Phần 3: Oán hận - Part 5

Phần 3: Oán hận

Part 5

Cũng đã hơn một tuần rồi, tình trạng của tôi cũng đã tiến triển tốt lên. Những vết thương cũng đã bắt đầu mờ dần, và không hề làm tôi đau thêm một lần nữa. Hơi khẽ lắc đầu, nhìn sang phía bên cạnh, Diệc Phàm vẫn đang chăm chú vào bản báo cáo, đôi môi hơi nhíu lại

Thực sự, là tôi rất muốn giúp anh. Nhưng, mỗi lần đề nghị đều bị anh cự tuyệt. Nhìn lên đồng hồ, cũng đã gần 11 giờ đêm, tính ra thì mấy ngày hôm nay, anh toàn thức trắng đêm để làm việc. Hiện tại, tôi cũng có thể làm việc nhà nên nhanh chóng đứng dậy đi vào bếp

Diệc Phàm không thích ăn đồ ngọt. Cái này tôi biết, với cả ăn đồ ngọt vào ban đêm sẽ có ảnh hưởng không tốt cho cơ thể. Nhìn vào thúng gạo, thấy còn một ít liền nhanh chóng đem đi nấu cháo. Ăn cháo vào ban đêm, nhất là cháo trắng sẽ rất tốt cho tiêu hóa a~

Tôi đặt một nồi nước lên trên bếp, vặn nhỏ lửa xuống. Lấy hơn một bát gạo rồi đem đi vo. Đợi cho nước sôi, mới cho gạo vào. Khoảng mười lăm phút sau, nồi cháo liền sôi, mùi hương của cháo liền tỏa ra khắp căn phòng. Chợt có một vòng tay ôm lấy eo tôi

- Diệc Phàm, anh vào đây làm gì? – Tôi gỡ tay anh ra khỏi người tôi

- Không thấy em, nên anh đi tìm – Anh tựa cằm vào bả vai tôi rồi nói – Em nấu gì mà thơm vậy?

- Em đang nấu cháo cho anh – Tôi cựa người ra khỏi – Anh ngồi ra phòng khách đi, cháo sắp chín rồi. Đợi một lúc nữa, em đem cháo ra cho

- Ân

Đợi cho Diệc Phàm ra ngoài, tôi mới kiểm tra lại độ mặn nhạt của cháo. Cảm thấy vừa đủ, liền đậy nắm lại cho sôi thêm một tí nữa. Mặc dù, anh đúng là không thích ăn đồ ngọt, nhưng ăn cháo phải thêm một ít đường mới ngon. Nên tôi đánh liều cho một cục đường phèn nhỏ vào bát cháo của anh

- Diệc Phàm, anh ăn cháo đi – Tôi đặt bát cháo xuống bàn, hướng phía anh nói – Đừng làm việc nhiều quá

- Ừm. Em cứ để đấy đi

Diệc Phàm ậm ừ nói với tôi, rồi cũng chẳng động đậy gì, vẫn cắm cúi làm việc ben một đống giấy tờ. Tôi hơi thất vọng, hơn một tuần nay, anh đối xử với tôi cũng quá đỗi tốt đi, nên tôi mới ngỡ anh sẽ chấp nhận đồ ăn tôi nấu.

Cho đến hôm nay, anh không hề động đến bát cháo. Tôi mới hiểu ra, trong một tuần qua, anh không để tôi nấu cơm, chính là không muốn ăn cơm tôi nấu. Tôi không nói gì cả, chỉ đứng dậy, bước về phía căn phòng làm việc của anh, mà không để anh biết

Vừa bước vào phòng, tôi hơi hoảng. Chỗ nào cũng thấy đồ đạc, giấy tờ thì vứt linh tinh, mỗi chỗ một tờ. Thực tình, đây là nơi làm việc hay nơi xả rác vậy. Tôi hơi khẽ lắc đầu, xắn tay áo lên, dọn dẹp chỗ này. Từng văn kiện, hợp đồng cũng bị anh ném xuống, hoặc là xé nát thành nhiều mảnh.

Tôi bước đến bàn làm việc, máy tính của anh vẫn còn mở. Tôi chăm chú nhìn lên màn hình. Hơi giật mình, quả thực trong thời gian qua rốt cuộc là tập đoàn WF đã xảy ra chuyện. Không phải nhỏ mà là lớn, rất lớn là đằng khác. Nhìn sơ qua, tôi cũng đã biết được ai là người đứng sau vụ này

Nhìn lên đồng hồ, đã gần 12 giờ đêm. Biết tính người kia giờ này vẫn chưa ngủ, liền nhanh chóng trở về phòng lấy áo khoác mà đi ra ngoài. Bước qua phòng khách, thì đã thấy chiếc bát cháo đã hết. Lòng thầm vui mừng, nhưng chưa được bao lâu thì thấy số cháo đó ở bên ngoài cửa

- Muộn rồi, em còn đi đâu nữa? – Giọng Diệc Phàm cất lên từng câu, đôi mắt hơi nhíu lại nhìn tôi

- Em có việc, em ra ngoài – Tôi cố gắng giữ bình tĩnh nhất có thể - Đêm có thể em không về nên anh đừng đợi. Ngủ sớm đi, mai còn đi làm

- Có cần anh đưa đi? – Giọng anh nhẹ nhàng nói với tôi

- Khỏi cần, anh còn có việc – Tôi lắc lắc đầu – Em đi đây

Tôi nói rồi liền cầm chìa khóa xe bước vào trong gara, lấy xe trở về căn biệt thự của cha tôi

Ngô Phàm hơi khó chịu bởi thái độ của Tử Thao. Nhưng, hắn cũng chẳng màng đến chuyện gì đang xảy ra. Dọn dẹp đống văn kiện lại rồi trở về phòng. Hắn có qua phòng làm việc một lát, đồ đạc vẫn ý nguyên như lúc hắn trở ra. Nên hắn vẫn không biết rằng, mọi chuyện đang đi theo đúng hướng mà hắn vạch ra

Hắn hơi khẽ nhíu mày, lòng thầm nghĩ hẳn cậu đã vào đây, nhìn thấy những chuyện này mà mới có tác phong vội vàng như vậy. Nhưng hắn đã lầm, cậu chưa hề bước vào căn phòng này, dù chỉ là một lần, hay là do hắn nghĩ vậy.

- Cha, chuyện này là sao? – Tôi tức giận mà mở cửa phòng làm việc của cha ra

- Biết rồi sao? – Cha tôi vẫn ung dung mà ngôi xem văn kiện – Tử Thao, con đừng tức giận

- Cha bảo con không tức giận làm sao được đây? – Giọng tôi hơi có phần gấp gap, cũng không kém phần tức giận – Con đã nói, chuyện này là do con quyết đinh, dù có thế nào con cũng không nề hà. Mọi người cũng đừng làm gì Diệc Phàm và tập đoàn WF cơ mà

- Tử Thao...

Sau một hồi giảng giải, rốt cuộc thì Tử Thao cũng đã hiểu. Vốn cũng chỉ là muốn dạy cho Ngô Phàm một bài học, để về sau không tái phạm lần nữa. Cha Hoàng cũng đã hứa sẽ không làm thế một lần nào nữa, và tiếp tục ký hợp đồng với bên tập đoàn WF

Trời hiện tại cũng đã đêm, nên cậu đành ngủ lại căn biệt thự một đêm. Lòng có hơi bất an, nhưng vẫn chính là mặc kệ cho hậu quả về sau như thế nào. Nếu cậu biết, sau khi giải quyết chuyện này xong, Ngô Phàm sẽ lật mặt, trở thành con người như trước, liệu cậu có hối hận?

Thực ra, Tử Thao thừa biết. Trong suốt tuần qua, Ngô Phàm đối xử tốt với cậu, ắt phải có nguyên do, mà nguyên do chủ yếu chắc chắn liên quan đến WF. Nhưng, cậu có gặng hỏi, hắn nhất quyết không trả lời. Hỏi mọi người, mọi người cũng chẳng nói. Vậy, cậu làm sao cậu biết?

Nếu hôm nay, cậu không đánh liều vào phòng làm việc của hắn. Liệu cậu có phát hiện ra chuyện này? Liệu cậu có nhận ra, trong một tuần qua, hắn vì cái gì mới đối xử tốt như vậy với cậu. Nằm trên giường, chăn trùm kín mặt, cốt không để mọi người phát hiện ra tiếng khóc nức nở của cậu mà thôi

Cậu cứ trằn trọc mãi mà không ngủ được. Căn nguyên chính là dạo này được hắn đem vào lòng ngủ, hiện tại không có hắn ở bên canh, quả thực cậu rất khó để nhắm mắt. Nếu là trước đây, chỉ cần cậu muốn là có thể ngủ được, nhưng mọi chuyện giờ đã khác, dường như mỗi lần nhắm mắt lại, hình ảnh ôn nhu của anh lại tràn về

Tại căn biệt thự của hai người họ. Ngô Phàm vẫn chính là chưa ngủ, hắn đang vục đầu vào mấy bản báo cáo, tài liệu văn kiện. So sánh những số liệu ghi trên giấy và trên máy tính. Xóa xóa gạch gạch, quả thực hắn không chịu nổi. Hắn đâu có nghĩ rằng, cha Hoàng thực sự lại làm như thế này với hắn

Có thể, đây sẽ là một bài học đối với Ngô Phàm. Nhưng, như này có thể khiến hắn không hành hạ cậu nữa, hay lại càng ngày căm ghét cậu hơn. Quả thực rất khó để nói mà


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: