Phần 3: Oán hận - Part 8
Phần 3: Oán hận
Part 8
Tôi đang ở đâu thế này? Tôi chết rồi sao? Chỗ này là thiên đường hay địa ngục? Là nơi hạnh phúc hay đau khổ? Rốt cuộc là nơi này là đâu, sao tôi không thể nhìn rõ được mọi thứ, chả nhẽ tôi chết thật rồi sao?
- Tử Thao, em tỉnh lại rồi?
Tôi dường như nghe thấy tiếng của ai đó gọi tôi, tôi muốn trả lời họ, nhưng thực sự là không hề tài nào mà mở miệng ra được. Rốt cuộc tôi sao thế này, mắt không nhìn thấy gì, miệng cũng chẳng mở được. Vậy, đây là mơ hay thật? Đến bản thân tôi còn mù mờ huống chi là người khác
- Tử Thao, nghe thấy anh nói không? - Vẫn là tiếng nói đó vang vọng bên cạnh tai tôi - Anh Xán Liệt đây...
Tôi nghe thấy rất rõ từng lời nói của anh, nhưng tại sao tôi vẫn chưa thể trả lời được. Tôi cố gắng cử động những ngón tay của mình, để cho anh biết rằng tôi vẫn nghe thấy anh nói. Và, chắc chắn, Xán Liệt đã nhìn thấy, anh nắm chặt lấy bàn tay tôi, hơi ấm truyền đến, tôi hơi mấp máy mấy từ
- Nước... nước...
- Em muốn uống nước sao? - Xán Liệt nói rồi liền đứng dậy mà đi lấy nước cho tôi - Nước của em đây, để anh đỡ em uống nước
Anh nhẹ nhàng đỡ tôi ngồi dậy, từng dòng nước chảy vào miệng tôi, đầu lưỡi chạm vào dòng nước dịu nhẹ, cổ họng tôi không còn cảm thấy khô rát nữa, mắt tôi cũng có thể nhìn thấy rõ mọi thứ xung quanh
- Đây là đâu? - Tôi nắm chặt lấy tay Xán Liệt hỏi - Nói cho em biết, chỗ này là chỗ nào?
- Anh không thể nói cho em biết - Xán Liệt vô hình dung nói với tôi - Nhưng, em an tâm. Chỗ này, Ngô Phàm chắc chắn sẽ không thể đến được
Nơi mà Diệc Phàm không thể đến được? Đầu tôi dường như muốn nổ tung ra, rồi tôi chợt hiểu, nơi anh không đến được chỉ có một nơi, và nơi đó chắc chắn là Dresden, Đức. Chỉ có chỗ này, anh mới không được quyền đặt chân đến
- Là Đức phải không? - Tôi bặm môi lại hỏi - Sao lại đưa em đến đây?
- ...
- Xán Liệt, trả lời em... - Không có câu trả lời, tôi tức giận nói - Sao lại đưa em đến đây?
- Tử Thao... - Xán Liệt không nhìn tôi mà trả lời - Là muốn em được an toàn thôi
An toàn? Ở đây, đối với tôi, có thể được coi là an toàn sao? Phải, đối với Xán Liệt và mọi người, thì chỗ này chính là nơi an toàn, nhưng đối với tôi chính là địa ngục.
- Đưa em về Trung - Tôi hơi khẽ lắc đầu mà nói - Xán Liệt, em không muố nở đây
- Về Trung? - Xán Liệt cau mày lại - Rồi để Ngô Phàm hành em nữa sao?
- Em không cần biết - Tôi quay mặt đi - Chỗ này, em không muốn ở lại
Thực ra, chính là, tôi nhớ Ngô Phàm, nhớ đến muốn phát điên lên được. Tôi hiểu, tôi hiểu rõ chứ, nếu tôi quay lại, chắc chắn anh sẽ chẳng bao giờ là không hành hạ tôi, đến mức chỉ cần nhìn thấy tôi là anh đã muốn làm tôi đau khổ rồi
Nhưng, lý trí là vậy, nhưng trái tim liệu có thể nghe theo hay không? Tôi đã quá yêu anh rồi, yêu đến mức mặc kệ anh có ghét tôi đến mấy, có hận tôi, cho dù là muốn giết tôi đi nữa, tôi cũng cam lòng mà chịu đựng. Hiện giờ, tôi muốn nhìn thấy anh ngay lúc này
- Tử Thao, có chuyện này anh cần phải nói với em... - Xán Liệt vòng vo mãi mới có thể nói được - Cha em...
- Cha em làm sao? - Tôi hơi nghi ngờ mà nhìn anh - Anh nói đi. Rốt cuộc thì cha em làm sao?
- Cha em bị người ta hại chết rồi - Xán Liệt cúi gằm mặt xuống nói
- Anh... anh nói cái gì? - Tôi sững người - Anh vừa nói cái gì? Anh nói lại cho em xem
- Anh nói là... Cha em bị người ta sát hại... - Anh không dám nhìn tôi mà nói - Không biết là ai làm
Tôi không còn tâm trí nữa đâu mà nghe, mọi chuyện tôi vừa nghe như sét đánh ngang tai tôi vậy, cha tôi bị người khác sát hại mà lại không biết là ai làm. Vậy, tôi còn có thể ngồi yên ở đây mà phải chịu tội đứa con bất hiếu sao
Tôi mặc kệ, bỏ hết những thứ khác. Mặc cho bản thân mình hiện đang bị thương, dây chuyền dịch và máu vẫn còn đang chảy, tôi cầm lấy các dây chuyền mà giật ra, máu cũng theo đó mà rơi xuống. Xán Liệt không ngăn cản tôi, nhưng chính xác cũng không muốn tôi đi
Nhưng, tôi không còn đủ sức mà quan tâm nữa. Tôi giờ chỉ biết bằng mọi cách phải trở về nước, cho dù ngay sau đó có chết tôi cũng mặc kệ. Mới đi được vài bước, hai mắt tôi bắt đầu hoa lên, tôi thực không còn nhìn rõ phía trước là gì nữa
- Tử Thao, để anh đưa em về - Xán Liệt thấy vậy liền nhanh chóng chạy đến - Em không thể một mình về đó được
- Xán Liệt, vậy nhờ anh - Nói rồi, tôi liền ngất đi.
Ngô Phàm lúc này đang phải đứng ra làm lễ tang cho Hoàng chủ tịch, cha vợ hắn. Chính bản thân hắn không hiểu vì sao, chỉ trong vòng một đêm, Tử Thao không thấy, cha vợ lại mất, tất thảy mọi chuyện từ an táng đến chuyện giữa hai tập đoàn lớn đang đè nặng trên vai hắn
- Ngô Phàm, anh đang nghĩ gì vậy? - Lý Tiểu Hân ôm hắn từ phía đằng sau
- Không có gì - Hắn gỡ tay cô ra khỏi người hắn - Sao em còn chưa ngủ?
- Không có anh, em sao ngủ được - Cô nói rồi õng ẹo ngồi lên phía trên đùi hắn - Anh đang suy nghĩ lý do tại sao Hoàng chủ tịch lại chết phải không?
Hắn cau mày lại nhìn cô một lượt. Chả nhẽ cô lại có thể nhìn thấu được những gì hắn đang nghĩ? Hay là, chính cô là người...
- Phải, em là người gián tiếp gây ra cái chết cho ông ta - Cô ta dùng một ngón tay vẽ võng tròn lên ngực hắn mà nói - Đang tính, giết chết cả Hoàng Tử Thao, người vợ hiện tại của anh, nhưng mà em tìm không ra
- Cô...
Hắn đứng hình, hắn chính xác là không nghĩ được, mọi chuyện tất thảy đều do cô làm. Tử Thao mất tích mây tuần nay, không rõ tung tích, cha vợ thì bị sát hại, buộc hắn phải một mình chống chọi với mọi thứ
Đây đích xác là âm mưu của nhà họ Lý, muốn thâu tóm cả hai tập đoàn lớn nhất nhì trong nước và thế giới. Nhưng, liệu ả ta có hiểu, đối phó với Ngô Phàm thì dễ như trở bàn tay, nhưng với Tử thao là rất khó không? Ả có thể có được tập đoàn WF, nhưng chắc gì đã nắm được cái đuôi, cái chốt của HG
- Lý Tiểu Hân... - Một giọng nói phát ra từ phía cửa phòng - Hóa ra đây là trò của cô sao?
- Hoàng Tử Thao?- Cô ả mặt đã tái mét mà lùi đi vài bước - Ngươi vẫn chưa chết?
- Mong tôi chết lắm sao? - Tôi kinh hỷ cười - Phải, nếu tôi chết, chả phải cô có được cả tập đoàn WF lẫn HG sao?
- Ngươi biết... - Lý Tiểu Hân thững người
- Nhưng, tiếc rằng... - Cô ta lùi một bước, tôi tiến một bước y như đuổi nhau vậy - Kế hoạch của cô đã bị đổ bể rồi
Phải, cho dù kể cả, ả có giết được tôi đi nữa, nhưng ả vẫn chính xác là không có con dấu của cha tôi để xác nhận chuyển giao tập đoàn. Không có nó, dù cô ta có nắm giữ được tất cả các cổ phần đi chăng nữa, có thể đứng đầu tập đoàn HG đi nữa, thì ả ta vẫn chỉ là đang nắm trong tay một đống tờ giấy vụn mà thôi
Tôi cố gắng giữ thăng bằng nhất có thể, tôi muốn nhanh chóng kết thúc chuyện này càng nhanh càng tốt. Nếu không, tôi sẽ không trụ được mất. Bước chân tôi bắt đầu loạng choạng, nhưng vẫn cố gắng đứng vững nhất
- Lý Tiểu Hân... - Tôi nhếch mép nhìn cô - Dã tâm của cô cũng cha cô quá lớn, muốn một tay che hết bầu trời này. E rằng, chuyện này là không thể rồi
- Tử Thao, ngươi đừng dưng dưng tự đắc... - Cô ả nói - Hiện tại, trong tay tôi là tất cả các cổ phần của tập đoàn HG và WF, vậy ngươi bảo là không thể sao?
- Hảo, cô cứ mang mấy cái đấy ra đi... - Tôi khẽ cười - Nhưng, tôi chỉ sợ, cô sẽ phải hối hận thôi
Lý Tiểu Hân không nói gì được nữa, khuân mặt ả lúc này đang bắt đầu dỏ dần lên vì tức. Như vậy, càng khiến tôi khoái trí, tôi chính xác là muốn chọc tức cô ta thêm nữa
Thừa biết rằng, mặc dù lợi dụng Diệc Phàm để có được hai tập đoàn, nhưng ả ta vẫn chính là quá yêu anh đi. Nhìn về phía anh, đôi mắt anh rơi vào tầm nhìn của tôi, đôi mắt anh cơ hồ vô cảm đến phát sợ, dường như anh đang không muốn quan tâm đến mọi chuyện xung quanh
Tôi nhẹ nhàng đi đến, đôi mắt vẫn hướng về phía cô ả. Lý Hân cau đôi lông mày lại, cô thật sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Tôi cười nhẹ rồi luồn bàn tay ra sau gáy Diệc Phàm, rồi án môi mình vào môi anh
"Giúp em đóng kịch, rồi em sẽ lấy lại tập đoàn cho anh"
Diệc Phàm đang định đẩy tôi ra, nhưng vừa nghe thấy vậy liền đứng im để tôi làm loạn. Tôi nhìn sang cô ta, mặt cô hiện tại chắc chắn là phủ đây hắc tuyến đi, tôi kinh hỷ mà cười đểu một cái
- Lý Tiểu Hân, tôi sẽ không để cô được toại nguyện đâu. Oán hận này, chắc chắn tôi sẽ trả đủ cho cô
End phần 3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top