Phần 3: Oán hận - Part 1
Phần 3: Oán hận
Part 1
- Tử Thao, em tỉnh dậy đi
Tiếng Xán Liệt vang vọng bên tai, làm tôi dù có muốn hay không cũng phải tỉnh dậy. Khó khăn mà mở mắt ra, hơi khẽ cựa mình ngồi dậy, thì đã thấy Xán Liệt cùng Thế Huân ngồi đó. Không khó khăn nhận ra đây là chỗ nào, tôi tựa hồ như không muốn nhắc đến ngày hôm đó
Từ sau cái hôm đấy, Diệc Phàm không ngày nào là không uống rượu. Trở về nhà, sặc mùi rượu bia, không đưa ai về nhà nhưng cũng chả tha cho tôi ngày nào. Không lôi tôi ra để làm chuyện đó, thì cũng lôi tôi ra đánh đập. Nói chung, không hôm nào là tôi được yên ổn
- Anh Hai như thế là quá lắm rồi - Thế Huân bực mình nói - Có nhất thiết phải hành hạ anh đến mức này không?
- Thế Huân, bình tĩnh lại đi - Tôi cố gắng nhỏ giọng nói trấn an cậu - Chuyện này, đừng ai ra mặt
- Tại sao?
Đột nhiên cánh cửa phòng mở ra, xuất hiện một người con gái trông vô cùng xinh đẹp. Mỹ Anh không nói không rằng, nhẹ nhàng tiến vào trong phòng, nhưng ai cũng có thể nhận ra rằng cô đang tức giận, người cô tòa ra một luồng khí mà người khác cảm thấy đến phát sợ, nó lạnh lẽo đến mức không ai nhận ra cô nữa
Tôi khẽ lắc đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt Mỹ Anh, mà khẽ nhắc nhở cô. Mỹ Anh cũng nhanh chóng thu lại khuân mặt sắc lẹm như dao, người cô cũng không tỏa khí áp bức người nữa. Cô nhìn thẳng vào tôi, đôi mắt trầm xuống
- Tử Thao, sao anh cứ phải chịu khổ vậy? - Mỹ Anh trách cứ tôi - Diệc Phàm, anh ấy không đáng để anh...
- Mỹ Anh, chuyện này là chuyện riêng của anh... - Tôi hít một đợt khí lạnh nói - Tốt nhất đừng xen vào. Chuyện này do anh gây ra, anh sẽ phải chịu mọi trách nhiệm
- Nhưng mà...
- Được rồi. Mỹ Anh, ngày mai em sang Đức giúp anh một chuyến - Tôi khẽ hắng giọng hướng về phía Xán Liệt - Anh làm thủ tục xuất viện cho em, em không muốn ở lại đây nữa
Anh khẽ gật đầu rồi kéo Thế Huân ra ngoài, giờ chỉ còn tôi và Mỹ Anh. Tôi hết sức khuyên nhủ cũng như là dặn dò cô phải cẩn thận sau khi sang bên đó. Tôi cũng không muốn để Mỹ Anh đi, nhưng tôi hiểu nếu cô ở lại đây chắc chắn chuyện của toi sẽ có thể bị bại lộ nhanh chóng
Không cần biết là mất bao lâu, tôi lại ngủ thiếp đi. Nhưng cơn mê lại bắt đầu làm phiền tới tôi. Khi ngủ, tôi mơ rất nhiều, nhưng cái tôi nhớ nhất chính là cảnh Diệc Phàm đâm vào tim tôi, tôi choàng tỉnh dậy thì đã thấy mình đang nằm trên chiếc giường quen thuộc
Đưa mắt nhìn xung quanh, không có lấy một bóng người. Gọi một vài cái tên cũng không có, hơi khẽ lắc đầu tự nhủ rằng mọi người có chuyện nên đã đi rồi, nhưng đến khi muốn bước xuống giường thì mới nhận ra hai cổ tay mình đã bị trói lên đầu giường bằng còng số 8
- Tỉnh dậy rồi sao? - Một giọng băng lãnh vang lên
- Diệc Phàm, chuyện này là sao?
Tôi cơ hồ hiểu anh muốn gì nhưng mà tình hình này liệu tôi có thể chịu được bao nhiêu trận đòn của anh đây. Diệc Phàm không nói gì cũng chẳng trả lời tôi, anh đi đến với một chiếc côn tay, tôi hơi phát hoảng, không biết lần này anh còn định làm gì nữa đây
Ngô Phàm không nhanh không chậm, cởi trói hai tay của Tử Thao ra, nhưng chính là dùng một lực vác cậu lên vai, đi một mạch đến căn phòng nhỏ ở phía cuối hầm (Ai nha, căn biệt thự này có tầng âm nhé), hừ lạnh một tiếng rồi trói đứng cậu lên , hai cánh tay trói ngược lên bằng chiếc dây thừng
- Tử Thao, rốt cuộc là mạng sống của cậu dai đến mức nào vậy? - Ngô Phàm đột nhiên hỏi
- Ý anh là sao? - Tử Thao khó khăn mới nói mãi được một câu
- Lần trước, chả phải... - Hắn nhếch mép cười đểu nói - Tôi đã dùng dao đâm vào tim cậu rồi sao? Giờ tại sao cậu vẫn còn sống?
Lời nói của Ngô Phàm khiến Tử Thao giật mình, hóa ra giấc mơ đó là thật chứ không phải giả. Là cậu đang nhớ tới ngày hôm đó, vì tức giận, hắn đã không kiềm chế nổi mình mà đã dùng con dao gọt hoa quả mà đâm trúng vào tim cậu. Đột nhiên, tim cậu nhói lên một nhịp
- Vậy, lần này... - Tử Thao vẫn bình tĩnh mà hỏi - Anh định dùng cách gì để giết em đây, Diệc Phàm?
- Cậu không sợ? - Hắn nhận lại là cái lắc đầu của cậu - Được, tôi sẽ cho cậu tại nguyện
Không biết hắn lấy đâu ra một chiếc roi lông cứng, không nặng không nhẹ mà quất lên trên người cậu. Máu dần dần theo đó mà chảy ra, hắn giơ lên một lần nữa, chiếc áo sơ mi cậu đang mặc đã rách nát cả ra, từng đợt từng đợt một, từng cái nện của roi nện xuống người cậu, đau lắm nhưng cậu lại không kêu than lấy một lời
Đột nhiên, có cái gì đó lành lạnh luồn vào cổ cậu, giật mình cúi xuống thì thấy cổ mình bị thít chặt. Là dây xích, hắn thít chặt cổ cậu lại, làm cậu không thể tài nào mà thở được nổi. Hai tay vì bị trói nên không không thể chống cự lại được
Cả người cậu hiện tại toàn là máu, mùi tanh nồng của máu khiến hắn cảm thấy thú vị mà dùng lưỡi liếm mút toàn bộ số máu đó. Hắn nhanh chóng cởi bỏ toàn bộ quần áo của cả hai ra, để lộ hai cái dự vật khổng lồ
Không để Tử Thao đợi lâu, Ngô Phàm liền đổ toàn bộ lọ mật ong lên người cậu. Mật ong chảy đến đâu, cậu liền cảm thấy khó chịu đến đó. Một lúc sau, cả người cậu đến dính đầy mật ong. Đàn kiến nhận ra liền mau chóng kéo đến, từng con từng con một mà đi lên người cậu
- A...aaaa.... Diệc Phàm... cứu em... cứu em...
- Hừ, cứ đợi đấy
Ngô Phàm không thèm quan tâm mà nói, đi đến phía đằng sau cậu, lấy ra một chậu nước lớn hòa vào đó một ít muối rồi hất về phía người cậu. Tất cả chỗ mật ong còn xót lại cùng đàn kiến đã trôi đi hết, nhưng cậu vẫn còn cảm thấy đau. Vì nước hất vào người Tử Thao là nước muối, dòng nước chạm đến nhưng chỗ bị xây xát, bị thương cậu liền cảm thấy xót
Còn chưa kịp lấy lại sức thì cảm thấy có gì đó bỏng rát từ phía đằng sau, Tử Thao không dám quay lưng lại cũng đã biết cái đầy là cái gì. Ngô Phàm đắc ý dùng một thanh sắt nhỏ, đã được nung nóng hiện vẫn còn đang cháy đỏ mà đưa vào trong hậu huyệt của cậu
- Diệc... Diệc Phàm... bỏ... bỏ ra... aaaa....
Hắn chính là mặc kệ cho cậu kêu gào, thanh sắt nung đỏ vừa chạm vào bên trong cậu dường như muốn đốt cháy chỗ đỏ. Phía dưới của cậu liền sưng tấy lên vì bỏng, nhưng hắn cũng chẳng thèm quan tâm, cảm thấy độ nóng của thanh sắt đã giảm, hắn liền buông ra
Không nhanh không chậm, Ngô Phàm tách hai cánh mông của Tử Thao ra, liền một nhát đâm thẳng vào phía bên trong cậu. Bị vào bất ngờ nên cậu liền hét lên một tiếng, nhưng lại bị hắn dùng khăn bịt miệng lại. Hắn gia tăng tốc độ bên trong cậu, cậu vì đau mà muốn ngất đi nhưng không thể, vì vừa mới gục xuống thì đã bị chiếc xích quấn quanh cổ giật lại, cổ tay cậu đã bầm tím hết lên bởi vết trói dây thừng
Dự vật của Tử Thao bị Ngô Phàm lấy một đoạn dây chun nhỏ buộc chặt lại. Không được giải phóng, cậu liền cảm thấy khó chịu a~. Phần hậu thân của cậu đã bắt đầu chảy máu, đơn giản vì cùng lúc hắn đưa dự vật của hắn vào thì có một con dao nhỏ nhưng sắc cũng tiến vào
Máu chảy ra quá nhiều lại còn bị mất sức nữa, cậu liều mạng mà ngất đi. Hắn thấy vậy cũng không có hứng hành hạ cậu nữa. Hắn không nói không rằng, mặc kệ cậu ở đó, không cởi trói cho cậu, chỉ bỏ đoạn dây xích ra khỏi cổ, rồi hắn đi lên trên nhà.
Tử Thao từng chút, từng chút một, lấy hết sức bình sinh mà cố gắng cởi nút thắt của dây thừng. Sau một hồi vật lộn, cuối cùng dây thừng cũng đứt ra, cả người cậu mềm oặt ngã xuống đất, cố lết thân lên trên nhà, mặt cậu càng lúc càng mờ, không thể nhìn thấy được phía trước là gì nữa rồi
)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top