Phần 1: Câu chuyện của 5 năm về trước - Part 4
Phần 1: Câu chuyện của 5 năm về trước
Part 4
Từ sau hôm đấy, cả Tử Thao và Ngô Phàm đều không gặp nhau lấy một lần. Hảo hảo, một người thì trốn tránh, một người thì chẳng biết làm cái gì mà cả tuần không thèm đến trường lấy một lần
Cả trường, từ sau hôm đấy cũng không dám động đến Bạch Hiền và mọi người liên quan đến Tử Thao. Bạch Hiền cũng biết Tử Thao là con trai của chủ tịch tập đoàn HG nhưng, cậu nhận ra bản chất của sự việc không có đơn giản như vậy
Cả một tuần nay, Ngô Phàm ngoài những lúc lên lớp học thì nhất quyết không chịu ra ngoài lấy một lần, không phải là hắn sợ mà là không muốn gặp cái con người kia. Từ khi bị đánh dấu chủ quyền, mặc cho ánh mắt đen kịt đầy hắc tuyến của hắn, mà Tử Thao vẫn không màng đến. Cái khuân mặt đắc ý của Tử Thao, thực muốn làm hắn tức chết mà
- Diệc Phàm, rốt cuộc cậu bị làm sao vậy? – Xán Liệt bức bối nói
- Phải đấy, anh... - Thế Huân ở bên cạnh cũng nói chêm vào – Chuyện đấy đâu có gì to tát lắm đâu, anh định mãi mãi không ra ngoài thật sao?
Mặc kệ cho hai người kia nói gì, hắn vẫn nhất quyết không chịu mở miệng, không chịu ra ngoài. Thực sự thì, hắn không biết là đã làm gì liên quan tới con người kia mà khiến hắn như bây giờ
Lúc này, tại phòng chủ tịch tập đoàn HG
- Con... con vừa nói cái gì? – Hoàng chủ tịch ngạc nhiên hỏi lại – Con... con muốn kết hôn sao?
- Dạ vâng – Tôi thản nhiên đáp lại – Cha, cha à, cha đáp ứng nguyện vọng của con đi mà
- Người đó là ai? Gia thế ra sao? – Cha tôi nghiêm mặt lại, mặc dù chiều tôithật nhưng chuyện kết hôn quả thực là không nên mang ra đùa mà
- Là Ngô Diệc Phàm – Tôi nở nụ cười mãn nguyện ra trả lời – Con trai của chủ tịch tập đoàn WF
Cha tôi vừa nghe xong hoảng hốt nhìn tôi. Tôi cũng đã đoán trước, cha tôi sẽ có phản ứng như vậy, nhưng cũng không khỏi cau mày. Can tội, cái người tôi muốn lấy là con trai của bạn thân cha tôi, anh ấy lại là học viên xuất sắc của trường Đại học SM, và là một trong 3 vị đại thần của trường nữa
- Con... con có biết... - Cha tôi ấp úng hỏi – Ngô Phàm nó kiêu ngạo đến mức nào không? Tính cách của nó nữa, liệu con lấy về có chịu được không?
- Cha, con biết, là cha lo cho con – Tôi gật nhẹ, ra sức thuyết phục cha tôi – Nhưng, cha à, chuyện này hãy để con tự giải quyết đi được không ạ?
- Con thực sự muốn lấy Ngô Phàm? – Cha tôi quệt mồ hôi trên trán rồi hỏi
Tôi không trả lời, chỉ gật đầu một cái. Cha tôi cũng thở dài một tiếng, tôi vui mừng mà ôm lấy cổ ông, coi như đã đồng ý chuyện này. Giờ chỉ còn chuyện đưa anh về là người của tôi nữa thôi
- Nhưng... - Cha tôi chợt hỏi – Con định làm thế nào? Ngô Phàm, nó chắc chắn sẽ không chịu đâu
- Con có cách mà – Tôi cười nói – Chẳng phải, trưa mai, cha có bữa cơm với Ngô chủ tịch để bàn việc làm ăn và chuẩn bị ký kết hợp đồng với bên đó sao?
- Con đã xem lịch làm việc của ta? – Cha tôi cau mày nhìn tôi – Muốn đi theo sao?
- Dạ vâng – Tôi hí hửng đáp – Con muốn Ngô Phàm cũng có mặt, mọi chuyện còn lại con khác tự biết cách giải quyết cha đừng có lo lắng
Cha tôi khẽ gật đầu, tôi cũng vui vẻ mà trở về ký túc xá. Cả một tuần này, tôi không đi học cũng chỉ vì chuyện này. Tính cách của Diệc Phàm, cư nhiên là tôi biết rất rõ, anh cao ngạo, lạnh lùng, tất cả mọi người ngoại trừ cha mẹ anh, thì đừng hòng có một ai có thể sai khiến được anh
Nhưng, dẫu có thế nào, anh cũng có một điểm để tôi có thể bắt thóp được lấy. Nhếch mép mỉm cười một tiếng, rồi mang đồ vào phòng mình, nhẩm tính thời khóa biểu, thì Bạch Hiền cũng đã đi học, tôi ở phòng cũng không biết phải làm gì hơn
Chợt, nhận ra phòng đối diện kia là phòng của Diệc Phàm. Ách, cũng không muốn sang, nhưng còn chuyện cần nhờ đến Xán Liệt, tôi đành phải chạy sang bên đấy. Đứng trước cửa phòng, gõ nhẹ cánh cửa
- Ai? – Chất giọng trầm lạnh vang lên, không nói cũng biết là ai
- Xán Liệt, anh có trong phòng không? – Tôi cố gắng điều hòa khí thở của mình nói
- A, có – Xán Liệt lật đật chạy ra mở cửa – Tử Thao, sao em lại...
- Suỵt! – Tôi ra dấu hiệu bảo anh im lặng, nhìn qua phòng thì thấy Diệc Phàm ngồi đó – Em có chuyện muốn nhờ anh. 5 phút nữa, lên tầng thượng
- Tầng thượng? Em muốn em bị hại chết nữa sao?
Mặc cho ánh nhìn đầy lo lắng của Xán Liệt, tôi liền trở ra, leo lên trên tầng thượng, mải nghĩ ngợi nhưng căn bản vẫn phát hiện có người lạ ở đây
- Có chuyện gì không? – Tôi cau mày lại hỏi
-...
- Vậy sao? Bảo với người đó là tôi biết rồi
-...
- Hiện tại, tôi còn có việc, nên không thể về được
Sau một hồi nói chuyện, người đó đi rồi. Thì mới thấy Xán Liệt đi lên
- Anh muộn 2 phút của em – Tôi cau mày lại
- Rồi mà, là anh sai – Xán Liệt nhìn tôi – Có chuyện gì sao?
- Có người nhờ em đưa cái này cho anh – Tôi vừa nói vừa đưa cho Xán Liệt một tờ giấy
Xán Liệt nhận lấy rồi mở ra đọc, mặt anh càng lúc càng đen lại. Tôi nhận ra rất rõ, chuyện lần này chắc chắn không phải là đơn giản.
- Chết tiệt
- Có chuyện gì vậy? – Tôi hơi giật mình hỏi anh
- Bị bọn tập đoàn CH chơi đểu rồi
Xán Liệt tức giận mà bỏ đi, nghe qua tôi cũng biết là anh đang nói đến chuyện gì. Trời hiện tại cũng đã tối, tôi cũng không đi đâu mà trở lại về phòng
Lúc này, Bạch Hiền cũng đã trở về
- Tử Thao, cả tuần nay cậu đi đâu vậy?
- Nhà mình có chuyện nên phải về - Tôi trấn an – Cũng muộn rồi, cậu nghỉ ngơi đi
- Ừm. Tử Thao, ngủ ngon
- Ngủ ngon
Đợi cho Bạch Hiền ngủ hẳn rồi, tôi mới gọi điện cho một người nào đó. Nói sơ qua chuyện của Xán Liệt, rồi nhờ người đó giúp cho một tay, vì tôi biết tập đoàn nhà anh dù có lớn mức nào nhưng nếu không có sự trợ giúp chắc chắn vẫn sẽ gặp chuyện
Mọi chuyện xong xuôi, tôi mới nhớ đến chuyện của mình. Hảo, tôi cũng có kế hoạch, nhất định sẽ thành công
- "Mỹ Anh, cô mau chóng làm thủ tục trở về nước"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top