Phần 1: Câu chuyện của 5 năm về trước - Part 3
Phần 1: Câu chuyện của 5 năm về trước
Part 3
Khoảng 1 tháng sau đó, tôi mới được xuất viện. Thực tình, trong 1 tháng này, tôi nằm yên ở trên giường bệnh có hơi khó chịu một chút nhưng cũng không kém phần thoải mái, ít nhất ra cũng được 1 tháng không phải suy nghĩ gì, không quan tâm đến mấy chuyện vặt vãnh chỉ ngồi xem tivi, tin tức trên cái máy tính bảng
Hôm nay, tôi đi học. Ai nha, nhìn cảnh vật sau 1 tháng mà trông khác hẳn vậy. Nhưng, mọi người nhìn tôi với con mắt bình thường, chắc chắn một điều là, chuyện của tôi không bị phanh phui ra. Như thế cũng tốt, tôi không muốn trở thành người nổi tiếng ở cái trường này đâu, với gia thế của tôi cũng đã đủ rồi
- Tử Thao, ở đằng này – Xán Liệt hiện đang ngồi cùng Ngô Phàm cùng Thế Huân thì thấy tôi cùng Bạch Hiền đi vào
Tôi khẽ gật đầu, đi lấy phần cơm của mình cùng Bạch Hiền rồi kéo cậu đến chỗ bàn kia. Tôi không nói không rằng ngồi luôn xuống chiếc ghế bên cạnh Ngô Phàm, tôi cũng không quan tâm đến nét mặt cũng như thái độ của anh. Kéo Bạch Hiền ngồi xuống chỗ cạnh Xán Liệt
- Chuyện của em, thực tình vẫn là giao cho anh xử lý là tốt nhất – Giọng tôi vang đều, nhưng không có tiếng trả lời
- Xán Liệt, chuyện em nhờ - Tôi vừa đặt đũa xuống liền nhìn con người trước mặt hỏi - Đã làm xong chưa?
- Là Trần Hiểu, con trai Trần Lâm – Xán Liệt khẽ nói
- Ân, hóa ra là thiếu gia nhà họ Trần
Tôi đắc ý nói, lôi ra cái máy tính bảng. Không một ai biết tôi làm cái gì, chỉ đến khi tôi đặt chiếc máy tính bảng xuống bàn, đôi môi cong lên sự thỏa mãn
- Tử Thao, em đúng là...
- Xán Liệt, anh vẫn còn phải học tập em nhiều hơn đó – Tôi khẽ cười
Ba người còn lại, thực chẳng biết chúng tôi đang nói chuyện gì. Bạch Hiền ở bên cạnh, nhưng thực sự đang toát mồ hôi, vì những ánh mắt kỳ thị của những người con gái phía đằng sau
- Các cô tiểu thư đây, đúng thật là rảnh rỗi nhỉ - Tôi nhếch mép cười
- Hừ, cậu là ai? – Một tiểu thư đứng dậy nói – Cậu là cái thá gì mà được ngồi chung với ba vị đại thần ở đây? Cả cái con người với cái gia thế không chấp nhận nữa?
Cô ta vừa nói vừa chỉ vào Bạch Hiền. Tôi khẽ cười, nụ cười của tôi một phần chua xót, nhưng đa phần là sự khinh bỉ. Tay vẫn lướt màn hình máy tính bảng, rồi mới lên tiếng
- Tôi là cái thá gì sao? Hừ, căn bản cũng chỉ là thiếu gia nhà họ Hoàng, con trai của chủ tịch tập đoàn HG thôi mà – Tôi tự đắc lên tiếng – Còn người này sao? Cậu ấy là bạn tôi, nên cậu ấy có quyền ngồi ở đây, không can hệ tới cô đâu Tiêu Trình Thần
Cô ta ngạc nhiên tột độ, là con trai của chủ tịch tập đoàn lớn nhất thế giới. Ngạc nhiên hơn nữa, cô vẫn còn chưa nói tên mà người này đã biết đến tên, quả thực là không nên động vào mà
- Tử Thao, được lắm – Thế Huân bất chợt nói – Đến cả chúng tôi cũng không thể nào làm cô ta mất mặt được như vậy
- Tử Thao, em định thế nào? – Xán Liệt vẫn thản nhiên hỏi – Muốn chọi 1 với tất cả?
- Tất nhiên rồi – Tôi khẽ đáp – Đấy, anh xem, đã có người đến tìm em rồi kìa
Tôi vừa nói vừa hướng đầu về phía cửa. Trần Hiểu, hắn ta tức giận mà đi thẳng tới chỗ của tôi. Tôi coi như không biết, chỉ quan tâm đến cái máy tính bảng, đột nhiên một bàn tay nắm lấy cổ áo tôi mà ép tôi đứng lên
- Làm gì vậy, thiếu gia họ Trần? – Đôi môi tôi nhếch lên tỏ ra khinh bỉ
- Mày làm cái trò gì với tập đoàn cha tao? – Trần Hiểu nói to
- Nhận được quà rồi
Tôi khẽ gỡ tay hắn ta ra khỏi cổ áo tôi, rồi buông ra lời nói đó. Hắn ta thật sự không biết hay cố tình vậy. Tôi lắc lắc đầu, nhìn con người kia, đôi mắt đỏ ngầu vì tức nhìn tôi, bàn tay hắn ta đã nắm thành quyền
- Hoàng Tử Thao, nếu hôm nay tao không giết mày thì tao sẽ không phải là người? – Không hiểu Trần Hiểu lấy đâu ra một con dao mà giơ lên định đâm tôi
- Muốn giết tôi? – Tôi nhanh chóng bắt được cổ tay hắn ta – Hừ, sức ngươi vẫn còn yếu lắm
Bóp chặt cổ tay hắn, vì đau nên hắn đã thả con dao ra, con dao rơi xuống dưới đất tạo tiếng *keng* chói tai. Tôi dùng sức mà vặn cánh tay của hắn ra đằng sau, rồi đẩy hắn ngã xuống đất
- Trần Hiểu, ngươi tưởng, những việc ngươi làm tôi không biết sao? – Tôi hừ lạnh – Đẩy tôi từ tầng thượng ký túc xá xuống, ngươi tưởng giết chết tôi sao?
Lời nói của tôi vừa dứt, cả canteen xôn xao vì điều tôi nói, tôi không quan tâm, mà vẫn nói tiếp
- Trần Hiểu, ngươi còn nhớ cái tên Hoàng Diễm Ly không?
- Hoàng Diễm Ly? – Đôi mắt hắn mở to
- Phải, đó là chị tôi – Giọng tôi chua xót mà đay nghiến nhìn hắn – Chị ấy đã bị những người trong số những người ngồi đây hãm hại mà chết,
Từng lời nói của tôi, đã tạo thành một chứng cứ không thể chối cãi, nhìn qua căn phòng này, nhiều người mặt đã tái sắc khi tôi nói vậy
- Trần Hiểu, tập đoàn cha ngươi bị phá sản, phải là do tôi làm – Tôi vẫn nói, mặc cho Xán Liệt giật giật ve áo tôi – Tôi không cần biết bây giờ, đằng sau ngươi có Ngô Diệc Phàm chống đỡ, tôi cũng mặc, cái tôi cần, chính là ngươi cùng bọn họ phải trả giá cho tất cả những gì mà các người gây ra cho chị tôi
Lời nói của tôi vừa dứt, thì đồng loạt điện thoại của những ai đã hại chị gái tôi vang lên cùng lúc, mặt ai cũng như đưa đám. Phải, chỉ trong phút chốc, tài sản của gia đình những người này đều bị mất hết, hơn nữa là bị đuổi ra khỏi trường
-Tử Thao, em giỏi lắm – Xán liệt vỗ vỗ vai tôi – Em định sao với hậu quả em để lại?
- Hậu quả? Có sao? – Tôi khẽ nói – Hừ, cái này khác có người dọn dẹp giùm em. À mà, em có một số quy tắc đây
Tôi chợt nhớ ra chuyện này, liền quét mắt về phía những con người còn lại mà nói. Ai nhìn tôi với ánh mắt sợ hãi, mà chăm chú nghe tôi nói
- Tôi có mấy quy tắc, các người nghe cho rõ mà thực hiện theo – Tôi hít sâu rồi nói tiếp – Thứ nhất, đừng bao giờ động đến những người xung quanh tôi. Thứ hai, đừng bao giờ giở trò sau lưng tôi, Thứ ba...
Giọng tôi vang đều khắp căn phòng, nhìn mặt ai cũng méo xẹo bởi những quy tắc này, đến cả ba người kia cũng không tin được tôi có thể nghĩ ra được những thứ này
- Cuối cùng, đó là... - Tôi hít một hơi lạnh – Đừng ai động đến Ngô Diệc Phàm, he's mine
Nói xong câu cuối tôi liền kéo Bạch Hiền bỏ đi mặc cho những ánh mắt ngạc nhiên nhìn tôi. Trước khi ra khỏi cửa, tôi liếc nhìn anh một cái, khuân mặt đang cau có bởi lời đánh dấu chủ quyền kia, quả thực là rất thú vị mà
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top