Phần 2: Hiện tại - Part 3
Phần 2: Hiện tại
Part 3
Vừa đỗ xe vào trong gara, tôi còn chưa kịp bước xuống xe, đã bị lực đạo của Diệc Phàm kéo một mạch vào trong nhà. Tôi hoảng loạn, chưa có lần nào thấy anh tức giận đến mức này, kể cả cái lần đánh tôi vào nhập viện kia cũng chưa từng thấy đôi mắt anh hằn lên sự tức giận lên đến đỉnh điểm như bây giờ
- Diệc Phàm, thả... thả em ra – Tôi cố gắng gỡ tay ra khỏi tay anh nhưng không thể - Tay em chảy máu rồi
Diệc Phàm không hề nghe tôi nói vẫn chính là lôi tôi từ gara vào trong căn biệt thự. Cũng may, nhà không thuê người làm nên không một ai thấy bộ dạng của tôi bây giờ
Ngô Phàm không nói không rằng, đẩn cậu xuống chiếc ghế sô pha kia, chính mình đóng tất cả các cửa lại. Cả một bóng tối trùm lấy căn biệt thự. Tử Thao sợ hãi mà luống cuống lùi lại phía sau chiếc ghế, định thần chạy lên trên phòng nhưng lại bị bàn tay to khỏe của hắn túm lấy
- Diệc Phàm, rốt... rốt cuộc là anh... muốn làm gì? – Tử Thao hoảng sợ hỏi
- Tôi sẽ cho cậu biết... - Ngô Phàm liền lạnh nhạt đáp lại – Thế nào là sự đau khổ
Hắn nói rồi liền ấn cậu ngồi xuống, còn hắn thì đi vào phòng chứa đồ, lấy ra hai dây thừng to, tiến đến chỗ cậu. Cậu nhìn thấy liền chắc mẩm sẽ có chuyện không hay xảy ra, nhưng vừa mới gượng dậy thì đã thấy cổ tay phải đau cứng, như thể có cái gì đó cản lại, nhìn lên thì thấy hắn đang trói hai cánh tay cậu vào chân bàn
- Diệc Phàm, anh.. anh làm gì vậy? – Tử Thao giãy tay ra khỏi dây thừng, nhưng càng giãy cậu lại càng đau
- Rồi sẽ biết – Ngô Phàm cười đểu nói – Nhanh thôi
Ngô Phàm để mặc Tử Thao dẫy dũa ở bên ngoài phòng khách, mà tiến vào phòng bếp lấy xa một chiếc kéo và một con dao nhỏ. Tử Thao nghe thấy tiếng động từ phía sau mà lạnh gáy, quả thực cậu không biết hắn định làm cái gì nữa.
Ngô Phàm nhanh chóng tiến đến từ phía sau cậu dùng kéo cắt toàn bộ quần áo cậu đang mặc ra. Trời hiện cũng đã trở lạnh, mà Tử Thao lại vừa mới khỏi bệnh, gặp gió liền húng hoắng ho vài cái. Nhưng, hắn mặc kệ, cầm lấy con dao mà lướt nhẹ trên cánh tay trắng ngần của cậu
- Diệc Phàm, aaa... đừng... đừng làm vậy
Mặc cho Tử Thao nói, Ngô Phàm vẫn tiếp tục công việc của mình, vì hắn thừa biết da cậu rất dễ chảy máu nên hắn mới cố tình làm như thế này. Chỉ một lúc sau, cả sành nhà đã đầy màu đỏ của máu, vị tanh nồng xộc thẳng lên mũi cậu khiến cậu thực sự khó chịu
Ngô Phàm không thèm để ý đến mà cởi trói cho cậu, những tưởng là sẽ xong, nhưng cậu lại bị hắn đem đặt lên chiếc bàn uống nước, hắn gạt toàn bộ những thứ đồ trên bàn xuống rồi đặt cậu lên đó
Tất nhiên, cậu vẫn bị trói, lần này cả hai chân cậu cũng bị trói. Ngô Phàm lấy từ trong túi ra một viên con nhộng màu xanh, cậu nhìn qua cũng không thể biết là thứ gì, hơi nheo mắt lại, nhưng lại không dám hỏi
- Uống – Ngô Phàm ra lệnh cho cậu – Nếu không đừng trách tôi tàn nhẫn với cậu
Tử Thao rốt cuộc cũng không biết phải làm thế nào, đành nghe theo lời hắn mà uống viên thuốc kia. Ngô Phàm nhếch mép cười, rồi từ đâu lấy ra một lọ mật ong, dùng chổi quét mà phết lên hai đầu nhũ của cậu, và trên bao quy đầu nữa
Cậu bắt đầu cảm thấy khó chịu. Đến lúc này, cậu mới biết thứ thuốc cậu uống chính là xuân dược. Hận bản thân mình nhu nhược mà lúc nào cũng nghe theo lời hắn. Lúc này, cậu cảm thấy đau nhức ở hai bên đầu nhũ và phần đầu của dự vật, ngẩng đầu lên nhìn
- Kiến? – Cậu hoảng sợ mà gào lên – Diệc Phàm, xin anh... đuổi nó ra đi...
- Sao? Kích thích rồi? – Hắn khẽ nhếch mép nói – Đừng nghĩ là tôi sẽ giúp cậu.
- Diệc Phàm, xin anh đấy
Tử Thao quả thực là không chịu nổi nữa rồi. Thuốc bắt đầu có tác dụng, cự vật thì bắt đầu cương cứng, mà lại bị những con kiến đốt lên hai vũng nhạy cảm nhất. Cái này so với cái chết, cậu còn sợ hơn nhiều
Khuân mặt cậu đã tái xanh lên vì sợ, đôi mắt cậu giật giật nhìn hắn. Hắn lại chẳng mảy may gì đến cậu, trên tay hắn đang cầm lấy một thứ gọi là quá kỳ dị đi, là sex toy chăng, cậu không nhìn rõ, chỉ nghe thấy tiếng rè rè của cái đó phát ra
Đang vật lộn bởi sự khổ sở thì một cái đau từ phía dưới truyền đến. Cậu vô định mà hét lên một tiếng, nhìn xuống phía dưới chính là hắn đang dùng cái kia đi vào hậu huyệt của cậu
- Diệc... Diệc Phàm... xin anh... - Tử Thao cố gắng giãy người – Đừng làm vậy
- Chả phải sướng lắm sao? – Ngô Phàm lạnh nhạt hỏi – Không thích? Được. Nếu vậy, thì tôi sẽ không giúp cậu nữa
Tử Thao vừa nghe xong liền hốt hoảng. Không giúp cậu khác gì thà giết cậu đi, hiện tại lúc kiến đã không còn nhưng thuốc vẫn không ngừng kích thích cậu từ phía bên trong.
- Phàm... em muốn... - Tử Thao rốt cuộc có thể nói ra được 3 từ đó – Có thể giúp em
- Là cậu nói – Ngô Phàm nhướn mày – Sẽ theo ý cậu
Hắn liền cởi trói cho cậu mà để cậu nằm xuống chiếc ghế sô pha kia. Hai tay hắn ta không yên mà sờ soạng cả thân người cậu. Động đến chỗ nào, cậu liền cảm thấy thỏa mãn đến đó.
Không hiểu Ngô Phàm lấy đâu ra, một chiếc hộp thủy tinh nhỏ, lấy ra một con rắn con, tất nhiên đã khử độc hoàn toàn, mà cho nó trườn vào hậu huyệt của cậu
Cái đau từ phía dưới truyền đến, quả thực là cậu không có chịu nổi. Cắn chặt răng để không bật ra tiếng kêu. Cậu cũng có thể lờ mờ đoán ra thứ kia là thứ gì, nhưng cậu không thể làm gì hơn
- Aaaaaa.... Diệc Phàm... mau rút cái đó ra... đau... đau quá...
- Nằm yên đi – Ngô Phàm liền quát – Có thế mà không chịu nổi mà đòi làm vợ tôi sao
- Phàm... Phàm à...
Tử Thao hiểu ý nói của Ngô Phàm liền không nói nữa. Nhưng, quả thực rất đau, rắn con trườn đến đâu, liền dùng răng mà cắn đến đó, vì thế khi Ngô Phàm rút ra, máu theo đó trào ra, làm một mảng ghế sô pha nhuốm đỏ bởi máu
Tất nhiên, chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó. Ngô Phàm sau khi đặt rắn con vào trong chiếc hộp thủy tinh rồi cất đi. Liền đè cậu xuống, hai tay hắn ta chống lên trên cổ cậu, phía dưới, lựa cho cự vật của mình vào bên trong hâu huyệt mà ra vào
- Diệc Phàm... chậm... chậm thôi...
- Có yên không thì bảo?
Lại bị hắn quát, cậu đành thôi. Hâu huyệt của cậu lúc này đã bị tổn thương rất nhiều, giờ lại tiếp nhận cái cự vật khổng lồ của hắn, quả thực cậu không chịu nổi
Cảm thấy đầu nhũ mình hơi nhức nhức, nhìn lại thì thấy hắn đang cọ cọ dao lam quanh hai đầu nhũ của cậu. Máu lại bắt đầu chảy ra. Quả thực, hôm nay cậu chảy ra rất nhiều máu, nhưng chính là cậu không thể cưỡng lại sự kích dục của xuân dược nên cậu không thể chạy trốn
Ngô Phàm hài lòng bởi cảm xúc Tử Thao thế hiện ra, phía dưới không ngừng thúc cái đó vào tận bên trong, hắn cũng thôi không hành hai đầu nhũ nữa, mà bắt đầu chuyển đến phía dưới của cậu
- Nếu khắc một vết ở chỗ này thì sao? – Ngô Phàm khẽ chạm đến gần đến bạn nói
- Diệc Phàm, đừng... đừng mà
Tử Thao nhanh chóng chụp lấy bàn tay của hắn. Hắn cũng không nói gì mà bỏ con dao lam ra. Biết là đã chạm đến điểm nhạy cảm của cậu, mà hắn liền gia tăng tốc độ bên trong cậu
- Aaaa... Diệc Phàm... nhẹ... nhẹ thôi... em đau...
- Ngô... Thao... a~... Cưng thật chặt a~
Ngô Phàm bắt đầu thở dốc nói. Nhưng, vẫn chính là không giảm tốc độ đi mà khiến cho nó trở nên nhanh hơn nữa. Không biết là đã làm bao nhiêu trận, chỉ biết đến khi hai người buông nhau ra, đều chính là không có sức mà gượng dậy nổi.
Riêng Tử Thao, cậu đã ngất đi từ lúc nào. Khi Ngô Phàm rút dương vật ra khỏi hậu huyệt máu liền theo đó trút ra. Hậu huyệt bị tổn thương rất nặng, nó đã bắt đầu sưng lên và mưng mủ. Hai cánh tay cậu, và hai đầu nhũ liền thấy rõ những vết thương do hắn gây ra
- Này, cậu còn sống không đấy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top