Phần 3: Oán hận - Part 4
Phần 3: Oán hận
Part 4
Ánh nắng mặt trời rọi chiếu vào cửa sổ mà chiếu thẳng vào mặt tôi. Tôi khó chịu mở mắt, dù biết có thể khi mở mắt ra, sẽ không thể được nhìn thấy Diệc Phàm ôn nhu với tôi nữa. Nhưng, tôi cũng không thể giả vờ ngủ được, cốt lõi vết thương của tôi vẫn còn rất đau, từ cũ đến mới vẫn hành hạ tôi
Hơi khẽ cựa người, thì chợt thấy có một bàn tay rắn chắc đang ôm lấy tôi. Không cần nhìn sang, tôi cũng có thể biết được người này là ai. Vốn định bỏ tay anh ra để ra ngoài, nhưng lại bị chính Diệc Phàm kéo lại vào trong lòng
Với tình trạng bây giờ, tôi không biết nên cười hay nên khóc nữa. Tôi chính là mặc kệ tất cả mọi chuyện về sau có ra sao đi nữa, vẫn chính là tự mình viễn cảnh ra cuộc sống hạnh phúc của tôi với Diệc Phàm. Tôi tham lam mà dụi dụi đầu vào cổ anh, hít hà mùi hương trên của thể của anh
- Tỉnh rồi sao? – Tôi giật mình mà nhìn lên anh – Đói chưa, anh dẫn em đi ăn?
- Ăn ở nhà không được sao? – Tôi cắn cắn môi, mạnh dạn nói
- Ngốc, em đang bị thương, nấu ăn được sao? – Diệc Phàm cốc nhẹ đầu tôi một cái – Ngoan, mặc quần áo vào đi, anh đưa em đi ăn
- Vâng
Tôi gật nhẹ rồi nhìn anh đi ra ngoài, đứng dậy tiến đến phía tủ quần áo, lấy ra một bộ thoải mái nhất, không gò bó cũng không làm ảnh hường gì đến vết thương. Nhanh chóng thay quần áo vào, làm vệ sinh cá nhân
Vừa mới bước ra phía cửa phòng thì thấy anh đang nói chuyện với một ai đó. Tôi có cảm giác hơi lạnh gáy, hình dáng con người kia thực sự trông rất quen mà. Hơi nhíu mày lại để nhìn cho rõ thì thấy Diệc Phàm tiến đến chỗ tôi
- Em có bạn đến tìm – Diệc Phàm hơi có hướng tức giận nói với tôi – Em ra ngoài đi, anh thay quần áo đã
- Em biết rồi
Tôi gật khẽ, nhìn ra phía bên ngoài. Hơi lo lắng, nhưng không tránh được. Tôi nặng nề lết từng bước chân ra ngoài phòng khách. Hơi sững người lại, khi nhìn thấy con người trước mặt. Kim Chung Hiền, anh ta đến đây làm gì? Rốt cuộc lại có dự tính gì đây
- Anh đến đây có chuyện gì không? – Tôi hắng giọng hỏi
- Tử Thao, anh nhớ em – Chung Hiền không nhìn thẳn vào tôi đáp
- Nhớ tôi? Hay nhớ đến tôi là con trai của chủ tịch tập đoàn HG? – Tôi đay nghiến nói
- Em vẫn còn nhớ?
Chung Hiền không ngạc nhiên, chỉ hỏi lại câu hỏi đó. Nhớ? Tất nhiên là tôi còn nhớ rất rõ, cái ngày hôm đó tôi thừa sống thiếu chết với anh ta. Phải, 10 năm trước, tôi cùng Chung Hiền là người yêu, anh ta sau khi biết được thân phận của tôi, liền lấy tôi ra để moi tiền từ cha tôi.
Không những thế, anh ta còn hành tôi đến mức, tôi đã suýt nữa phải cắt đi một chân nếu như muốn sống. Cũng may, mọi chuyện còn chưa kịp đến tai cha tôi thì Xán Liệt đã cứu tôi ra khỏi chỗ quái gở đến vậy
- Chung Hiền, nói đi... - Tôi băng lãnh nói – Điều kiện của anh là gì?
- Ý em là sao? – Chung Hiền cười nhẹ hỏi tôi
- Anh muốn thế nào mới thả Mỹ Anh ra? – Tôi cắn chặt môi hỏi
Đôi mắt anh ta hơi có hướng cười, nhưng đôi môi không hề có. Tôi có thể đoán được anh ta muốn cái gì, chỉ là tôi không nghĩ đến chuyện Chung Hiền có thể lấy Mỹ Anh ra uy hiếp tôi
Với tôi mà nói, Mỹ Anh sống hay chết tôi cũng chả màng đến. Bởi cốt lõi, giữa tôi và cô ấy không có mối quan hệ nào. Nhưng, cô ấy lại là em gái của Diệc Phàm, vậy tôi có thể can tâm đứng nhìn hay không?
- Anh muốn... - Chung Hiền hướng đầu về phía tôi nói – Em trở thành người của anh
- Người của anh? – Tôi cười lớn – Chung Hiền, anh không hiểu hiện tại, giữa tôi và anh là mối quan hệ gì sao? Anh có nằm mơ không vậy?
- Nếu, em không đồng ý... - Chung Hiền vẫn bình tĩnh nói – Thì Mỹ Anh, cô ta không sống nổi đâu
Tôi còn chưa kịp nói gì, thì đã thấy một bàn tay đặt lên vai tôi. Cơn giận cũng được giảm bớt. Bởi tôi biết, Diệc Phàm ở đằng sau tôi, dù có thế nào đi nữa. Cho dù là trước đây, anh có ghét bỏ tôi, nhưng Mỹ Anh có chuyện, chắc chắn anh vẫn sẽ làm như vậy
- Anh là gì của Từ Thao... - Diệc Phàm hướng về phía Chung Hiền nói – Mà muốn em ấy làm người của anh?
- Tôi là người yêu của em ấy – Chung Hiền nhẹ nhàng nói – Ngô Phàm, tôi biết anh không yêu Tử Thao. Vậy, anh có hay không buông tay em ấy ra?
- Anh... - Tôi hơi tức giận nói, nhưng Diệc Phàm hơi nắm chặt lấy vai tôi
- Anh thực sự không nhận ra hay cố tình không nhận ra vậy? – Diệc Phàm cố chấp nói – Anh không nhìn thấy tôi và Tử Thao đang rất hạnh phúc đây sao?
Chung Hiền cứng họng, không nói được gì. Tôi dò xét nét mặt của anh ta, phải nói là Diệc Phàm quá dỗi giỏi đi. Vừa mới nói một câu, đã khiến cho Chung Hiền cứng họng rồi
Diệc Phàm thấy vậy, cũng như thấy được nét mặt của tôi. Liền nói tiếp
- Nếu như anh lấy Mỹ Anh ra để ép Tử Thao trở về - Diệc Phàm dò xét nét mặt của anh ta mà nói – Thì anh quá lầm rồi
- Anh định làm gì vậy? – Tôi tò mò hỏi – Mỹ Anh đang nằm trong tay anh ta...
- Vậy, chả nhẽ để em trở về với hắn ta? – Diệc Phàm nhẹ nhàng nói – Anh không đồng ý. Vì thế, em vào trong phòng đi, chuyện này để anh giải quyết
Quả thực, tôi không hề muốn vào. Nhưng lại bị ánh mắt của anh thuyết phục, nên không thể không nghe theo. Gật nhẹ đầu rồi trở vào bên trong phòng.
Trước khi vào phòng, tôi nhanh chóng gắn ở đó một chiếc máy ghi âm. Rồi nhanh chóng trở về phòng ngủ. Nhưng, cái tôi nghe được chỉ là những tiếng đánh nhau
Hoảng sợ liền hé cửa thì thấy Diệc Phàm đang ra sức đánh Chung Hiền. Nhưng so ra thì, sức của Chung Hiền khỏe hơn nhiều, nên Diệc Phàm không đấu lại được. Tôi liền liều mạng xông ra ngoài
Vừa đúng lúc, Chung Hiền rút con dao ở phía bên hông ra, đang định đâm xuống Diệc Phàm, tôi nhanh chóng đảy anh ra, và tất nhiên con dao đó găm thẳng vào người tôi
Nhưng, 1, 2 giây sau, tôi không cảm nhận được gì. Không đau, máu không chảy, tôi mở mắt ra thì thấy Diệc Phàm đang ra sức chặn anh ta lại. Tôi cảm nhận được anh đang phải cố gắng đến mức nào, cả hai bàn tay anh đều bị lưỡi dao làm cho chảy máu
- Diệc Phàm, anh không sao chứ? – Tôi nhanh chóng dùng chân đạp một cước vào hạ bộ của Chung Hiền rồi nhanh chóng đỡ lấy anh
- Không... không sao? – Diệc Phàm lắc lắc đầu nhìn tôi – Sao lại chạy ra đây làm gì?
- Anh đúng là ngốc mà
Tôi thầm trách móc anh, nhưng rồi cũng không nỡ. Đành giúp anh băng bó lại. Nói thật là, cho đến giờ tôi cũng chẳng phòng bị gì hơn. Tôi mặc kệ mọi chuyện, cho dù về sau Diệc Phàm có đối xử với tôi như thế nào tôi cũng kệ
Còn về phía Chung Hiền, thì anh ta đã bị cảnh sát bắt đi. Như vậy, đồng nghĩa với việc Mỹ Anh được an toàn. Tôi cũng an tâm một chút, nhưng chắc chắn tôi sẽ không bỏ qua chuyện này đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top