Phần 4: Có baby - Part 1
Phần 4: Có baby
Part 1
Sau cái ngày hôm đó, tôi cùng Diệc Phàm lo chuyện an táng cho cha. Mặc dù, hiện tại, tôi tạm tha cho cha con nhà họ Lý, nhưng chắc chắn một ngày nào đó, tôi sẽ tìm đến mà đòi hết món nợ này
Tập đoàn WF cũng đã được tôi lấy lại trong một khoảng thời gian ngắn, tôi cũng chẳng mong gì từ phía anh, nhưng chả nhẽ lấy một lời cảm ơn cũng không có. Nhớ lại cái ánh mắt khinh bỉ của anh nhìn tôi, khi tôi giao tập đoàn lại cho anh, quả thực tôi thà chết cũng không muốn nhìn thấy ánh mắt đấy thêm một lần nữa
Tôi đang suy nghĩ ngẩn ngơ một hồi, nên chẳng để ý đến cái người đang đứng trước mặt tôi mà hồi hộp chờ tôi lên tiếng. chỉ đến khi cô thư ký của tôi lên tiếng, tôi mới quay trở lại với thực tại
Trước mắt tôi, là một con trai, phải nói là khá anh tuấn đi, coi chừng cao hơn tôi vài phân lận. Tôi hơi cau mày nhìn cậu ta, rồi hướng cô thư ký, ý bảo cô ra ngoài. Cô thứ ký liền nhanh chóng rời khỏi đó, giờ chỉ còn lại tôi và người kia, tôi hắng giọng nói
- Xin lỗi, vì đã để cậu đợi lâu... - Tôi không nhanh không chậm mà nói - Cậu tên gì? Bao nhiêu tuổi?
- Tôi là Kim Chung Nhân, 21 tuổi... - Cậu nhanh nhẹn trả lời tôi
- Ừm... - Tôi hài lòng với điều này mà đáp lại - Tốt nghiệp đại học Harvard. Vậy, đã có kinh nghiệm làm việc?
- Dạ, đã có... - Cậu vẫn giữ tác phong như vậy mà trả lời tôi - Trước đây, tôi đã từng làm việc cho các tập đoàn lớn nhỏ ở bên Mỹ
Tôi gật đầu hài lòng, nhìn qua cũng biết khả năng làm việc của cậu ta như thế nào. Nhưng, chỉ sợ, áp lực làm việc ở chỗ này khiến cậu không chịu được. Hơn hết, khối lượng công việc ở đây lại rất lớn, cậu lại chính làm thư ký riêng cho cậu, nên phải nói đã áp lực thì lại càng áp lực hơn
Nói qua một chút về hai tập đoàn HG và WF. Cả hai tập đoàn này, là hai tập đoàn ai cũng muốn vào đây làm việc một lần, cho dù có hay không làm được việc đi nữa, cũng chính là đáng tự hào đi cho dù có bị đuổi vẫn có thể là ngẩng mặt lên mà nói. Nhưng, đối với những ai làm được việc, họ phải tranh đấu nhau rất nhiều mới có thể từng bước, từng bước một lên được vị trí cao trong tập đoàn.
Vì thế, áp lực rất lớn, chỉ cần sơ sẩy một phát thì có thể sẽ vĩnh viễn không ngóc đầu dậy được. Còn nữa, khối lượng công việc thì phải gọi là nhiều không đếm xuể, nó như thể là đang bóc lột sức lao động vậy, nên nếu ai không chịu được áp lực, và không làm tốt công việc được giao thì cầm chắc cái vé rời khỏi chỗ này ngay lập tức
Giờ cũng đã hết giờ tan tầm, tôi có gọi điện cho anh mấy cuộc để hỏi xem anh có về nhà ăn cơm hay không? Nhưng, anh chẳng nhận được cuộc gọi nào cả, nhất là từ khi cha mất, anh cũng không thèm về nhà lấy một lần
Tôi khẽ thở dài một tiếng, rồi đứng dậy cầm cặp tài liệu mà trở về. Chuyện giữa hai tập đoàn, tôi cùng Diệc Phàm cũng đã nói qua, và cũng nhất trí, sẽ không hợp nhất hai tập đoàn lại, và cả hai bên trả toàn bộ số cổ phần mà hai người đang nắm giữ kia
- Chủ tịch... - Chung Nhân thấy tôi liền đứng dậy - Ngài đã về rồi
- Ừm... - Tôi khẽ trả lời - Trời tối rồi, công việc có gì để mai làm
- Dạ, tôi biết rồi
Tôi cũng chả nói gì nữa, nhanh chóng rời khỏi tập đoàn. Diệc Phàm chắc chắn là không về nhà, nên tôi cũng chẳng vội vàng gì mà trở về, tôi liền đến quán bar của Bạch Hiền, mà ngồi tán dóc với cậu ấy một lát
Nhưng, vừa mới đến nơi, còn chưa kịp bước chân vào thì đã thấy tiếng lộn xộn ở bên trong, biết chắc là có chuyện gì đó, mà nhanh chóng trở vào. Đúng lúc này, bốn cái mắt liền nhìn thẳng vào nhau, phải, người mà tôi vừa nhìn thấy, chính xác là Diệc Phàm, anh đang trong tay với một người con gái
Lòng tôi hơi đau, nhưng cũng nhịn xuống mà nhìn về phía trước anh. Là một người con trai, tôi thực sự trông rất quen mà. Bước một hai bước xuống phía dưới, chợt giọng người kia liền vang lên một tiếng, tôi liền nhận ra ngay, người này chẳng phải là...
- Mân Thạc, Chung Đại... - Tôi lưỡng lự kêu lên - Sao hai người lại ở đây?
- Tử Thao? - Hai người họ quay lại nhìn tôi - Anh không nghĩ gặp được em ở đây đấy?
- Rồi, rồi mà, bỏ em ra... - Tôi đẩy hai người họ ra - Rốt cuộc hai người đến đây là có chuyện gì
- Em xem... - Chung Đại nhăn nhăn nhở nhở nói với tôi - Hai cái người này, chẳng hiểu đi đứng kiểu gì mà đổ hết rượu lên người anh rồi
Chung Đại vừa nói, vừa chỉ về phía Diệc Phàm. Tôi ngớ người ra, đây là tình huống gì vậy trời? Hiện tại, tôi đang không biết phải giải thích thế nào thì đột nhiên từ phía đằng sau tôi có một giọng nói khác truyền đến, tôi thở nhẹ một tiếng, ít nhất cũng đã có vị cứu tinh giúp tôi rồi
- Xán Liệt... - Mân Thạc hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy anh - Cậu cũng ở đây?
- Tất nhiên rồi... - Xán Liệt hơi nhíu mày lại, tỏ vẻ không vừa ý với lời nói của Mân Thạc - Chung Đại, cái áo này, cậu có thể bảo Mân Thạc mua lại được mà
- Nhưng mà...
Tôi lắc lắc đầu cười, tính Chung Đại là vậy. Nhiều lúc thì nghiêm túc đến phát sợ, nhưng nhiều khi lại trẻ con không chịu được nữa. Hơi lén nhìn về phía anh, đôi mắt Diệc Phàm đang cau lại khi nhìn thấy cảnh tượng kia. Để ý phía bọn họ một lát rồi tôi tiến về phía anh
- Hai người mau rời khỏi đây đi - Tôi vẫn nở một nụ cười tươi nhất để che đi cái sự chua xót trong lòng - Hiện tại, anh ấy không để ý thì mau đi đi
- Cậu... - Diệc Phàm chần chừ không biết nên đi hay nên ở
- Và, một điều nữa... - Tôi hít một đợt khí lạnh nói - Tốt nhất, đừng bao giờ đến quán này thêm một lần nữa
- Tại sao? - Anh không hiểu mà hỏi lại tôi
- Anh không hiểu sao, Diệc Phàm? - Tôi lắc đầu chán nản - Chỗ này là quán của bạn tôi, những người kia cũng là bạn tôi, nếu như anh không muốn để họ biết quan hệ của tôi với anh ra sao, thì tốt nhất đừng có đến đây. Hơn hết, là đừng để họ biết anh đã hành hạ tôi đến mức nào. Tôi e, nếu họ biết được tôi cũng không cứu nổi anh đâu
Tôi nói rồi liền về phía Mân Thạc, trên môi vẫn là nụ cười đó. Lần đầu tiên, tôi xưng tôi gọi anh với Diệc Phàm, quả thực tôi không có quen, nhưng tôi hiểu cái tôi của anh nó lớn đến mức nào, nếu tỏ ra thân mật với anh trước mặt người con gái kia, tôi cam đoan một điều tôi sẽ không sống nổi với anh mất
Ngô Phàm chính là vẫn đứng người mà đứng đó, những lời nói lúc nãy của Tử Thao, hắn liền hiểu ra, nhưng cái hắn không hiểu chính là câu cuối đó. Nó có nghĩa là gì? Tại sao cậu lại nói như vậy? Hắn quả thực là không hiểu được ý tứ trong câu nói đó
Hắn không biết rằng, tất cả bọn họ, ai cũng yêu thương cậu, chỉ cần cậu gặp chuyện gì, bọn họ cũng đứng ra giải quyết giùm cậu, không để cậu phải chịu ủy khuất. Khi cậu được Xán Liệt cùng Mỹ Anh đưa sang Nga chữa thương, nếu không phải vì cậu ngăn cản, chắc chắn bọn họ sẽ tìm ra bằng được kẻ làm cậu ra như thế rồi sẽ đi tìm công lý cho cậu
Nếu như, họ biết được, mọi chuyện cậu gặp phải trong thời gian qua, biết được hắn là người gây ra những chuyện đó, biết được cậu và hắn là mối quan hệ gì. Thì dù có phải ngồi tù, bọn họ cũng sẽ giết hắn bằng được. Vì thế, cho dù cậu có như thế nào, vẫn chính là bảo vệ hắn cho bằng được
Hắn không hiểu được, cậu vì hắn mà làm tất cả mọi chuyện, cốt cũng chỉ muốn làm hắn hài lòng. Cậu thừa biết, hắn chỉ vì tập đoàn mà đối tốt với cậu, nhưng cậu lại không hề oán hận hắn, mà lại giúp hắn hết lần này đến lần khác. Nhưng, ngược lại, hắn đối với cậu ra sao? Có tốt hay không? Không cần nói cũng đã có thể hiểu được
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top