Phần 3: Oán hận - Part 7
Phần 3: Oán hận
Part 7
Buổi chiều, theo hẹn, tôi nhanh chóng đi đến tập đoàn WF để bàn công việc làm ăn. Thực ra, chuyện này có thể để người khác đi, nhưng vì WF vì chuyện của tôi mới thành ra như thế, nên tôi mới đến để có thể làm giảm được tình hình
- Chào anh – Một cô gái cúi đầu chào tôi – Anh là...
- À, tôi là Hoàng Tử Thao... - Tôi nhẹ nhàng trả lời – Đến từ tập đoàn HG, hôm nay tôi đến để gặp chủ tịch bàn về công việc giữa hai tập đoàn
- Vậy sao? – Cô gái đó cúi đầu cười trừ - Nhưng mà, hiện tại chủ tịch Ngô không có ở đây.
- Vậy... vậy à...
Tôi chưng hửng, vừa buổi sáng nói vậy mà rốt cuộc là anh đi đâu cơ chứ. Tôi khẽ gật nhẹ đầu rồi nhanh chóng trở ra. Tôi đi đến quán caffe ở gần đó, ngồi đối diện với cổng công ty anh, cầm lấy chiếc điện thoại mà gọi cho anh
Nhưng, gọi đến ba, bốn cuộc gọi vẫn không thấy Diệc Phàm bắt máy, lòng tôi hơi chùng xuống. Gọi đến lần thứ tư, đền hồi chuông thứ ba thì có tiếng nhấc máy, tôi vội vàng hỏi
- Anh ở đâu vậy? – Tôi cố gắng giữ cho giọng thoải mái hơn
- "Anh đang ở công ty thôi" – Anh nói với tôi – "Bao giờ em qua?"
- A... - Tôi bất giác kêu lên một tiếng rồi nhanh chóng trả lời – Hôm nay em không qua được, sáng mai em qua được không?
- "Ưm, được..." - Anh khẽ cười nói – "Anh đang bận xem sổ sách, tối gặp lại"
Nói rồi Diệc Phàm liền cúp máy luôn, trước khi anh ngắt máy, nếu như tôi không nghe nhầm thì tiếng bên cạnh anh là tiếng thở dốc của một người con gái. Lòng tôi hơi rối loạn, rốt cuộc là đã có chuyện gì? Tôi thực sự không biết nên làm thế nào nữa
Lúc này, tôi chợt có điện thoại. Là số điện thoại lạ, tôi lưỡng lự không biết có nên nhấc máy nghe hay không. Rồi đến hồi chuông thứ hai, tôi mới ấn nút nghe
- Alo, ai vậy? – Tôi dè dặn hỏi
- "Tử Thao à,..." – Đầu dây bên kia phát ra âm thanh nhẹ nhàng – "Mình Bạch Hiền đây, có thể gặp nhau được không?"
- Bạch Hiền sao? – Tôi hơi ngạc nhiên – Tất nhiên là được rồi, vậy gặp nhau ở đâu đây?
- "Ở quán bar Thunder nhé"
Bạch Hiền nói rồi liền cúp máy. Tôi hơi sững người vì độ chịu chơi của thằng bạn này, trước đây có bao giờ chịu đi bar cùng tôi đâu, vậy mà bây giờ lại chủ động hẹn tôi đến, chuyện này rất dễ để nghi ngờ. Tôi đằng hắng một tiếng, đứng dậy trả tiền rồi nhanh chóng đến bar
Lúc này, Ngô Phàm đang ở trong một quán bar nào đó ở trong thành phố cùng với tình nhân của hắn. Hơn một tuần nay, vì phải chăm sóc cậu nên hắn mới không thể ra ngoài tìm người để thỏa mãn thú tính được
Không phải vì hắn biết để cứu vớt tình thế của tập đoàn chỉ còn cách là nhờ sự viện trợ từ HG, nhưng chính tập đoàn này là tập đoàn đã rút hợp đồng trước, vậy liệu có thể giúp hắn? Suy cho cùng, Tử Thao chính là con át chủ bài trong vấn đề này, nếu như hắn được chiếm được lòng tin của cậu và để cậu tự mình phát hiện ra chuyện này, chắc chắn cậu sẽ giúp hắn
Tuy là vậy, nhưng dù cho hắn có nói hay không nói, thì cậu vẫn chính là sẽ đứng ra giải quyết. Vốn cậu cũng đoán ra được lý do tại sao dạo này hắn lại đối xử tốt như thế với cậu, nhưng chính xác là cậu không dám hỏi thẳng hắn, vì cậu sợ, sợ nhận được câu trả lời, mà câu trả lời đó nó đã có trong đầu cậu rồi
- Ai vậy anh? – Người con gái kia trơ trẽn mà ôm lấy cổ hắn mà hỏi
- Là đối tác làm ăn thôi... - Hắn cười đểu trả lời – Hôm nay đã làm em thỏa mãn?
Cô không trả lời, chỉ khẽ gật đầu. Chợt cô nhìn lên phía bên kia, thì thấy có một cậu con trai cao tầm mét tám, đang đứng trân trân nhìn hai người. Đôi mắt cậu dường như đang tỏa ra sự bi thương, cô giật mình mà đẩy người Ngô Phàm ra
- Lý Hân, có chuyện gì vậy? – Hắn không hiểu chuyện gì liền hỏi
- Cậu... cậu ta... - Cô lắp bắp nói – Đang nhìn chúng ta
- Ai...
Hắn cau mày khó chịu nhìn về phía ngón tay cô chỉ. Hắn nhìn kỹ mới biết người con trai đó là ai. Phải, đó chính là Tử Thao. Cậu chỉ là vô tình nhìn qua chỗ này một lát rồi tiến về phía bàn mà Bạch Hiền đang ngồi, thì lại gặp trúng cảnh này
Đôi môi cậu hơi nhếch lên vẻ tự giễu, đôi mắt hướng về phía hắn, tỏa ra sự bị thương bi ai đến ai oán. Trong tình cảnh này, cậu thực không biết nên cười hay nên khóc nữa.
Hơi khẽ lắc đầu một cái, tôi nhẹ bước về phía Bạch Hiền. Dường như, cậu ấy cũng đoán ra được chuyện tôi vừa gặp là chuyện gì. Cũng có thể, cậu ấy biết nên mới gọi tôi tới đây
Dù là thế nào đi nữa, thì danh phẩm của tôi cũng bị anh chà đạp rồi. Không nhắc đến chuyện anh nói dối tôi việc anh ở công ty hay ở đây, tôi cũng chẳng cần quan tâm xem anh làm gì, ở đâu mà phải nói dối tôi, nhưng thế này chẳng phải quá đáng lắm sao
- Định giải quyết thế nào? – Bạch Hiền vỗ vai tôi hỏi
- Chuyện của Ngô Phàm? – Tôi nhếch mép cười – Cậu khỏi lo mình biết cách giải quyết
- Tử Thao... - Bạch Hiền vô thức nhìn tôi, rồi cũng gật đầu
Cũng đã lâu lắm rồi, tôi mới gặp lại người bạn cũ, nên cũng nán lại để hỏi thăm tình hình. Đang nói chuyện thì thấy bên ngoài quán có chuyện tôi liền nhanh chóng chạy ra thì thấy, Lộc Hàm cùng một người con trai khác đang cầm mã tấu chém một người khác
Chuyện này đối với tôi chẳng phải chuyện lạ lẫm nên cũng không nói gì, nhưng cái lạ ở đây, tại sao hắn ta lại đến đây làm gì. Tôi với hắn chẳng có quan hệ gì nên cũng chẳng quan tâm lắm chỉ đến khi...
- Hoàng Tử Thao... - Giọng hắn ta vẫn nhẹ nhàng nhưu vậy, tôi nghe xong liền phát ớn đến tận cổ - Ngươi định chạy đi đâu sao?
- Có chạy, phải là ngươi chạy mới đúng – Tôi hừ lạnh, quay đầu lại nói – Hôm nay, tôi không có hứng. Để lần sau, tôi nhờ người tiếp đón ngươi cẩn thận
Nói rồi, tôi liền đi thẳng. Đôi mắt tôi vô tình chạm phải ánh mắt khó chịu của Diệc Phàm, liếc nhìn người con gái bên cạnh, tôi nở một nụ cười xã giao, giấu đi vẻ chua chát trong nó
Lý Tiểu Hân, con gái duy nhất của tập đoàn Lý Thị? Có chuyện hay xảy ra rồi đây. Sáng mai, chắc chắn là có biến với Lý Thị, chỉ là không biết là to hay nhỏ thôi.
Lý Thị mà đối với HG mà nói, có thể chẳng là gì, nhưng đối với WF mới chính là vấn đề. Suy đi tính lại, giờ tôi mới nhận ra, Diệc Phàm chỉ là vì tập đoàn mới có thể chiều chuộng cô ta hay chính bản thân tôi như vậy
Nên, chuyện này tôi đành nhờ đến một người, mà người này có thể làm tất cả mọi chuyện mà không bao giờ để lộ ra danh tính. Còn đối với Diệc Phàm, tôi vẫn giữ tình cảm của mình với anh
Mọi người xung quanh, nói tôi mù quáng cũng được, si tình cũng chẳng sao. Vì cốt, tôi đã không thể buông bỏ anh được nữa rồi. Nhìn cảnh tượng anh cùng người con gái khác quấn lấy nhau như một như vậy, lòng tôi liền cuộn trào.
Ký ức của 10 năm trước, khi tôi còn là người yêu của Kim Chung Hiền, và bị chính anh ta đánh đập hành hạ ùa về. Nước mắt tôi lại chảy ra, từ lần đó hay cho đến tận ngày hôm nay, tôi vẫn chính là muốn chết. Những lần, Diệc Phàm hành hạ tôi, tôi dường như chỉ muốn chết đi mà không bao giờ tỉnh lại nữa
Lần này cũng vậy, anh biết rõ tôi không thích nhìn anh ở cùng ai khác ngoài tôi, vậy mà anh vẫn cố tình để cho tôi nhìn thấy. Như vậy, khác gì là đang đâm mũi dao nhọn vào trong tim tôi. Tôi khẽ cười thầm nhìn dòng máu tươi chảy ra từ cổ tay, lòng thầm chúc phúc cho anh
Diệc Phàm, em chết rồi, liệu anh có hạnh phúc không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top