Phần 1: Câu chuyện của 5 năm về trước - Part 2

Phần 1: Câu chuyện của 5 năm về trước

Part 2

- Thế Huân, đã điều tra thằng đấy là thằng nào chưa? - Ngô Phàm cau chân mày lại hỏi

- Đã xong - Thế Huân nháy mắt một cái với hắn - Hoàng Tử Thao, là sinh viên năm nhất khoa Công nghệ thông tin

- Công nghệ thông tin? - Hắn nhếch mép cười - Gia thế?

- Là con trai duy nhất của chủ tịch tập đoàn HG - Thế Huân lặng lẽ đọc - Chỉ có vậy thôi

- Không tìm được cái gì hơn?

Nhận lại là cái lắc đầu của Thế Huân. Ngô Phàm lẳng lặng gật đầu, Thế Huân cũng biết điều mà rời khỏi. Đúng lúc này, Xán Liệt cũng đi vào

- Đang nghĩ gì vậy? - Xán Liệt lặng lẽ hỏi

Không có tiếng trả lời, Xán Liệt cũng biết hắn đang nghĩ về cái con người kia. Khẽ thở dài, cầm quả táo trên bàn mà gặm. Không một ai nói một câu gì, không khí ảm đạm bao trùm lấy căn phòng

- Này, nửa ngày rồi đấy - Xán Liệt rốt cuộc cũng không chịu được liền mở lời - Nói gì đi chứ

- Có gì mà nói - Hắn băng lãnh trả lời

- Đừng nói là cậu đang để ý đến người buổi trưa đấy nhé? - Xán Liệt chọc khoáy thằng bạn thân

- Bị điên à - Diệc Phàm lạnh lùng buông ngay cái câu đấy ra rồi đùng đùng bỏ ra ngoài

Đúng lúc hắn bước ra cửa, thì thấy Tử Thao đang lặng lẽ bước đi trên hành lang, chắc là đang nghe điện thoại của ai đó. Bất chợt, Tử Thao khẽ quay đầu sang phía bên kia, bốn mắt nhìn nhau. Một hồi mà vẫn không có động tĩnh gì, Tử Thao nhếch mép cười rồi đi thẳng

Ngô Phàm cũng chẳng mấy bận tâm, cũng không muốn đắc tội với con người này, ít nhất hắn chưa muốn tập đoàn nhà hắn bị phá sản. Cau mày một chập rồi cũng bước xuống phía cầu thang.

Lúc này, có bao nhiêu nữ sinh bao vây lấy hắn, hắn tiêu soái mà đi xuống mà không để ý đến một cặp mắt vẫn dõi theo hắn từ lúc nào

- Ngô Diệc Phàm, tôi sẽ khiến anh chỉ mãi mãi thuộc về tôi (Đoán xem câu này ai nói)

Khi Ngô Phàm vừa bước gần đến cổng trường liền thấy có một bóng người rơi từ sân thượng xuống. Hắn vốn chẳng mấy quan tâm đến những chuyện xung quanh nếu không có liên quan tới hắn, nếu hắn biết là ai cũng chắc chắn có chết cũng không cứu giúp

Lúc này, tại bệnh viện. Cái người rơi xuống đó liền được đưa vào phẫu thuật. Thời gian phẫu thuật kéo dài 12 tiếng, rốt cuộc cũng đã xong

3 ngày sau, tôi tỉnh dậy trong cơn đau ở phía trên đầu, khó khăn mở mắt ra, nhìn xung quanh, nhưng thật sự tôi cũng thể đoán được đây là đâu. Miệng mấp máy mấy từ khi nhìn thấy có người trong phòng, nhưng người này lại không nghe thấy

- Tử Thao, em tỉnh lại rồi? - Người kia vui mừng nói

- Xán Liệt, đây là đâu? - Tôi khó khăn mãi mới có thể nói cho rõ

- Đây là bệnh viện - Xán Liệt lắc lắc đầu nói - Để anh đi gọi bác sĩ dùm em

Khi Xán Liệt vừa rời khỏi, tôi liền nhớ đến cái cảnh tượng hôm đó

---------- Flashback ----------

Khi tôi vừa đọc xong mẩu giấy kia, liền đem nó đi đốt, nhìn qua xung quanh một lượt không thấy ai liền an tâm ngồi đấy nghĩ vẩn vơ, từ khi đặt chân vào đây quả thực tôi biết mọi chuyện sẽ không còn êm đẹp như thế này được nữa

Cảnh vật lúc này yên tĩnh lạ thường, nhìn những cơn gió thoảng qua tạt từng tán lá, nhẹ nhàng nhưng thật đỗi yên bình. Đến lúc này, tôi dường như muốn dừng lại mọi chuyện chỉ để được làm những việc mình muốn. Nhưng, đã phi lao đành phải đâm theo lao thôi

Đang vướng bận bởi những suy nghĩ của mình, mà không để ý đến cái người mặc áo đen đã đứng đằng sau từ khi nào. Hắn nhẹ nhàng tiến đến chỗ tôi, tôi cũng không nhận ra

Chỉ là đến khi nhận ra, khi bàn tay hắn chạm vào tôi. Tôi chỉ vừa mới quay đầu lại, thì đã bị bàn tay đó đẩy xuống. Đây là sân thượng của ký túc xá, tòa nhà này có 10 tầng tất cả, rơi từ sân thượng xuống chắc chắn sẽ chết, nhưng số tôi may mắn liền không hề hấn gì, có thì cũng chỉ là đầu tôi có chút trấn thương nhỏ thôi (Ách, nhỏ? Là trấn thương não đấy anh ơi)

---------- End Flashback ---------

Đến khi tôi trở về hiện thực thì chỉ còn anh họ tôi, Xán Liệt ở đây. Khẽ thở dài một tiếng

- Tử Thao, em cần được nghỉ ngơi - Xán Liệt nặng nhẹ nói

- Ách, có không thì cũng trong tình trạng này rồi sao đi học được

Khuân mặt tôi vẫn không thay đổi nét nhìn nào, vẫn lạnh băng đáp. Sau đấy, cả căn phòng im ắng đến phát sợ. Tôi biết là anh đang giận tôi, anh biết quá khứ của tôi, biết tôi là ai. Nhưng, chính tôi là người cầu van anh giữ kín bí mật này hộ tôi

Lúc đó, thật sự tôi cũng không còn cách nào khác. Trốn cha mẹ ra nước ngoài một thời gian (Làm gì thì để đến khi bí mật của Tử Thao bị phanh phui ra đã nha), rồi một thời gian sau mới quay trở về.

- Tử Thao, em thật sự không sao đấy chứ? - Xán Liệt lo lắng hỏi tôi

- Em không sao - Tôi khẽ bật cười - Dẫu sao mạng em vẫn còn lớn lắm

- Mạng lớn? - Xán Liệt nghe vậy liền tức giận gào lên - Em có biết là vụ việc lần này khiến em suýt chết không hả? Nếu lúc đấy, không phải Ngô Phàm gọi điện cho anh, bảo có người bị rơi từ tầng thượng xuống chắc giờ này em còn ngồi đây được sao?

- Ngô Phàm? Ngô Diệc Phàm?

Tôi trố mắt ra nhìn, tôi cứ tưởng hắn không quan tâm đến mấy chuyện này cơ mà. Ai nha, tôi lại bắt đầu cảm thấy có hứng thú với con người này rồi. Xán Liệt có vẻ nhận ra nụ cười đang tính toán của tôi, cũng đoán được phần nào tôi đang suy nghĩ cái gì

- Em muốn chiếm lấy Ngô Phàm sao? - Giọng Xán Liệt nửa ngờ vực nửa chờ đợi

- Anh nghĩ xem? - Tôi tinh nghịch đáp

- Anh nói trước, cậu ta khó chơi lắm đấy - Xán Liệt ra lời cảnh báo tôi

- Khó chơi đến mấy, thì em cũng có cách đối phó

Xán Liệt không nói gì thêm, chỉ là ngồi đấy gọt hoa quả cho tôi. Biết tôi thích ăn xoài liền mua hàng cân về cho tôi. Tình trạng tôi như thế này, thực sự là không muốn cha mẹ tôi biết, anh cũng chính là tâm lý mà không thông báo với gia đình tôi

- Thông tin của em... - Tôi nhận lấy miếng xoài từ tay anh - Anh đã hoàn thành xong chưa?

- Đã xong - Xán Liệt vừa gọt xoài vừa nói - Ngô Phàm chỉ có thể biết những thông tin cơ bản nhất của em, còn những thứ còn lại nhất là... anh đều đã dùng mật khẩu mà khóa lại rồi, an tâm sẽ chẳng ai mò ra đâu

- Em biết rồi. Cảm ơn anh

- Tử Thao, có thể dừng lại được không?


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: