Phần 2: Hiện tại - Part 1

Phần 2: Hiện tại

Part 1

Sau một tuần, tôi cuối cùng cũng được xuất viện. Trong tuần qua, tôi ngẫm lại mọi chuyện của quá khứ, bất quá, tôi cũng không chấp nhất quá khứ. Mọi thứ đã qua, thì hãy để nó qua đi, tôi không hề hối hận những chuyện mà tôi đã làm

Tôi biết, cho đến giò, Diệc Phàm luôn luôn hận tôi. Nếu không phải do tôi, thì anh cũng được lấy người anh yêu. Nhưng, tính đến thời điểm hiện tại, có muốn ly hôn cũng không được, căn bản vì tôi hiện tại đang nắm giữ 30% số cổ phần tập đoàn WF, anh cũng đang nắm giữ cổ phần tập đoàn gia đình tôi

- Tử Thao, đã dọn dẹp đồ xong chưa? – Xán Liệt mở cửa bước vào

- Dạ, xong rồi anh – Tôi nói rồi đưa vali cho anh – Đưa em về căn biệt thự

- Diệc Phàm...

Xán Liệt đang định nói điều gì đấy, rồi lại thôi. Tôi cũng biết là anh khó xử nên cũng không gặng hỏi. Tôi cũng thừa biết, căn biệt thự từ khi tôi vào viện thì Diệc Phàm không có ở đó. Nhắc đến mới nhớ, từ khi kết hôn, rất ít khi thấy anh trở về, nếu có về thì cũng không quan tâm đến tôi

Chiếc xe màu đen của Xán Liệt dừng lại trước cổng căn biệt thự kia, làm cắt đi dòng suy nghĩ của tôi. Tôi mở cửa xe bước xuống, Xán Liệt cũng vậy. Anh giúp tôi mang đồ đạc vào trong nhà

Căn biệt thự này rất rộng, mà gần như chỉ có một mình tôi ở. Diệc Phàm không cho thuê người làm, nên thành ra gần 4 tháng nay tôi không có ở nhà, nơi đây toàn là bụi bẩn bám vào

Khẽ lắc đầu, bảo Xán Liệt đem hành lý lên trên tầng, còn tôi liền dọn dẹp nhà cửa. Tôi đang làm thì giật mình khi thấy có người đứng ở đằng sau. Vì cái ót vẫn chưa khỏi hắn nên khi ngẩng mặt lên liền cảm thấy hơi choáng, mất một lúc tôi mới nhận ra người kia là ai

- Diệc Phàm, anh về sao? – Tôi có hơi sửng sốt một lúc – Anh ra ghế ngồi đi, để em dọn dẹp đã

- Tử Thao, có thể ly hôn được không? – Anh hơi khẽ hỏi

- Ly hôn?

Tôi hơi sững người. Tôi cũng đoán ra được chủ ý của anh, thầm cười khổ mà không nói gì. Biểu cảm cũng không biểu lộ, đây là gì? Ép bức người sao? Quả thực tôi cũng không muốn nói nhiều, nhận thấy Xán Liệt bước xuống

- Xán Liệt, đồ đạc của em...

- Anh để ở trên phòng rồi. – Xán Liệt bước đến cầm lấy chổi từ trong tay tôi – Em lên phòng nghỉ ngơi đi, để anh dọn nốt cho

Tôi cũng không có ý kiến, đưa cây chổi cho anh, rồi hướng Diệc Phàm lên phòng. Diệc Phàm là người thông minh, nên hiểu ý tôi liền cùng tôi rời khỏi chỗ này mà lên phòng. Xán Liệt nhìn tôi với ánh mắt lo lắng, tôi nhìn thấy cũng không nói gì chỉ gật đầu bảo anh không sao

- Anh muốn ly hôn? – Vừa bước vào phòng tôi liền hỏi

- Phải. Tôi còn có cuộc sống của tôi – Diệc Phàm một nửa điểm không nhìn lấy tôi lấy một lần – Vì thế tôi nghĩ chuyện tôi và cậu nên dừng lại ở dây thôi

- Diệc Phàm, anh quên mất em đã từng nói gì rồi sao? – Tôi không quan tâm đến sự khó chịu trong anh – Em đã từng nói, anh là của em. You're mine

- Cậu...

Diệc Phàm quả thực không nói được gì nữa. Tôi liền đi đến chiếc bàn làm việc, cầm lấy một số giấy tờ mà đưa cho Diệc Phàm. Anh khó hiểu nhìn tôi mà cầm lấy nó

- Đây là gì? – Anh băng lãnh hỏi tôi – Cậu đưa tôi cái này làm gì?

- Bùi Triệu Mẫn, con gái tập đoàn BT – Tôi nói, đôi mắt hướng về phía anh – Là người yêu anh?

- Phải – Anh ngẩng mặt lên nhìn tôi – Sao cậu biết?

- Bùi Triệu Mẫn, cô ta hiện tại đang ngồi trong tù đấy – Tôi khẽ nói – Biết về tội gì không? Nghe có vẻ khó tin, nhưng cô ta đang muốn lật đổ tập đoàn WF

- Cậu nói cái gì? – Diệc Phàm tức giận nắm chặt lấy cổ tay tôi – Cậu có biết cậu đang nói cái gì không?

Tôi kêu khẽ vì đau, cổ tay tôi vốn dễ bị chảy máu, móng tay anh găm chặt lấy cổ tay khiến máu chảy ra, từng giọt một chảy xuống nền nhà. Nhìn ánh mắt kia của anh, quả thực tôi cũng đã biết kết cục của mình

- Diệc Phàm, anh có thể không tin – Tôi cố gặng chịu đau nói – Nhưng anh có thắc mắc tại sao, tập đoàn anh đang trên bờ vực thẳm không?

- Là Triệu Mẫn làm? – Anh khẽ hỏi, trong giọng có chút mong ngóng – Ý cậu nói là những chuyện đấy là do cô ấy làm?

Tôi không nói gì, chỉ gật đầu. Cố gắng gỡ tay anh ra khỏi cổ tay tôi, rồi đi đến chiếc tủ trên cạnh đầu giường, lấy từ trong ngăn kéo ra một chiếc máy ghi âm, rồi tiến về phía anh

- Nếu anh còn chưa tin, thì... - Tôi đặt chiếc máy ghi âm vào trong lòng bàn tay anh – Có thể nghe đoạn băng ghi âm này, giọng của Triệu Mẫn chắc anh cũng đã quên rồi

Diệc Phàm không nói gì, cầm thật chặt chiếc máy ghi âm, không nói không rằng liền bỏ đi. Tôi biết, anh chẳng bao giờ tin lời tôi. Lần đó, cũng là ngày mà tôi bị Diệc Phàm đánh khiến tôi phải nằm viện đó, tôi đến tìm Triệu Mẫn

Cô ta vì không cẩn thận nên đã bị mắc bẫy của tôi, tôi chỉ hỏi có vài câu mà cô ta đã khai ra hết. Biết thế nào, trước tòa, cô ta cũng chối bay chối biến, nên đã nhờ người quay video và ghi âm lại làm bằng chứng. Giờ lại phải đưa cái này cho anh, quả thực là không muốn anh buồn

Diệc Phàm sau khi cầm lấy máy ghi âm liền rời khỏi căn biệt thự. Bước vào xe, nhanh chóng bật máy ghi âm lên. Nghe giọng. hắn cũng đoán được có cả Tử Thao lẫn Triệu Mẫn. Lúc đầu, hắn nghĩ là cậu đã ép cô ta nói vậy, nhưng càng về sau, mắt hắn càng ngày càng đục ngầu

Càng nghe về sau, hắn đã biết tại sao dạo này tập đoàn luôn luôn xảy ra chuyện. Kể cả việc tập đoàn hắn có nội gián, cũng là do cô cùng tập đoàn KC lập mưu làm nên. Hắn tức giận mà bẻ gãy chiếc máy ghi âm, mà nhanh chóng chạy đến quán bar của hắn

Quán hôm nay thực sự rất đông, bước vào đã chật kín người. Hắn băng lãnh mà lách người qua những con người đó để đi vào phòng vip. Hắn uống rất nhiều rượu, mặc cho sự ngăn cản của nhân viên, hắn cứ uống cho đến khi nào không thể uống được nữa

- Diệc Phàm, sao lại ở đây thế này? – Xán Liệt bất chợt xuất hiện – Sao không ở nhà?

- Xán Liệt, đến đúng lúc lắm – Hắn cười cười rồi kéo Xán Liệt ngồi xuống bên cạnh mình – Nào, cùng mình uống rượu

- Diệc Phàm cậu say rồi – Xán Liệt đỡ lấy người hắn – Để mình đưa cậu về

- Không. Mình không về - Hắn nhất quyết không chịu đứng dậy – Hảo hảo, uống với mình. Hôm nay, không say không về

Xán Liệt quả thực đã tiến thoái lưỡng nan, ở không được đi cũng không xong, đành nhận lấy ly rượu từ tay hắn mà ngửa cổ uống cạn. Hai người cứ uống như vậy, cho đến màn đem buông xuống, mới đưa nhau về

Diệc Phàm đã say bí tỉ, còn chẳng biết trời đất là gì nữa. Nhìn hắn bây giờ, quả thực chẳng nhận ra một con người cao ngạo, băng lãnh, cao cao thượng thượng nữa. Xán Liệt cũng đã ngà ngà say, nhưng vẫn đủ tỉnh táo để đưa hắn về căn biệt thự

Lúc này, tôi vẫn đang cầm văn kiện của tập đoàn mà xem xét. Hơi cau mày lại, những số liệu trên văn kiện không hề giống với số liệu thực tế mà thư ký của tôi đưa cho tôi

Đúng lúc này, có tiếng chuông cửa vang lên. Tôi đành bỏ tập văn kiện xuống mà ra mở cửa

- Xán Liệt, sao anh lại... - Tôi hơi khó chịu hỏi, rồi mới nhận ra có cả anh – Diệc Phàm, sao anh ấy lại say đến mức này?

- Anh cũng chịu – Xán Liệt liền đỡ Diệc Phàm lên phòng – Đến bar đã thấy cậu ấy như vậy rồi

- Vậy sao? Anh cũng uống rượu? – Tôi nhìn Xán Liệt

- Ừm. Có một chút – Xán Liệt xoa nhẹ đầu tôi – Anh về đây. Chăm sóc Diệc Phàm nhé

Tôi gật nhẹ, rồi tiễn anh ra cổng căn biệt thự. Rồi lại lật đật đi lên tầng. Nhìn con người nằm trên giường kia, lòng tôi liền quặn lại. Tôi biết lý do tại sao anh lại uống nhiều đến vậy. Nhẹ nhàng tiến đến, ngồi xuống bên cạnh anh, mà vuốt nhẹ khuân mặt anh

- Vì cô ta, có đáng không?

Chợt có một bàn tay to khỏe ôm lấy tôi, chặt cứng. Không nhìn thì cũng biết là ai. Tôi không chống cự, mà để yên cho anh ôm. Anh cười cười, tiếng cười của anh tôi nge rất rõ. Đôi môi anh bắt đầu sục sạo đôi môi tôi. Rồi anh mạnh bạo cắn môi dưới của tôi, tôi chợt rên khẽ, anh nhanh chóng luồn chiếc lưỡi của anh vào bên trong

- Triệu Mẫn, anh yêu em

t


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: