Phần 3: Oán hận - Part 2

Phần 3: Oán hận

Part 2

Lúc tôi tỉnh dậy đã là sáng ngày hôm sau. Cái đau từ phía dưới truyền đến, tôi khó khăn chống tay xuống dưới đất mà khó khăn đứng dậy. Vết hằn dây thừng vẫn còn đó, màu đỏ thẫm của máu in lên trên cổ tay quả thực rất khó chịu

Nhìn xung quanh, tôi mới nhận ra cả đêm hôm qua tôi đã ở trong cái phòng này. Mùi ẩm mốc xộc thẳng lên mũi tôi mà khó chịu, khó khăn lắm mới có thể bước ra khỏi căn phòng này. Từng bước từng bước một, nặng nề chạm xuống nền đất, tôi dường như không thể bước nổi nữa rồi

Không cần biết đã phải mất bao nhiêu lâu, nhưng rốt cuộc tôi cũng đã đi lên được trên tầng, giở điện thoại ra, biết bao nhiêu cuộc gọi nhỡ từ Xán Liệt và Mỹ Anh. Tôi sực nhớ ra sáng nay là ngày mà cô sang Đức để giải quyết một số chuyện

Tỉnh nhẩm thời gian thì chắc giờ Mỹ Anh cũng đã đến nơi, tôi liền nhấc máy gọi cho cô. Bỏ qua những lời nói trách móc của cô, tôi dặn cô một số chuyện những gì nên làm và những gì không nên làm

- Với em gái tôi, như thế có quá không?

Đột nhiên cửa phòng phát ra một giọng nói, tôi giật mình nhìn lên thì đã thấy Diệc Phàm đứng đó. Anh nói vậy đồng nghĩa với việc những gì tôi nói anh đều đã nghe thấy hết, chỉ là những lời nói đó không có gì gọi là bí mật nên tôi cũng không mấy lo lắng

Diệc Phàm cau mày nhìn tôi, tôi cũng không biết phải nói sao với anh nữa. Đôi mắt lạnh lẽo của anh nhìn chằm chằm vào khuân mặt đã tái đi vì mệt của tôi. Bất giác, bàn tay tôi chạm vào vết thương cũ của tôi, chợt nhớ ra một chuyện

- Diệc Phàm, anh về rồi sao? – Tôi cúi gằm mặt xuống hỏi

- Tôi về hay chưa cậu còn hỏi? – Chất giọng của anh nữa phần đùa giỡn, nửa phần khinh miệt

- Nếu đã về rồi... - Tôi mặc kệ lời nói đó của anh – Thì nghỉ ngơi đi, em còn có việc

Tôi lấy cớ rồi trở ra ngoài. Không để anh nhìn thấy bộ dạng tôi lúc này được. Cố gắng lết thân sang phòng ngủ bên cạnh, vừa mới đóng cửa phòng, cả thân người tôi trượt xuống nền nhà, vết thương từ lúc tôi ở Nga cho đến giờ vẫn chưa lành lại, giờ lại bị anh hành như vậy, nên vết thương bị bục ra, máu cũng theo đó mà chảy

Khó khăn lắm tôi mới lấy được hộp cứu thương, thì cửa phòng bật mở. Không cần biết người đó là ai, nhưng tôi cảm nhận được sự tức giận của người nọ. Bước chân càng ngày càng đến gần tôi, tôi không có lấy một động tĩnh gì chỉ cố gắng chờ đợi thôi

- Cậu làm cái trò gì ở trong này vậy? – Giọng của Diệc Phàm vang lên bên tai tôi

- Diệc Phàm, anh sang đây làm gì? – Tôi hơi ngạc nhiên – Anh trở về phòng đi

Tôi dường như mất bình tĩnh mà ra van cầu anh, không là ra lệnh cho anh mới đúng. Nhưng quả thật tôi không còn cách nào khác, mọi thứ dường như đã bắt đầu mất kiểm soát rồi

Chợt điện thoại tôi reo lên, tiếng chuông vang vọng khắp cả căn phòng. Tôi không biết là có nên nghe hay không, thì đã thấy anh cầm chiếc điện thoại lên, đôi mắt anh hơi nhíu lại rồi bấm vào nút nghe

Tôi quả thực không hề biết đầu dây bên kia là ai, cũng không biết họ nói cái gì. Chỉ biết mỗi khuân mặt anh ngày một càng tái, tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa, Tôi nhanh chóng băng bó lại vết thương rồi cố gắng đứng gượng dậy,

- Tử Thao, có chuyện rồi – Diệc Phàm bỗng dưng đứng trước mặt tôi

- Có chuyện gì sao? – Tôi cố nén sự đau đớn xuống – Trông anh thực sự rất hoảng sợ

- Mỹ Anh, em ấy xảy ra chuyện rồi

Tôi sững người lại. Sao lại có thể có chuyện này xảy ra? Mọi chuyện không hề theo như tôi dự tính, nó đã nằm ngoài tầm kiểm soát của tôi mất rồi. Đôi mắt Diệc Phàm đã đỏ lên vì tức giận, tôi cũng chẳng biết làm gì được hơn

Đang định bước ra ngoài thì cảm thấy một vật sắc nhọn đâm thẳng vào ngực. Mắt tôi mở to, nhìn người đàn ông trước mắt, tôi không tin vào mắt mình nữa. Là anh đâm tôi sao? Tôi bắt đầu cảm thấy ghê sợ anh, tôi không cảm thấy hận mà là đau

Ngô Phàm gần như không biết mình đang làm gì, hắn chỉ biết lúc sau thân thể của Tử Thao đổ xuống nền gạch lạnh ngắt, con dao từ trên tay hắn rơi xuống tạo thành một tiếng *keng* đến chói tai, cả thân người hắn ngồi thụp xuống bên cạnh cậu

Cửa phòng bật mở, tiếng gọi có, tiếng hét cũng có. Thế Huân cùng Xán Liệt cùng chạy vào. Thấy Tử Thao như vậy, Xán Liệt nhanh chóng đưa cậu vào bệnh viện, Thế Huân cũng không biết phải làm gì trong cái tình huống như thế này

Tại bệnh viện, Tử Thao nhanh chóng được đưa vào phòng cấp cứu. Xán Liệt khẽ lắc đầu, tính ra kể từ khi lấy Ngô Phàm, cậu phải vào bệnh viện nhiều hơn trước. Hoàng chủ tịch biết tin liền nhanh chóng đi đến, đôi mắt ánh lên sự tức giận

- Chú... - Xán Liệt đứng dậy khi thấy ông bước đến

- Tử Thao, nó sao rồi? – Ông thở gấp hỏi

- Hiện tại em ấy đang phẫu thuật

Hoàng cha chỉ gật đầu không nói thêm một câu gì nữa, nói cho cũng thì ông cũng là một người cha. Ông biết con trai mình là tự nguyện chịu đựng những chuyện như thế này, nhưng đây không phải là lần đầu cũng chẳng phải là lần một lần hai mà đã rất nhiều lần cậu phải vào bệnh viện rồi

- Chú Hoàng, chú định thế nào? – Xán Liệt dường như hiểu ông đang nghĩ gì liền hỏi

- Chú cũng không biết – Ông thở dài nói – Có lẽ, nên ngừng đầu tư vào tập đoàn WF một thời gian

- Liệu Tử Thao có chịu không ạ? – Xán Liệt lo lắng hỏi

- Chịu hay không, không do nó quyết định

Hoàng cha nói rồi liền nhanh chóng trở về tập đoàn để hoàn thành nốt một số chuyện cũng như cho dừng toàn bộ mọi dự án mà tập đoàn HG đang đầu tư vào tập đoàn WF. Không cần biết về sau ra sao, nhưng trước mắt cứ tạm thế đã

- Anh Hai, có chuyện lớn rồi – Thế Huân vừa nhận được tin liền mau chóng lay lay Ngô Phàm dậy

- Có chuyện gì sao? – Hắn khó chịu hỏi

- Tập đoàn HG đã rút hết khoản đầu tư vào tập đoàn chúng ta rồi – Thế Huân lo lắng nói

- Em vừa nói cái gì?

Ngô Phàm nghe xong liền giật mình đứng dậy. Hắn không nghĩ mọi chuyện lại đến nước này. Hắn cũng chưa từng nghĩ, những chuyện hắn làm đối với cậu có thể giết chết chính bản thân hắn

Nhưng, hắn là con người kiêu ngạo. Bảo hắn mặt dày đi xin lỗi cậu, hắn thực không làm nổi. Liệu chỉ vì chuyện này mà hắn xuống nước hay không? Chuyện này không có một ai biết rõ

Do vết đâm quá sâu, cộng thêm vết thương cũ và những tàn tích do Ngô Phàm gây ra ngày hôm qua, nên đã hơn 10 tiếng rồi nhưng chưa có tin gì từ phía bên trong phòng cấp cứu cả



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: