Phần 1 : Câu chuyện của 5 năm về trước - Part 1
Phần 1: Câu chuyện của 5 năm về trước
Part 1
"ĐẠi HỌC SM"
Bảng hiệu của trường đại học danh tiếng này, đập thẳng vào con mắt của tôi. Ai nha, trường này phải gọi là toàn nam thanh nữ tú, con nhà quyền thế, danh giá, còn không thì chắc chắn phải là người có lực học siêu nhiên thì mời có thể được vào trường đại học học này
Tôi thì phải nói sao nhỉ? Từ khi học cấp 3 đến nay, tôi toàn dựa vòa chính sức lực của mình để vươn lên, không hề lấy gia thế nhà mình ra để mua điểm hay cậy quyền cậy thế để lên lớp. Nên nếu nói tôi vào trường này chỉ là con trai của tập đoàn HG thì hoàn toàn sai bét nga~
- Xin chào, mình là Bạch Hiền - Là một người con trai, khuân mặt dễ thương thấp hơn tôi cười cười chào tôi
- Ukm. Mình là Tử Thao - Tôi cũng vui vẻ đáp lại - Cậu cũng ở phòng này?
- Phải. Phải a~
Bạch Hiền không nói gì thêm chỉ xách đồ về chỗ của cậu ấy dọn dẹp. Tôi cũng không nói gì mà cũng dở đồ của mình ra. Nhìn những vật dụng trong vali, tôi khẽ thở dài. Những thứ này, vốn dĩ cũng không nhất thiết phải mang đi, dẫu sao thì tôi cũng chỉ học có 3 ngày đầu tuần nên cuối tuần tôi được về nhà
- Cậu là con trai của tập đoàn nào vậy? - Bạch Hiền vô tư hỏi
- Ý cậu là sao? - Tôi không phải không hiểu nhưng vẫn chính là hỏi lại
- Ách, những người vào được trường này phải là những tiểu thư, thiếu gia danh giá mới vào được đây không thì phải có lực học thuộc hàng khủng a~ - Bạch Hiền nghĩ tôi không hiểu nên giải thích
- Cái này mình biết - Tôi nói khẽ - Vậy, cậu là thiếu gia của tập đoàn nào vậy?
Tôi không trả lời câu hỏi của cậu ấy, vẫn tập trung vào thu xếp đồ đạc của mình. Bạch Hiền cũng chẳng trả lời. Cậu nhìn qua đồ của Tử Thao, cũng biết là con nhà giàu, liền không trả lời
- Có phải cậu nghĩ mình do gia thế gia đình cũng vào được đây? - Tôi khẽ hắng giọng hỏi
- Chứ không phải vậy sao? - Bạch Hiền ngạc nhiên hỏi
- Bạch Hiền, mình biết gia thế cậu không được tốt - Tôi ngăn gọn nói - Đừng hỏi lý do tại sao mình biết. Nhưng mình dám chắc mình và cậu đều giống nhau ở một điểm
- Điểm nào? - Bạch Hiền ngạc nhiên hỏi
- Là cả cậu và mình vào đây đều là dựa vào chính lực học của mình, không phải là nhờ vào gia thế gia đình
Khi tôi vừa nói xong, Bạch Hiền đã mở chế độ O.O nhìn tôi. Tôi biết cậu ấy không tin, vì trên người tôi toàn đồ hàng hiệu, với lại nhìn kiểu cách chính là quần áo của tập đoàn cha tôi thiết kế
Đang định nói tiếp thì cái bụng của cả hai đứa lên reo lên inh ỏi. Tôi cười gượng, cậu ấy cũng vậy. Tôi mỉm cười rồi kéo cậu ấy đi ra ngoài
- Này, cậu đưa mình đi đâu đó? - Bạch Hiền hoảng sợ rụt tay lại
- Hóa ra, cậu vẫn còn sợ từ sau vụ bắt cóc đó sao? - Tôi vẫn bình thản nói
- Cậu... sao cậu lại biết? - Cậu ấy ngạc nhiên hỏi lại
- Cậu tự nghĩ đi
Tôi không nói gì liền kéo cậu đi. Thực ra, với trình độ về công nghệ thông tin của tôi hiện tại, việc hack mấy thứ này có gì là khó, chỉ là một chút thông tin về cậu bạn này mà thôi
- Tử Thao, cậu ăn gì? -Bạch Hiền khi đến canteen, nhìn thấy đồ ăn mắt liền sáng lên
- Mình ăn gì cũng được - Tôi trả lời phóng túng rồi cùng cậu ấy lấy đồ ăn
Một lúc sau, tôi và cậu ấy đã lấy được những thứ mình cần, liền đi tìm chỗ ngồi. Nhìn quanh, chỗ nào cũng đã có người, ách chỉ còn một chỗ tôi cũng cậu ấy đi đến. Nhưng, khi vừa đặt mông ngồi xuống ghế, thì những ánh mắt của những người trong phòng trợn mắt nhìn chúng tôi
- Tử Thao, sao họ lại nhìn chúng ta như vậy? - Bạch Hiền lắp bắp hỏi
- Không sao đâu. Mặc kệ họ đi
Tôi nhún vai rồi trấn an cậu ấy một tiếng. Ách, ăn cơm với những ánh nhìn như này là sao? Chả nhẽ đây là cách bọn họ đón tiếp học sinh mới à? Trong đầu còn đang thắc mắc thì có một giọng nói trầm vang lên
- Ai cho phép hai cậu ngồi đây thế này?
- Cái... cái gì?
Tôi ngước mắt lên, trước mắt tôi là ba người con trai có ngoại hình thật anh tú, nhất là người đứng giữa kia. Tôi nhìn họ một cách không chớp mắt, chỉ cho đến khi Bạch Hiền giật giật ve áo tôi, tôi mới tỉnh lại
- A, vì hiện tại bây giờ cả canteen đều đã có người mà chỗ này không có ai tôi cùng cậu ấy liền ngồi đây
- Cái gì mà không có chỗ? - Một giọng nói lạnh lùng vang lên
- Ai nha, chỗ này là của các anh. - Tôi vẫn vui vẻ cười - Vậy, tôi cũng cậu ấy trả lại chỗ cho các anh là được chứ gì. Đừng làm căng a~
Tôi nói rồi liền kéo Bạch Hiền cùng đứng dậy. Đang toan rời khỏi đây thì bị một bàn tay nắm chặt lấy bả vai tôi. Tôi thực sự rất tức, nhưng vì là mới đến đây vẫn chính là ôn hòa giải quyết còn hơn. Tôi quay đầu lại, đập vào mắt tôi chính là khuân mặt thanh tú của người kia
- Cậu ngồi chỗ tôi mà bỏ đi như vậy sao? - Hắn lạnh lùng nói
- Vậy, tôi phải làm thế nào anh mới chịu để tôi đi? - Tôi vẫn nhịn nhục mà nói
- Dùng lưỡi mà lau sạch hai chiếc ghế mà hai người vừa ngồi đi
Câu nói này có phải là đang hạ thấp sự tự tôn của tôi rồi hay không? Mắt tôi bỗng phủ đầy hắc tuyến, hừ lạnh một tiếng, rồi hất tay hắn ta ra khỏi bả vai mình
- Anh đừng nghĩ anh lớn tuổi hơn tôi mà có thể sai khiến tôi - Tôi bỏ đi, nhưng vừa ra đến cửa tôi nói vọng vào - Ngô Diệc Phàm, chúng ta sẽ còn gặp nhau nhiều
Tôi bỏ đi. Tôi dám cá, sau khi tôi nói xong câu nói đấy, mọi người sẽ ngạc nhiên tột độ.
Hiện tại trong canteen, mắt ai cũng đang ở chế độ O.O hết nhìn hắn rồi nhìn ra cửa. Mặt hắn hiện tại đang đen kịt, lần đầu tiên bị người khác chơi khăm kiểu này, hắn thực tức giận
- Ngô Huân, điều tra xem thằng đấy là ai?
- Em biết rồi
Tôi hiện tại đã không quan tâm đến những chuyện đó, đi lên sân thượng của ký túc xá, bắt lấy con chim bồ câu kia, khi lấy ra được một mảnh giấy liền thả nó đi
- Lại chuyện gì nữa đây?
Đọc xong tờ giấy đó, tôi liền đem đi đốt. Cau mày trầm ngâm nghĩ ngợi, mà không để ý tới một người đứng phía sau nở nụ cười nham hiểm đang tiến về phía tôi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top