Phần 2: Hiện tại - Part 8
Phần 2: Hiện tại
Part 8
Trong vòng 6 tháng điều trị, cuối cùng tôi cũng đã có thể đi lại được bình thường. Vết thương ở gót chân đã hoàn toàn lành lại và không để lại biến chứng gì, nhưng đến giờ mỗi lần đi, tôi vẫn còn cảm thấy hơi nhức, biết vậy, nên tôi cũng không đi lại nhiều
Cũng trong thời gian này, tôi ở lại Nga để giải quyết một số công việc ở bên này. Mọi động tĩnh của Diệc Phàm ở Trung, tôi đã biết hết, trái tim tôi quặn đau lại khi tưởng tượng ra cảnh tượng anh cùng người khác mà ân ái với nhau, tôi liền cảm thấy đau
- Tử Thao, em đang nghĩ gì vậy? – Xán Liệt bước vào phòng
- A, Không có gì đâu anh – Tôi lắc lắc đầu ảo não nói – Hôm nay, có gì để giải quyết không anh?
- Cũng không có gì, chỉ là một số chuyện của công ty thôi – Xán Liệt cười với toi nói – Nhưng, đừng quá lo, anh đã giải quyết xong rồi
- Cảm ơn anh
Tôi khẽ gật nhẹ rồi nhìn ra phía cửa sổ. Trời bắt đầu mưa, cơn mưa đầu mùa thực khiến tôi cảm thấy khó chịu. Nhưng, tôi thích mưa, đó là điều chắc chắn. Khẽ nhẹ bước đến bên cửa sổ, đẩy nhẹ cánh cửa ra, rồi với tay chạm vào những giọt mưa đó quả thực khiến tôi vơi đi phần nào sự đau khổ
Xán Liệt không cản tôi, vì biết có cản thì vẫn chính là bị tôi cự tuyệt. Không một ai nói gì, mọi chuyện hiện tại, tôi không muốn nhắc đến. Cũng không biết phải làm sao nữa, chỉ là thực không muốn nhìn vào cuộc sống hiện tại của mình
Có những khi, tôi luôn muốn quay trở lại hồi đó, thì tôi sẽ không đánh dấu chủ quyền cũng như sẽ không ép anh lấy tôi. Nhưng, chuyện đã vậy, có muốn thay đổi cũng chẳng thay đổi được gì. Cho đến giờ, tôi cũng chưa từng hối hận chuyện mình đã làm, chỉ là tôi cảm thấy hơi buồn mà thôi
Phải nói sao nhỉ, anh đã gây ra quá nhiều tổn thương cho tôi. Nhưng chính bản thân tôi lại không thể dứt ra khỏi anh, tôi đã từng muốn ly hôn, để rồi nhận ra, có muốn cũng không thể
- Zi Tao, vì Ngô Phàm... - Xán Liệt đi về phía tôi hỏi – Có đáng không?
- Em cũng không biết nữa – Tôi lắc đầu trả lời – Em chỉ biết, nếu không có anh ấy, em sẽ không sống được đến bây giờ
- Nhưng mà, hắn ta liệu có...
Tôi giơ tay ra, tỏ ý không cần nói nữa. Mọi ý tứ trong từng câu chữ của anh, tôi hiểu rõ, nhưng chính bản thân tôi còn buông không nổi, vậy những lời nói như này có thể khiến tôi đổi ý sao?
- Xán Liệt, đặt vé máy bay cho em – Tôi khẽ nói – Em muốn về Trung
Xán Liệt nghe vậy liền gật đầu rồi trở mình ra ngoài, để lại tôi với mưa. Những hạt mưa ngày càng nặng hơn, với thời tiết này, rất khó để trở về, nhưng tôi lại ngoan cố không chịu mà nhất quyết đòi về
Chẳng biết đã mất bao nhiêu tiếng, cuối cùng tôi cũng đã về đến nhà, nhẹ nhàng bước chân vào căn biệt thự. Vừa mới bước vào cửa, đập thẳng vào mắt tôi chính là cảnh phòng khách bừa bộn không thể tả
Hơi nhíu mày khó chịu mà bước vào, một thứ âm thanh kỳ dị đập vào tai tôi. Tôi không nghĩ anh lại có thể ngang nhiên đưa người lạ vào đây, hơn nữa lại còn làm tình tại căn nhà này
Một chân tôi đã khụy xuống, không nói gì, nhưng nước mắt đã chảy ra ướt đẫm cả khuân mặt của tôi. Cùng lúc đó, Xán Liệt bước vào, nhìn khung cảnh cũng đoán được là chuyện gì, thấy tôi ngồi đó liền đi đến
- Tử Thao, em không sao chứ? – Giọng anh có chút lo lắng
- Em... em không sao... - Tôi lắc đầu nói – Anh đừng lo
- Ngô Phàm, rốt cuộc hắn đang nghĩ cái gì nữa không biết? – Xán Liệt tức giận nói – Để anh đi tìm hắn...
- Đừng. Xán Liệt, đừng làm vậy – Tôi vội vàng ngăn cản – Chuyện này để tự em giải quyết
Xán Liệt vốn không đồng ý, nhưng tôi cũng đã dùng lời nói để thuyết phục anh. Cuối cùng thì, anh cũng đồng ý cho tôi giải quyết. Đợi Xán Liệt đi khỏi, tôi mới lết thân về phía căn phòng ngủ. Nhưng, liệu hiện tại có thể dùng được? Tôi đành phải sang phòng bên cạnh mà nghỉ ngơi
Chợt nhớ ra, trong phòng kia có một số thứ đồ của tôi. Mặc dù không muốn đối diện với chuyện kia, nhưng vẫn phải đứng dậy mà đi sang căn phòng kia. Chỉ mới đứng ở bên ngoài, mà đã nghe rõ tiếng rên rĩ của một nữ nhân và tiếng thở dốc của nam nhân
Lấy tất cả những thứ bình sinh, mà mở cửa phòng. Đúng như tôi nghĩ, trên giường kia chính là một nam một nữ đang quan hệ với nhau. Vì bị tiếng động mở cửa, hai người liền nhìn về phía tôi. Tôi nhún nhún vai rồi đi đến chiếc tủ quần áo lấy đồ
- Tử Thao, cậu bị điên sao? – Diệc Phàm bực tức hỏi – Cậu có biết là tôi...
- Diệc Phàm, đừng nói nữa – Tôi không nhìn thẳng anh mà nói – Chuyện này để sau hãng nói, em vừa bay về, nên hơi mệt, không có sức nói chuyện với anh đâu
- Ta thao con mẹ nhà cậu
Tôi bỏ ngoài tai lời chửi thề của anh mà đem mình ra khỏi căn phòng đầy mùi dâm dục này, vừa mới đóng cửa phòng lại, một giọt lệ liền rơi xuống mu bàn tay tôi. Tôi mới ý thức được mọi chuyện đã nằm ngoài tầm kiểm soát
Tôi cố gắng trấn tĩnh lại, rốt cuộc thì tôi cũng không còn run rẩy nữa. Tất cả những nam nhân hay nữ nhân, đã và đang quan hệ với anh, tôi đều nắm bắt rõ hết danh tính. Cũng đều biết rõ, họ là con cái nhà ai
Đôi môi khẽ nhếch lên sự gian tà. Quả thực, tôi không muốn làm cái này, nhưng vì cuộc sống của tôi, tôi không thể làm khác. Lấy chiếc máy tính ra, bật nguồn lên. Hai bàn tay tôi cứ thế mà gõ xuống bàn phím, màn hình hiện lên một dòng chữ màu trắng, rồi bắt đầu chạy
Khẽ nhíu mày một cái, rốt cuộc cũng đã hoàn thành xong. Tôi đắc ý cười thầm, ngày mai lại có kịch hay để xem rồi đây. Tôi biết, tôi làm thế này, không những không kéo anh lại mà lại còn có thể ghét tôi, căm hận tôi hơn nữa
Quả đúng như Tử Thao đã nói. Sáng ngày hôm sau, 30 tập đoàn vừa và nhỏ đã bị phá sản hoàn toàn. 40 tập đoàn lớn, và 10 tập đoàn nằm trong top tập đoàn lớn nhất nước liền bị cảnh sát sờ gáy vì tội tham nhũng, ăn hối lộ...
Tất nhiên, trong đó có cả tập đoàn HG và WF, nhưng hai tập đoàn này thì lại không có vấn đề gì. Chỉ trong vòng một buổi sáng, mà đã nhiều chuyện thế này xảy ra, quả thực không có một tập đoàn nào có thể trở tay kịp thời
Những tập đoàn hiện thời đang bị cảnh sát điều tra, liền mặt dày đến tập đoàn WF và HG mà cầu cứu. Nhưng, họ nhận lại là cái lắc đầu của hai vị chủ tịch, vì cả hai tập đoàn này không thể làm gì được hơn bởi chính họ cũng đang bị điều tra
- Tử Thao, cậu ra ngay đây cho tôi – Diệc Phàm vừa về đến nhà liền gọi tôi
Nhưng tôi không quan tâm đáp lại, chỉ ngồi trên phòng, so sánh số liệu trên văn kiện với số liệu thực tế. Rồi cảm thấy có người đứng trước mặt mà ngẩng đầu lên
- Diệc Phàm, có chuyện gì sao? – Tôi bất cần hỏi, trong giọng có pha chút chế giễu
- Là do cậu làm phải không? – Diệc Phàm gằn giọng – Có phải tất cả những chuyện sáng nay xảy ra đều là do cậu làm phải không?
- Biết rồi sao?
Tôi nhẹ nhàng đáp, Diệc Phàm chính là không nghĩ tôi lại có thể bình thản đáp lại anh như vậy. Anh tức giận mà ném toàn bộ đồ đạc trên bàn xuống dưới đất, tôi cũng không cảm thấy gì, chỉ cảm thấy hơi đau mà thôi
Hắn không nói không rằng, lấy ra một con dao lừ lừ tiến về phía cậu. Cậu cũng đoán được hắn muốn làm gì. 4 tháng trời nằm ở trong bệnh viện, quả thực cậu không muốn trở lại đấy một tí nào cả
Ngô Phàm đi về phía Tử Thao mà nắm lấy tóc cậu mà đẩy cậu về phía trước mặt, vì bị đẩy bất ngờ nên cậu không có phản xạ, trán cậu liền đập vào cạnh cửa, khiến chỗ đó chảy máu ra
- Cậu có biết cậu đang giết tôi không hả? – Ngô Phàm gằn từng câu chữ xuống, phả vào tai người kia
Tử Thao vì không thể trả lời vì bị hắn dùng dây thừng quấn quanh cổ thắt chặt lại. Khuân mặt cậu đỏ au lên vì nghẹt thở. Nhưng hắn lại không hề quan tâm mà buông cậu ra.
Cậu không giẫy, không van cầu hắn buông tha cho mình. Cậu hiểu, hắn vì cái gì mà tức đến thế này.
- Diệc Phàm, giết em đi. Nếu giết em mà khiến anh có thể hạnh phúc thì hãy xuống tay giết em đi
EndPhần 2
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top