Phần 1: Câu chuyện của 5 năm về trước - Part 5
Phần 1: Câu chuyện của 5 năm về trước
Part 5
Trưa hôm sau, đúng hẹn, cả tôi cùng với cha đi đến một nhà hàng ăn sang trọng, miệng hơi cong lên nụ cười thỏa mãn. Vừa vào phòng ăn, thì đã thấy hai cha con họ Ngô ngồi ở đây
- Hoàng Lục, đến rồi sao? – Ngô Minh hắc hắc hai tiếng cười nói – Đây là, Tử Thao con trai cậu?
- Phải, phải. – Cha tôi vui vẻ đáp – Nó là Tử Thao, còn đây là Ngô Phàm?
Diệc Phàm, khi nhác đến tên mới ngẩng mặt lên, đôi mắt cau lại khi nhận ra sự hiện diện của tôi. Tôi cũng nhướn mày, kính cẩn đáp lại Ngô Minh, Ngô Phàm cũng bất đắc dĩ mà đứng lên chào hỏi. Đôi mắt khó hiểu nhìn tôi, nhìn qua cũng biết không có mấy là vui vẻ
Sau bữa ăn vui vẻ, hai vị chủ tịch liền bàn bạc công việc một hồi. Cả tôi và Ngô Phàm, dù hiện tại vẫn đang học, nhưng về sau lại tiếp quản tập đoàn của gia đình nên cũng lắng nghe. Sau một hồi, nói đi nói lại, cũng đã đạt được kết quả chung. Lúc này, tôi mới lên tiếng
- Bác Ngô... - Tôi hơi ngập ngừng nói – Cháu muốn thưa một chuyện với bác
- Có chuyện gì vậy? – Ông Ngô mỉm cười nói
- Dạ, cháu muốn kết hôn với Diệc Phàm – Tôi không nhấn nhá, mà nhìn thẳng vào mắt của ông Ngô nói – Mong bác chấp thuận
- Cái... cái này...
Ngô Minh ngạc nhiên tột độ, nhìn sang Ngô Phàm, rồi nhìn về phía cha tôi. Cha tôi nhún vai, mà không nói gì. Ngô chủ tịch biết rất rõ tính khí con trai mình, chuyện này chắc chắn anh sẽ không chịu, nhưng tôi không phải là không có cách
- Tử Thao, chuyện này e là không được – Ngô chủ tịch dò xét ánh mắt khó chịu của con trai mình mà nói – Ngô Phàm chắc chắn sẽ không đồng ý đâu
- Có lẽ là vậy ạ - Tôi hơi thất vọng nói
Đột nhiên có chuông điện thoại của tôi reo lên
- Trở về rồi? – Tôi hơi cau mày đáp
- "..."
- Vậy cũng được. Thế đã nhé, tôi đang có chuyện
Tôi nhẹ bẫng dập máy, một bên miệng đã nhếch lên sự thắng lợi. Nhìn hai vụ chủ tịch khó hiểu nhìn tôi, và sự khó chịu trong ánh mắt của người kia. Tôi hít một hơi sâu rồi nói
- Bác và cha, có thể cho con nói chuyện riêng với Ngô Phàm được không ạ? – Tôi khẽ nói – Con có chuyện muốn nói với anh ấy
- Vậy... vậy cũng được
Đợi sau khi, trong phòng chỉ còn 2 người chúng tôi. Tôi nhấm một vị trà đắng trên bàn. Diệc Phàm cau mày lại, nhìn sự thản nhiên của tôi mà khó chịu
- Rốt cuộc, là cậu đang làm cái trò gì vậy? – Cuối cùng anh cũng đã mở lời
- Chả phải, em đã nói rồi sao, Diệc Phàm – Đôi mắt tôi hấp háy cười – Em muốn kết hôn với anh.
- Nhưng, tôi...
- Em đã nói – Tôi cắt ngang lời anh – Anh là của em, dù có thế nào, anh cũng không thể thoát khỏi tay em đâu, Diệc Phàm. You're mine
Tôi khẳng định lại một lần nữa. Cả thân người Diệc Phàm cứng đờ sau khi tôi nói xong câu đấy. Tôi biết, nếu nhẹ nhàng giải quyết chắc chắn anh sẽ chẳng chịu nghe, tôi đành phải chơi trò này vậy
- Cậu nghĩ rằng tôi sẽ chấp nhận chuyện này sao? – Diệc Phàm khinh bỉ nói với tôi
- Chắc chắn là không rồi – Tôi nhẹ nhàng nói, mặc cho sự tức giận của anh đang chuẩn bị bùng nổ - Nhưng, chắc chắn anh sẽ phải đồng ý thôi
- Tại sao? – Tôi nhận ra, bàn tay anh đang nắm thành quyền ở dưới bàn – Sao cậu có thể tự mãn như vậy?
- Vậy, anh còn nhớ tới Ngô Mỹ Anh? – Tôi khẽ hỏi
- Ngô Mỹ Anh? – Anh hơi lặng người mà hỏi lại – Là em gái tôi sao?
- Không nghĩ, anh lại nhớ người em gái thất lạc của mình đấy – Tôi hơi ngạc nhiên nói
Diệc Phàm âm trầm, nhìn tôi. Trong đôi mắt kia có ánh lên một tia nghi ngờ. Tôi cũng mặc, dẫu sao thì em gái của anh cũng đã mất tích cách đây mười mấy năm trời, đâu có nghĩ là có thể tìm lại được
- Anh có thể không tin – Tôi hơi lạnh mà nói – Nhưng, em gái anh vẫn còn sống là thật
- Vậy, nó đâu? – Diệc Phàm hơi vội vàng nói – Mỹ Anh, em ấy đang ở đâu?
- Đừng kích động, an tâm Mỹ Anh hiện đang sống rất tốt – Tôi khẽ cười – Nếu muốn gặp lại em gái, chắc anh biết phải làm sao rồi. Có hỏi mọi người xung quanh tôi, cũng chẳng có một ai thông tin về cô ấy ngoại trừ tôi
- Hoàng Tử Thao, cậu được làm. Chơi trò hèn hạ này để buộc tôi lấy cậu sao? – Diệc Phàm thật sự đã nổi giận rồi
- Giờ anh đã biết. Rốt cuộc đồng ý hay không? – Tôi không mấy quan tâm đến thái độ của anh vẫn nhàn hạ uống nước hỏi
- Được. Tôi đồng ý với cậu.
Diệc Phàm nói rồi liền tức giận đi ra ngoài. Tôi hơi khẽ cười, nhưng là nụ cười chua chát. Tôi hiểu, cuộc sống sau này của tôi thực sự là khó khăn.
Ngày hôm sau, hiện tại giờ đã là ban trưa, canteen thật sự đông nghẹt người. Tôi cau mày nhìn vào, nhưng biết hôm nay là ngày gì nên vẫn lặng lẽ cầm khay đồ ăn bước đến bàn của Diệc Phàm
- Xán Liệt, mọi chuyện đã ổn chưa? – Tôi không nhìn Diệc Phàm
- Cũng đã ổn – Xán Liệt hơi trầm xuống – Lần sau đừng giúp anh, anh khác biết cách giải quyết mà
- Anh muốn morto sao? – Tôi nhướn mày hỏi
Xán Liệt không trả lời tôi, nhận thấy ở cửa có tụ tập đông người. Tôi cũng nhận thấy, liền đi đến. Nhìn thấy người con gái đang đứng đó, bị mấy tiểu thư nhà giàu chửi bới. Tôi hơi cau mày
- Các người đang làm gì vậy? – Tôi hắng giọng quáy lên – Tôi đã từng nói, là không được động vào người của tôi sao
Mọi người nghe vậy liền lẳng lặng rời khỏi. Tôi khẽ lắc đầu, nhìn người con gái kia, thầm vui mừng. Tiến lại gần
- Có sao không? – Tôi khẽ hỏi
- Em không sao – Người con gái nói – Cảm ơn anh
Tôi khẽ gật đầu, rồi dẫn người con gái này đến chỗ bàn của tôi. Xán Liệt liền nhận ra ngay, mặt hơi hoảng
- Xán Liệt, lâu rồi không gặp anh – Cô gái nhẹ nhàng nói – Anh dạo này khỏe chứ?
- Anh vẫn khỏe – Xán Liệt hơi giật giật mi mắt trả lời – Mỹ Anh, em tỉnh lại rồi sao?
Hai từ Mỹ Anh, khiến Diệc Phàm cùng Thế Huân giật mình, Diệc Phàm quay đầu nhìn về phía người con gái đó, cả Thế Huân cũng vậy
- Em đã tỉnh 3 năm nay rồi – Mỹ Anh vui vẻ trả lời – Là do Tử Thao...
- Được rồi. Vào chuyện chính đi – Tôi hắng giọng nói – Mỹ Anh, anh bảo em trở về đây, là muốn em nhận người thân
- Người thân? – Mỹ Anh hơi hướng ngạc nhiên hỏi lại – Ý anh là cha mẹ em, cùng hai anh trai Diệc Phàm và Thế Huân sao?
Tôi khẽ gật đầu, rồi kéo cô ngồi xuống. Mặc cho hai người kia không biết thật hay giả. Thế Huân chợt nắm lấy bàn tay của Mỹ Anh, rồi chợt reo lên
- Mỹ Anh, đúng là em rồi – Thế Huân vui vẻ nói – Diệc Phàm, là Mỹ Anh, em ấy trở về rồi
- Mỹ Anh, hóa ra em vẫn sống – Đôi môi Diệc Phàm có hơi hướng cười – Tử Thao, tôi chấp nhận chuyện kết hôn với cậu. Nhưng, tôi sẽ không để yên cho cậu đâu
Tôi khẽ nhếch lên một nụ cười thỏa mãn che đi sự chua xót. Hảo, hảo, cuối cùng Diệc Phàm cũng đã thuộc về tôi, dù sau này, có ra sao đi nữa, tôi cũng can tâm
End Phần 1
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top