Phần 2: Hiện tại - Part 6

Phần 2: Hiện tại

Part 6

Tử Thao nhanh chóng được đưa vào phòng phẫu thuật. Xán Liệt cùng Mỹ Anh đang ở bên ngoài mà lo lắng, cô không ngờ anh trai mình lại có thể độc ác đến như vậy được

Kể cả dù hắn có ghét cậu đến mức nào đi nữa, thì cũng không thể dối xử với cậu như vậy được. Bàn tay cô nắm chặt thành quyền, đôi mắt hằn lên sự tức giận. Với một người con gái, quả thực không ai có thể nghĩ cô lại có cảm xúc như vậy được

- Mỹ Anh, em sao vậy? – Thế Huân vừa nhận được tin liền chạy vội đến

- Em... em không sao – Mỹ Anh kiềm chế tức giận nói – Mọi người ở đây nhé, em đến chỗ này một lát

- Em đi đâu vậy? – Thế Huân ngạc nhiên hỏi

Cô không trả lời liền nhanh chóng rời đi. Thế Huân còn chưa kịp định hình gì, ngước mắt nhìn sang phía bên Xán Liệt, anh lắc lắc đầu tỏ ý không hiểu rồi cúi gằm mặt xuống

Thế Huân cũng chẳng nói gì thêm, tiến về phía Xán Liệt. Hai đôi mắt Thế Huân vô hồn, anh không nghĩ Ngô Phàm có thể làm như vậy với Tử Thao

Mỹ Anh nhanh chóng lái xe đến căn biệt thự của hai người kia. Ngô Phàm hiện đang ở trong phòng làm việc làm nốt những công việc còn lại của ngày hôm qua

Cánh cửa bật mở, hắn quay đầu nhìn lại thì thấy cô đang đứng đó, hai bàn tay nắm chặt, đôi mắt mở lớn nhìn hắn. Hắn không hiểu có chuyện gì xảy ra, liền đứng dậy vui vẻ tiến về phía cô

- Sao hôm nay, em gái anh lại đến thăm anh thế này

*Chát*

Ngô Phàm còn chưa nói xong thì đã lãnh một cái tát của Mỹ Anh. Hắn ngạc nhiên, giương đôi mắt vô tội lên nhìn cô. Cô hơi nhếch mép cười, nụ cười của cô đanh lại

- Ngô Diệc Phàm, anh có còn là con người không vậy? – Mỹ Anh khó chịu nói

- Ý em là sao, Mỹ Anh? – Ngô Phàm vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra

- Hảo, anh thực sự không biết anh đã gây ra chuyện gì sao? – Mỹ Anh gằn từng giọng xuống – Tử Thao, bị anh hại chết rồi đấy

Ngô Phàm nghe xong liền lặng người đi. Không phải là hắn hối hận về việc mình làm, mà là sợ phải đi tù. Trong đầu hắn đang suy tính xem làm thế nào để thoát được tội danh này đây

Mỹ Anh lắc đầu chán nản nhìn anh trai mình. Nếu không phải, Tử Thao là ân nhân của cô, cô cũng không can dự vào chuyện của hai người, nếu không phải, Ngô Phàm là anh trai cô, chắc chắn cô dám cầm dao giết chết hắn

- Vậy, cậu ta đã chết chưa? – Không biết đây là câu thứ bao nhiêu hắn hỏi rồi

- Anh muốn anh ấy chết đến vậy sao? – Mỹ Anh nhăn nhó cười – Ngô Phàm, em thà không có anh trai còn hơn có anh trai như anh

- Mỹ Anh...

- Em thật sự hối hận khi quay trở lại đây

Mỹ Anh nói rồi liền chạy đi, mặc cho ánh mắt khó hiểu của Ngô Phàm nhìn cô rời khỏi đó. Vừa mới bước lên xe, cô đã nhận được thông báo của Xán Liệt về bệnh tình của Tử Thao

Cuộc phẫu thuật cũng đã hoàn tất, nhưng tính mạng cậu vẫn chính là đang trong tình trạng nguy kịch. Do mất máu quá nhiều, lại bị dùi đâm thủng gọt chân. Cũng may là cậu nên mới có thể phẫu thuật thành công, chứ người khác quả thực chẳng ai nắm chắc được

- Mỹ Anh, em vừa đi đâu vậy? – Thế Huân vừa thấy bóng dáng Mỹ Anh liền hỏi

- Em đi tìm Ngô Phàm – Mỹ Anh trả lời – Xán Liệt, Tử Thao anh ấy bao giờ mới tỉnh?

Xán Liệt không trả lời chỉ khẽ lắc đầu. Cô liền thở dái một tiếng, cũng biết tình trạng của cậu thực sự không thể ngày một ngày hai mà chữa lành ngay được, mà cần phải có thời gian

Chợt nhớ ra một chuyện, cô liền rời đi mà gọi điện cho một ai đó. Nói qua tình hình của Tử Thao, người kia liền đưa ra đề nghị đưa cậu sang Nga để chữa chạy

Nhưng, hiện tại, Tử Thao vẫn còn đang ở trạng thái hôn mê. Có muốn đưa sang cũng không đưa sang được. Cô liền nhờ người đó cử một số người sang đưa cậu sang bên đó

- Mỹ Anh, em gọi điện cho ai vậy? – Xán Liệt tò mò hỏi

- Anh biết mà – Mỹ Anh nháy mắt với Xán Liệt – Mà, anh làm thủ tục lên máy bay cho anh ấy đi

- Tử Thao á? Em định đưa em ấy đi đâu trong tình trạng như thế này? – Xán Liệt hoảng hồn hỏi lại

- Sang Nga – Cô nhẹ nhàng đáp – Em đã liên lạc với bên đó rồi, họ sẽ cho người sang hỗ trợ ta, anh mau làm thủ tục đi

Xán Liệt không biết làm gì hơn, đành phải làm theo. Vì ngoài Tử Thao ra, thì anh sợ người con gái này hơn cả những gì anh đã từng trải qua. Lý do, khỏi cần nói cũng biết, một khi con gái mà tức giận thì có thể gây ra đại chiến a~

Thế Huân nghe qua cũng biết là đưa sang đó để làm gì, liền đánh xe đến căn biệt thự. Không nói không rằng, Thế Huân đi lướt qua chỗ Ngô Phàm, mà không chào hỏi lấy một câu

Ngô Phàm chính là không hiểu lý do tại sao, cả hai người em của hắn hôm nay lại có thái độ như vậy với hắn. Nhìn Thế Huân tiến vào phòng ngủ, hắn liền nhanh chóng theo vào

- Thế Huân, em làm gì vậy? – Ngô Phàm vừa bước vào thì thấy Thế Huân đang dọn dẹp đồ của Tử Thao

- Em làm gì, có liên quan tới anh sao, Ngô Phàm? – Thế Huân không ngừng công việc lại mà nói

Ngô Phàm ngẩn người, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Nhận ra những đồ kia đều là của Tử Thao, sự thắc mắc của hắn ngày càng cao. Đồ đạc dọn đi, lẽ nào là...

- Anh đừng có nghĩ rằng, Tử Thao đồng ý ly hôn với anh – Thế Huân dường như đọc được suy nghĩ của Ngô Phàm liền nói – Anh ấy chỉ sang Nga để chữa thương thôi

- Em đi cùng? – Ngô Phàm gượng cười hỏi

- Không. Chỉ có Xán Liệt và Mỹ Anh thôi

- Mỹ Anh? Không được, không được để em ấy đi – Ngô Phàm giật mình nói – Nga hiện tại đang có chiến tranh, nhất quyết không được để em ấy đi

- Vậy, tại sao anh lại làm vậy với Tử Thao?

Thế Huân nói rồi liền xách vali đi. Anh không ủng hộ Mỹ Anh đi, nhưng tính khí của cô anh hiểu, nên không thể không làm theo ý cô.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: