Phần 2: Hiện tại - Part 4
Phần 2: Hiện tại
Part 4
Ngô Phàm không thấy Tử Thao trả lời, hắn cũng chẳng nói gì mà mặc cho cậu nằm ở đó mà chính mình đi lên tầng mà tắm rửa, rồi lên giường đánh một giấc ngủ mà không quan tâm xem cậu có chuyện gì không
Đúng lúc này, cửa chính đột nhiên bật mở. Là Thế Huân, vì biết tính anh trai mình, biết sẽ có chuyện không hay xảy ra liền nhanh chóng đến căn biệt thự
Thì, vừa mới bước vào đã khó chịu bởi mùi tanh nồng của máu xộc vào mũi. Không khó để nhận ra, người đang loãng lồ mà nằm bất động nằm trên ghế sô pha là Tử Thao, anh liền vội vàng chạy đến
- Tử Thao, anh có sao không? – Thế Huân liền chạy vội đến gọi cậu – Tử Thao, anh làm sao thế này?
Không có một động tĩnh gì, chợt nhận thấy trên cánh tay cậu, chỗ đầu nhũ bị vậy sắc nhọn làm tổn thương. Thế Huân biết đã có chuyện lớn, liền nhanh chóng lấy quần áo của cậu ở phòng ngủ đối diện mà mặc vào rồi đưa cậu vào bệnh viện
Xán Liệt cũng đã được thông báo, anh không ngờ chỉ có một đêm mà cậu đã phải nhập viện thêm một lần nữa, lần trước đã bất tỉnh 3 tháng, không biết lần này sẽ ra sao nữa, nhưng anh cầm chắc lần này tình trạng cậu rất nặng
- Bác sĩ, em ấy sao rồi? – Xán Liệt vừa đến nơi thì thấy bác sĩ đi ra khỏi phòng khám hỏi
- Tử Thao, bị dao chém rất nhiều vào cánh tay, hai bên ngực cũng có mấy vết rạch nhỏ... - Bác sĩ khó khăn đáp – Riêng, hậu huyệt của cậu bị tổn thương nặng
- Hậu huyệt sao? – Thế Huân ngạc nhiên hỏi lại
- Phải. Tôi vừa kiểm tra, thì thấy cậu ấy bị một loài bò sát cắn, làm tổn thương bên trong... - Bác sĩ lắc đầu nói – Và hậu huyệt cũng đã bắt sưng tấy lên rồi
Nói rồi, bác sĩ liền rời khỏi đó. Thế Huân không nghĩ rằng anh trai mình có thể đối xử với Tử Thao như vậy được, mặc dù biết là Ngô Phàm không hề có tình cảm gì với cậu, nhưng đâu nhất thiết phải hành cậu ấy như vậy
Xán Liệt đã tức đến đỉnh điểm, bàn tay anh đã nắm lại thành quyền. Đôi mắt hằn lên sự tức giận. Không nói không rằng mà chính bản thân mình đi tìm Ngô Phàm để hỏi rõ mọi chuyện
Xán Liệt không tin, Ngô Phàm gây ra chuyện này mà có thể ăn ngủ bình thường được. Tức giận mà mở cửa căn biệt thự, anh mặc kệ những thứ đồ vương vãi trên sàn nhà kia mà một mạch đi đến phòng ngủ
Mở cửa phòng ra, Xán Liệt thấy Ngô Phàm đang ngủ trên giường. Sự tức giận dâng lên, mà cầm lấy doi da treo trên tủ quần áo, mà tiến đến bên cạnh giường. Dùng một lực đủ mạnh, mà quất một phát làm rách cả quần cáo của hắn
- Đau... - Ngô Phàm vì bị đánh liền thét lên một tiếng – Xán Liệt, sao cậu lại ở đây?
- Biết đau sao? – Xán Liệt hơi nhếch mép cười – Biết là đau, vậy tại sao lại đối xử với Tử Thao như vậy?
- Tử Thao? – Hắn ngẩn người, không hiểu chuyện gì – Cậu ta làm sao cơ? Mình không hiểu cậu đang nói cái gì nữa
Xán Liệt dường như muốn giết chết con người này ngay lập tức. Hành hạ con người ta đến mức như vậy, mà lại không hiểu anh đang nói gì, đúng là muốn tức chết thật mà
- Ta thao con mẹ nó – Xán Liệt gầm lên – Ngô Diệc Phàm, cậu được lắm. Hành Tử Thao đến mức sống dở chết dở rồi còn không biết mình làm gì
- Chuyện... chuyện này... - Giờ Ngô Phàm mới hiểu chuyện gì đang diễn ra – Vậy, cậu ta đã chết chưa
Ngô Phàm vẫn chính là băng lãnh thốt ra được câu nói đó, Xán Liệt đang thầm nghĩ, không biết con người này có còn trái tim không nữa. Kể cả không yêu cậu, nhưng ít nhất ra, cậu cũng là vợ hắn. Vậy mà, Ngô Phàm năm lần bảy lượt khiến cậu phải vào bệnh viện
Nếu không phải, Tử Thao nhất quyết không cho mọi người can thiệp vào chuyện riêng của cậu, thì chắc chắn anh sẽ một tay giết chết hắn. Kể cả có phải đi tù, anh cũng phải giết chết con người này
- Ngô Phàm, cậu nghe cho rõ đây... - Xán Liệt hằn học nói – Nếu Tử Thao, lần này có chuyện gì xảy ra, thì mình sẽ không tha cho cậu đâu
Xán Liệt nói rồi liền bỏ đi. Ngô Phàm chính là không thèm để những lời nói đó vào tai, mà nằm xuống, trùm chăn mà ngủ tiếp. Hảo hảo, hắn chính là không có lương tâm đi. Hành con nhà người ta như vậy mà vẫn có thể ngủ ngon được, quả thực liệu lấy hắn, có phải là sự lựa chọn sai lầm của cậu?
Sau khi trở lại bệnh viện, Xán Liệt vừa phải điều hành tập đoàn PT vừa phải chăm sóc cho Tử Thao, quả thực rất là vất cho anh, nhưng anh không quản ngại mà tự nguyện làm điều này
- Xán Liệt, anh về nghỉ ngơi đi – Thế Huân đặt nhẹ tay lên vai anh – Tử Thao, để em cùng Mỹ Anh, chăm sóc cho
- Liệu có được không? – Xán Liệt khách sáo nói – Như thế lại phiền hai người quá
- Phiền gì chứ - Mỹ Anh cười cười nói – Anh ấy là anh dâu em, với cả chuyện đấy anh biết rõ, em chăm sóc anh ấy có gì mà không được
Xán Liệt nghe vậy cũng an tâm, để Tử Thao cho hai người họ anh cũng thấy an tâm hơn là giao cho cái con người vô tâm kia. Sau khi Xán Liệt rời khỏi, Thế Huân liền bị em gái sai đi mua cháo cho Tử Thao
- Nhưng sao lại là anh... - Thế Huân mặt nặng mày nhẹ nói – Sao không phải là em?
- Rốt cuộc anh có đi hay không? – Mỹ Anh hơi hắng giọng nói
Thế Huân giật mình, rồi cũng cúp đôi mắt xuống mà đi mua cháo. Lúc này, chỉ còn cô và Tử Thao. Cô ngồi xuống ghế bên cạnh mà gọt quả ra
- Tử Thao, anh có thể mở mắt ra được rồi đấy – Mỹ Anh đắc ý nói
- Vẫn là, không giấu được em
Tôi mở mắt ra, miệng hơi có hướng cười. Nhìn người con gái trước mặt mà cảm thấy hài lòng. Mỹ Anh nhanh tay đỡ tôi ngồi dậy, rồi đưa tôi một miếng táo. Cậu nhận lấy
- Tử Thao, có đáng không? – Mỹ Anh liền hỏi
- Chuyện gì mà đáng hay không đáng? – Tôi hỏi, đôi mắt hấp háy cười
- Anh...
Mỹ Anh biết tôi hiểu cô nói chuyện gì, chính là tôi không muốn nói đến. Cô lắc đầu ngán ngẩm, nếu không phải người kia là anh trai cô, thì chắc chắn cô sẽ dạy cho hắn ta một bài học nhớ đời, can tội gây chuyện với người cô kính trọng nhất đi
Hai người chúng tôi không nói gì, chỉ yên lặng mà nhìn về phía trước. Một khoảng không vô định. Không hẳn là không có chuyện gì để nói, nhưng hiện giờ thích hợp để nói ra sao
- Anh mau chóng khỏe đi – Mỹ Anh hơi khẽ nói – Mọi người đều nhớ anh đấy
- Anh biết – Tôi thở dài – Có lẽ, sau khi xuất viện anh nên sang Nga một chuyện, dẫu sao anh có một chuyện để giải quyết
- Được. Em theo anh – Mỹ Anh vui vẻ nói
Tôi lắc đầu, người con gái này quả thực giống như một búp trồi non vậy. Nhưng, tính khí của cô rất thất thường, có lẽ từ sau đợt đó. Ý chí kiên cường sắt đá hơn những người khác, nên có muốn cô từ bỏ thì rất khó
Ách, Tử Thao sang Nga, vậy Ngô Phàm sẽ được tự do? Không, chỉ là ra nước ngoài một thời gian, hắn thì cậu cũng đã có cách để hắn không làm bậy rồi. Ít nhất ra, thì Tử Thao vẫn có cách để trị Ngô Phàm, chỉ là không muốn dùng với hắn mà thôi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top