Phần 3: Oán hận - Part 3
Phần 3: Oán hận
Part 3
Không biết đã hôn mê trong khoảng bao nhiêu thời gian, tôi chỉ biết đến khi tôi tỉnh lại, tôi đã ở trong căn phòng của tôi. Tôi cũng đoán được tại sao tôi lại ở nhà, chỉ là nguyên nhân thì tôi không biết
Đang định đứng dậy, rời khỏi giường. Thì nghe thấy tiếng quát của cha tôi, không nghe rõ nhưng đại khái cũg biết ông đang nói ai, và về vấn đề gì. Khó khăn lắm tôi mới có thể lết cái thân xác của tôi trở xuống tầng. Ách, phòng tôi ở tầng bốn, lết xuống tầng một quả thực là phi thường đi
- Cha... - Tôi cất tiếng gọi – Cha, có chuyện gì vậy ạ?
- Tử Thao, con tỉnh rồi sao?
Cả cha tôi lẫn Diệc Phàm đều ngạc nhiên. Anh không nói không rằng, nhanh chóng tiến đến chỗ tôi. Tôi vẫn chính là không hiểu mọi hành động của anh, đôi mắt tôi nhìn thẳng vào anh. Diệc Phàm chính là không quan tâm tới tôi mà nhẹ nhàng đỡ tôi ngồi xuống ghế
- Em vừa mới tỉnh, vẫn còn mệt – Diệc Phàm nhẹ nhàng nói với tôi – Em ngồi xuống nghỉ ngơi đi
- Anh... - Tôi cứng họng – Anh ăn nhầm cái gì à?
- Đâu có, chỉ là anh cảm thấy có lỗi với em thôi mà
Diệc Phàm ôm lấy tôi, tôi cứng người. Thực sự, trong khoảng thời gian hôn mê, đã có chuyện gì xảy ra? Tại sao, Diệc Phàm lại có thể thay đổi một cách nhanh chóng đến vậy? Tôi giương mắt khó hiểu lên nhìn cha và Xán Liệt, nhưng nhận lại là cái lắc đầu của họ
Tôi thực sự không quen anh như thế này. Thà rằng, anh cứ đánh cứ chửi tôi khéo tôi còn cảm thấy còn có anh ở bên cạnh. Anh ôn nhu thế này với tôi, nói ra thì không đúng nhưng tôi cảm thấy bất an
Chợt nhớ lại lần trước, anh cũng đã từng ôn nhu như thế này với tôi, rốt cuộc thì... Bất giác rùng mình một cái, lẽ nào tập đoàn WF xảy ra chuyện gì rồi? Nên anh mới quan tâm tôi như thế này, rồi có khi nào...
- Em lạnh sao? – Diệc Phàm bất ngờ hỏi tôi – Trời cũng trở lạnh rồi, để anh lấy áo cho em
- Không... không cần đâu
Tôi vội vàng nói, nhưng lại nhìn thấy đôi mắt nhíu lại của anh tôi đành thôi. Đợi Diệc Phàm đi rồi, tôi mới nhìn đến hai người kia. Chắc chắn họ đang giấu tôi chuyện gì đó, mà không cho tôi biết. Tôi đảo mắt nhìn hai người họ, cha tôi cùng Xán Liệt đều giật mình mà nhìn tôi
- Sao lại nhìn anh như vậy? – Xán Liệt hơi hướng đầu về phía tôi hỏi – Anh có làm gì nên tội đâu
- Xán Liệt, nói cho em biết – Tôi vẫn chính là bình tĩnh nói – Rốt cuộc, trong thời gian em hôn mê, có chuyện gì xảy ra?
- Chuyện này...
Xán Liệt liếc mắt về phía Hoàng cha. Ông hơi khẽ lắc đầu, anh cũng biết phải làm gì. Tốt hơn hết, là không nên nói thật cho Tử Thao biết. Không thì, chắc chắn cậu sẽ lại làm ầm mọi chuyện lên. Lúc đó, thực sự sẽ rất khó giải quyết
Tôi nhìn hai người họ, mắt đưa mắt. Tôi liền hiểu đã có chuyện xảy ra, nhưng cho dù có hỏi, cũng sẽ chẳng có một ai nói ra. Thở dài một tiếng, đang định nói thêm thì cảm nhận được hơi ấm từ phía đằng sau
Là Diệc Phàm khoác áo cho tôi. Tôi ngửi thấy được mùi hương từ chiếc áo, đây rõ ràng là áo của anh, anh lại không hề thích bất cứ một ai động vào áo của anh, vậy mà sao...
- Em thấy khó chịu ở đâu sao? – Diệc Phàm khẽ hỏi – Hay, anh đưa em lên phòng nhé?
- Diệc Phàm, tập đoàn WF có chuyện gì sao?
Ngô Phàm vừa nghe Tử Thao hỏi. Đôi môi hắn có hơi mím lại. Phải, tập đoàn của hắn đang trong tình trạng nguy cấp. Sau khi tập đoàn HG rút hết vốn đầu tư, thì tất cả các tập đoàn lớn nhỏ khác cũng tự động rút vốn và phá hợp đồng
Nhưng, đối diện với cậu. Hắn đủ thông minh để che dấu những chuyện này. Hắn hơi khẽ lắc đầu, phủ nhận chuyện đó. Tử Thao đang định nói thêm, thì Ngô Phàm đã nhanh chóng xin phép Hoàng cha đưa cậu trở về nhà
Mặc dù không muốn, nhưng vốn cậu đã gả đi. Lấy chồng phải theo chồng, nên ông cũng không thể giữ Tử Thao ở lại được. Đành phải để Ngô Phàm đưa cậu về. Trước khi rời khỏi, ông cũng đã dặn dò kỹ. Cũng đã ra lời cảnh báo cho hắn, hắn cũng biết điều mà hiện không dám làm bậy nữa
Hai người lên xe trở về căn biệt thự. Tử Thao thì vừa mới tỉnh dậy, chưa thể vào bếp được. Ngô Phàm liền đưa cậu đến một nhà hàng ăn. Cậu chính là vẫn không hiểu được, tại sao anh lại quan tâm đến cậu như vậy
- Tại sao... - Tôi mãi mới có thể mở miệng hỏi – Tại sao, anh lại đối xử tốt với em như vậy?
- Ngốc tử - Diệc Phàm cốc nhẹ đầu tôi một cái – Là vì anh là chồng em, chả nhẽ vợ mình bị như vậy mà lại không thể quan tâm được sao?
- Nhưng mà,...
- Thôi, ăn cơm đi không nguội mất
Tôi chưng hửng. Rốt cuộc là chuyện gì đây, nhưng quả thực tôi đói lắm rồi. Nhìn thức ăn trên bàn, mà bụng đã reo lên tự lúc nào. Diệc Phàm thấy tôi không động đũa, liền nhanh chóng hướng đầu về phía tôi hỏi
- Hay, em không thích ăn những món này? – Giọng anh có hơi hướng vui vẻ, nhưng tôi vẫn nhận ra sự khó chịu trong đó
- Không... không... - Tôi bất giác nói – Chỉ là, không biết phải làm thế nào? Tay em vẫn còn đau
- Thế để anh giúp em
Không đợi tôi trả lời, Diệc Phàm liền nhanh chóng chuyển chiếc đĩa bít tết của tôi về phía anh. Nhanh nhẹn cắt ra từng miếng một cho tôi, xong xuôi anh lấy đẩy chiếc đĩa trở lại. Tôi cười nhẹ nhìn anh, anh chính là cũng cười lại
Tôi hơi bất ngờ, tôi không nghĩ lúc anh cười anh lại có thể đẹp trai đến vậy. Tôi cầm lấy chiếc dĩa đặt trên bàn rồi bắt đầu ăn. Trong bữa ăn cơm, Diệc Phàm nói đủ thứ chuyện, từ trên trời xuống dưới đất. Cốt chính là để chọc tôi cười
Tôi không có nghĩ anh lại có khiếu hài đến vậy, mặc dù chất giọng kể của anh vẫn là băng lãnh, không có một chút gọi là hài hước. Nhưng, nhìn vào khuân mặt biểu cảm của anh lúc bấy giờ, tôi liề phì cười
Bữa cơm nhanh chóng hoàn tất, quả thật tôi luôn mong muốn chúng tôi có thể ăn cơm như thế này hàng ngày. Không nhất thiết là ở nhà hàng, chỉ đơn giản là ở nhà thôi cũng được. Nhưng, sao tôi thấy khó khăn đến vậy. Hiện tại, cũng có thể được cho là toại nguyện đi, nhưng rốt cuộc tôi vẫn không hiểu lý do anh lại có thể thay đổi nhanh đến vậy
- Đang nghĩ gì vậy? – Diệc Phàm tiến đến chỗ tôi, rồi đưa cho tôi một ly sữa nóng
- Không có gì – Tôi nhanh chóng nhận lấy ly sữa
- Lại đang nghĩ, tại sao anh lại thay đổi như thế chứ gì? – Diệc Phàm bất ngờ véo mũi tôi
Tôi kêu lên một tiếng, anh thích thú cười lớn. Cả khuân mặt tôi đếu đỏ ửng lên vì ngượng, đấm nhẹ lên ngực anh một cái. Đang định đứng dậy, thì bất giác bàn tay thô ráp của anh kéo tôi ngồi xuống. Vì không cẩn thận nên đã làm đổ ly sữa trên tay, chiếc ly rơi xuống nền nhà, *choang*, mảnh thủy tinh bắn ra,
- A...
- Tử Thao, em không sao chứ?
Ngô Phàm nghe thấy tiếng kêu của Tử Thao liền nhanh chóng đặt cậu ngồi xuống ghế, thì thấy một mảnh thủy tinh rất nhỏ găm vào lòng bàn chân của cậu
- Đợi anh một lát
Hắn nói rồi liền chạy vào phòng ngủ, lấy ra một hộp cứu thương. Thuần thục gắp mảnh thủy tinh ra khỏi chân cậu, rồi dùng oxi già rửa đi vết thương. Băng bó cho cậu xong, hắn mới quay lại, dọn dẹp chỗ kia. Cậu tỏ ý muốn giúp đỡ, nhưng hắn nhất quyết không chịu
- Diệc Phàm, em xin lỗi – Tôi hơi cúi đầu nói – Do em không cẩn thận nên...
- Đâu phải lỗi của em – Diệc Phàm nhẹ nhàng bế tôi lên – Là do anh nên mới để em bị thương như vậy. Anh xin lỗi
- Anh không cần xin lỗi em
Tôi vừa nói xong thì cơn buồn ngủ ập đến. Ở trong vòng tay anh, quả thực rất ấm áp. Tôi nhẹ nhàng dụi dụi đầu vào sâu trong lồng ngực anh mà an ổn ngủ.
Ngô Phàm cũng bất giác mỉm cười. Mặc cho Tử Thao muốn làm gì thì làm. Hôm nay, hắn cũng không còn tâm trạng mà làm việc, đành ngủ một giấc bên cạnh cậu vậy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top