Phần 3: Oán hận - Part 6

Phần 3: Oán hận

Part 6

Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy, đưa tay sờ sang bên cạnh, không có thấy Diệc Phàm, lòng tôi liền hẫng một nhịp. Nhưng, rồi chợt nhận ra cái gì đó không đúng cho lắm, tôi liền nhớ ra, nửa đêm hôm qua, vì chuyện của tập đoàn WF nên tôi mới tức tốc trở về nhà, trời lúc đó đã đêm khuya nên tôi ở lại ngủ mà không về

Tôi lặng lẽ đứng dậy, thay quần áo vào và đi vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân rồi trở xuống nhà. Căn nhà hiện có một vài tiếng động, không cần đi xem cũng đủ biết là những người làm họ đang làm gì. Nhẹ nhàng, mà bước vào phòng bếp, tôi liền thấy, đầu bếp đang thoăn thoắt làm việc

Tôi chính là không hiểu, tất cả những món ăn mà tôi nấu được đều là học từ họ, bất quá không thể ngon bằng nhưng cũng có thể cho vào miệng được. Vậy, tại sao Diệc Phàm không hề động đến một miếng kể cả bát cháo hôm qua nữa

Tôi đến giờ mới biết, dù có thế nào đi nữa, anh cũng sẽ hẳng bao giờ động đến những thức ăn mà tôi nấu. Và, giờ tôi mới hiểu tất cả những hành động của anh trong một tuần qua cung chính là vì lợi ích của tập đoàn WF

Nếu không phải cha tôi, quyết định rút vốn đầu tư vào WF, và các tập đoàn và công ty lớn nhỏ khác cũng theo đó mà tự động hủy hợp đồng, thì có lẽ Diệc Phàm sẽ chẳng bao giờ đối xử tốt với tôi như vậy

Thực ra mà nói, tôi vốn biết rõ tính của Diệc Phàm nếu không phải là chuyện gì quan trọng liên quan đến tập đoàn WF hay là liên quan tới Ngô Mỹ Anh, thì có lẽ chẳng bao giờ anh đối xử tốt như thế với tôi cả

Tôi biết rõ là vậy, nhưng tôi vẫn là thâm lam muốn hưởng thụ cuộc sống như vậy thêm một ít thời gian nữa. Dù đó cũng chỉ là một thời gian ngắn, tôi cũng muốn được hưởng niềm hạnh phúc này. Chẳng biết từ bao giờ, nước mắt tôi đã tự rơi ra, ướt đẫm cả hai gò má của tôi. Cho đến giờ, tôi mới biết, tôi mới nhận ra, bản thân tôi chính là thực sự cố chấp và ương bướng đến không tưởng. Cho dù, là Xán Liệt và cha tôi hay những người xung quanh tôi có nói thế nào, tôi cũng không thể thay đổi

- Sao vậy? – Cha tôi từ bao giờ đã đứng sau tôi, đặt nhẹ bàn tay lên vai tôi mà nhẹ nhàng hỏi

- Cha, con không sao – Tôi giật mình quay lại – Chuyện của tập đoàn WF...

- Cha hiểu rồi – Cha tôi lắc đầu chán nản nói – Tí nữa, ta sẽ cho người sang bên đấy

- Cảm ơn cha

Cha tôi không nói gì, chỉ cười khổ. Tôi hiểu nụ cười của ông có ý gì, tôi cũng biết, ông thực sự rất lo lắng cho tôi, nhưng chính là tôi không thể buông bỏ được. Tôi hơi lặng người, rồi nhanh chóng cùng ông bước vào phòng ăn

Trong suốt bữa ăn, hầu như tôi không hề động dũa lấy một lần. Không phải là tôi không muốn ăn, mà chính là tôi không ăn nổi. Trong suốt một tuần qua, khẩu vị của tôi đã bị Ngô Phàm thay đổi, nên hiện tại tôi không thể ăn nổi cái gì ngoại trừ đồ ăn mà anh mua cho tôi

- Sao vậy? – Cha tôi nhận ra điểm bất thường này liền hỏi tôi – Con cảm thấy khó chịu sao?

- Dạ không... - Tôi lắc lắc đầu trả lời – Chỉ là không hợp khẩu vị thôi cha

- Thật là... - Cha tôi chán nản nói – Con đúng là bị nó chiều đến hư rồi

Tôi không trả lời cha, chỉ cố gắng gượng cười. Chiều? Có thật là anh chiều tôi hay không, bản thân tôi còn chẳng dám chắc. Hay chỉ vì tập đoàn WF mà anh mới đối xử với tôi như vậy. Tôi cố gắng không để cho cha biết tôi có cảm giác thế nào

Cho đến giờ tôi mới biết, mới hiểu. Có chết anh sẽ chẳng bao giờ yêu tôi, ân cần với tôi như thế, trừ khi WF hay Ngô Mỹ Anh gặp chuyện, anh mới tỏ ra yêu thương tôi để tôi giúp đỡ. Đến giờ tôi mới thấm được nỗi khổ của việc lấy người mình yêu mà người đó lại không yêu mình

Cũng đã hơn một tuần nay, tôi không đến HG làm, thành ra công việc hiện tại đang chất đống. Mặc dù, vẫn còn đang trong thời gian nghỉ ngơi, nhưng tôi vẫn đến tập đoàn làm việc. Lâu rồi, tôi mới ngồi trước màn hình máy tính, quả thực rất khó chịu mà. Nhìn vào biểu đồ của cổ phiếu của tập đoàn WF, tôi không khỏi cau mày. Tôi không nghĩ chuyện lại nghiêm trọng đến mức này

Tôi không hiểu, chính xác là tôi hiểu nhưng lại cố gắng ép mình không muốn hiểu. Nếu như tôi không phát hiện ra, thì Diệc Phàm sẽ phải làm thế nào để vực tập đoàn dậy. Cổ phiếu đã giảm đến gần đáy, gần như tất cả các cổ đông trong WF đang chuẩn bị rút khỏi tập đoàn. Vậy, tại sao anh lại không nói với tôi một tiếng

Hiện tại, Ngô Phàm đang ngổi trong phòng họp. Hắn đang cho họp tất cả các cổ đông, nhưng gần như chẳng có một ai đến. Nếu có, thì cũng chỉ có một vài người. Vì họ biết có họp cũng không thể nào vực dậy được tập đoàn, nên có đến cũng chẳng làm được gì

Tất cả các giấy tờ có liên quan bị vứt la liệt khắp bàn họp và cả trên sàn nhà. Cả một buổi chiều hôm qua và buổi sáng hôm nay, không có một ai đưa ra một ý kiến khả thi nào có thể thực hiện được cả. Hắn đã phải tự hạ mình để đi gọi điện cho tất cả các tập đoàn và công ty khác, nhưng chính xác là vẫn không được

*Cốc cốc*

- Vào đi – Hắn băng lãnh nói

- Chủ tịch... - Cô thư ký bước vào nói – Hoàng tổng bên tập đoàn WF vừa gọi sang

- Hoàng Tử Thao? – Hắn cau mày lại hỏi – Có chuyện gì?

- Hoàng tổng nói... - Cô hơi hướng cười nói – Chiều có người đến để bàn việc ký lại hợp đồng với bên ta

Ngô Phàm vừa nghe xong liền đứng dậy, hắn không nghĩ bên HG lại có thể buông tha cho tập đoàn hắn nhanh như vậy. Nhưng, tại sao không phải là người khác mà lại là Tử Thao? Hắn hơi thắc mắc, chẳng nhẽ cậu biết hết mọi chuyện rồi, chỉ là không muốn cho hắn biết

Đúng lúc này, hắn nhận được tin nhắn của cậu. "Chiều em qua bàn việc, anh có rảnh?" Đôi môi hắn hơi nhếch cười, nụ cười ranh mãnh hiện ra. "Tất nhiên là anh rảnh, chờ em"

-----------------------

A/N: Hú hú, ta đã come back. Thực sự xin lỗi vì sự chậm trễ này của ta, mong mọi người thông cảm nga~

Còn điều này nữa, hôm nọ ta lỡ dại nghịch ngu nên mới xóa fic này ở trong nick #Paradise_Hailang mà chưa thông báo với mọi người là ta đăng fic ở nick #Mieu_Mieu96 này, mong mọi người ủng hộ ta nha


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: