tự giuốc họa vào thân rồi
Tôi thầm khẽ cười một cái, rồi nhắn một cái tin cho Mân Thạc, nói chung là sắp có chuyện hay để xem rồi đây. Tôi cũng không muốn nghĩ nhiều nữa mà mau chóng chìm vào giấc ngủ. Nhưng, tôi thực không an tâm về Diệc Phàm liền nhanh chóng trở dậy
- Diệc Phàm, anh có sao không? - Tôi bước đến lay lay anh - Buồn ngủ rồi, thì lên giường ngủ đi, em sang phòng khác ngủ
- Đừng đi - Tôi đang định đứng dậy, thì anh nắm lấy cổ tay tôi - Xin cậu, đừng đi, ở lại với tôi
- Được rồi, em ở lại
Tôi nhẹ nhàng nói, rồi cũng nhanh chóng đỡ anh lên trên giường. Hiện tại, cả người anh đang bắt đầu nóng rực lên, tôi biết là anh bị sốt rồi nên liền lấy thuốc cho anh uống
Diệc Phàm chính là ghét nhất việc uống thuốc đi, nhưng chính là bị tôi ép nên mới khó chịu mà uống hết sô thuốc tôi đưa cho. Để anh nằm xuống, tôi đi lấy khăn, thấm nước lạnh mà đắp lên trán anh
- Ngủ đi, mai dậy sẽ đỡ hơn thôi - Tôi khẽ nói - Mai em bảo đầu bếp nấu cháo cho anh
- Cậu không hận tôi? - Anh vô thức hỏi
Tôi không trả lời, chỉ khẽ lắc đầu
- Đây là em chọn, em không có quyền hận anh
------------------------------
Happy Birthday to me
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top