[Phiên ngoại 3.1][KrisTao][SA] "Cậu chủ a~ Chậm lại đi!"
Phiên ngoại: Ai cũng đều hạnh phúc
.
Phần 3: Ngô Thế Huân x Lộc Hàm
————————————————————————————————–
“Ngô Thế Huân và Lộc Hàm, dù cho trời đất có xoay chuyển, hai người họ đã cùng nhau đi qua bao nhiêu mùa anh đào nở sắc phấn hồng, bao nhiêu mùa hoa hướng dương ngập tràn nắng hạ, bao nhiêu mùa lá phong rụng trước sân nhà, bao nhiêu mùa hoa tuyết rơi,… thực sự không thể đếm được”
.
.
Lộc Hàm một tay xách vali đồ nho nhỏ của mình, một tay ôm quả bóng nhựa màu đỏ trong lòng, vội vàng bước theo kịp người phụ nữ đi phía trước. Đến trước một ngôi nhà khá to, người đó dừng lại, Lộc Hàm theo quán tính mà suýt va vào người phụ nữ kia. Cậu ngước mắt lên nhìn ngôi nhà đó, thực ra gọi là một ngôi nhà có gì đó không đúng, vì ngôi nhà này chỉ là một phần rất nhỏ trong cả một khuôn viên rộng lớn, là một nơi nghỉ chân thì đúng hơn. Bên trong cũng toàn giường là giường, giống như đang ở trong một phòng bệnh tổng hợp.
Người phụ nữ quay người lại, xách vali đồ cho Lộc Hàm, một tay xoa đầu cậu.
“Tiểu Lộc, đây sẽ là nơi ở mới của mẹ và con.” Lộc Hàm tay vẫn giữ khư khư quả bóng màu đỏ đó, không có ý định đưa nó cho mẹ mình.
Cậu gật nhẹ đầu một cách ngoan ngoãn, sau đó ngó nghiêng xung quanh. Thực ra điểm nổi bật của khuôn viên này chính là biệt thự xa hoa lộng lẫy nằm ở ngay chỗ trung tâm, thoạt nhìn qua đã thấy vô cùng sang trọng và tráng lệ, nếu như dành thời gian để tỉ mỉ quan sát thì không biết nó đẹp đến mức đô nào nữa. Lộc Hàm chính là không thể rời mắt khỏi căn biệt thự khổng lồ đó.
Tuy nhiên, cậu chỉ có thể đứng từ xa và ngắm nhìn nó. Đó không phải là nơi mà cậu thuộc về. Quay lưng lại, căn nhà đó, mới chính là cuộc sống của cậu.
“Tiểu Lộc, con chỉ được ở đây thôi. Không được bước chân vào ngôi biệt thự đó dù chỉ là một bước, cũng không được tiếp xúc với ai ở đó hết. Con hiểu không?”
“Vâng, thưa mẹ.” Lộc Hàm vốn là một đứa trẻ ngoan ngoãn, tuy thiếu đi sự chăm sóc của người cha nhưng mẹ cậu cũng đã nuôi dạy cậu rất tốt.
Lộc Hàm 10 tuổi có vóc dáng nhỏ bé hơn so với những bạn đồng trang lứa, làn da trắng sứ mềm mại, mái tóc tơ màu nâu nhàn nhạt, đôi đồng tử cũng phủ một màu nâu khói khiến gương mặt Lộc Hàm vô cùng khả ái. Nhìn vào mắt cậu là được nhìn cả một phong cảnh hữu tình, đôi mắt long lanh như làn thu thủy, tựa như chỉ cần chớp nhẹ cũng có thể làm lay động hồ nước mùa thu.
Lộc Hàm từ nhỏ đã bất hạnh, cha cậu gặp tai nạn ở công trường và qua đời khi cậu mới chỉ 1 tuổi, cậu còn chưa kịp nhớ mặt cha mình, chỉ được nghe mẹ kể lại hồi cậu còn bé ông đã yêu thương cậu đến nhường nào. Tuy không có sự dạy dỗ của cha, Lộc Hàm không có được sự mạnh mẽ khỏe khoắn của một cậu con trai nhưng ý chí của cậu thì vẫn luôn kiên cường.
.
Lộc Hàm được biết, đây chính là ngôi biệt thự của Ngô gia, gia tộc có thế lực vô cùng lớn mạnh. Mặc dù mẹ của cậu chỉ làm đầu bếp ngày ngày cặm cụi trong bếp nhưng có một chân phục vụ hầu hạ ở Ngô gia này đúng là một vinh dự rất lớn với chế độ đãi ngộ người làm tốt. Mẹ cậu dự định khi tiết kiệm được đủ tiền rồi sẽ xin nghỉ việc và có một cuộc sống riêng với mong muốn chăm sóc Lộc Hàm tốt hơn, để cậu không phải chịu ủy khuất vì không có một người cha.
.
Từ ngày vào đây, chưa lúc nào Lộc Hàm cảm thấy việc ngắm nhìn ngôi biệt thự là một việc nhàm chán. Dù sao thì cậu vốn dĩ đã rất cô đơn, ở đây không hề có một người bạn. Kể cả trước đây, những đứa trẻ hàng xóm hay là bạn học của Lộc Hàm đều là một lũ không hiểu chuyện, chúng trêu chọc cậu, nói cậu là môt đứa không có cha. Lộc Hàm luôn suy nghĩ chín chắn và tự lập, vì vậy cậu không để bụng chuyện đó, cũng không cần phải đôi co với chúng nó. Nhưng mẹ cậu thì lại không chấp nhận được, bà nghĩ cậu sẽ bị tổn thương bởi những lời nói vô tâm, chính vì vậy việc chuyển nơi ở của hai mẹ con cậu là một việc làm thường xuyên.
Ở nơi này, không có đám trẻ con quấy nhiễu đó cũng là một điều tốt, nhưng lại khiến cho cậu cảm thấy buồn và tẻ nhạt. Ai ai cũng chú tâm vào công việc của mình vì họ đều bận rộn. Thành ra Lộc Hàm chỉ làm bạn với quả bóng nhựa màu đỏ của mình, cậu rất thích đá bóng. Quả bóng này cậu yêu quý hơn bất kì thứ gì khác bởi vì đây là món đồ chơi duy nhất mà cha cậu mua cho. Đã 9 năm trôi qua, quả bóng ấy vẫn được Lộc Hàm giữ gìn như một món bảo bối quý giá mà không tiền nào mua được.
.
Như thường lệ, Lộc Hàm cảm thấy nhàm chán bèn lôi quả bóng ra đá. Giới hạn của cậu chỉ là cái sân nhỏ đằng sau khu biệt thự, tuyệt đối không được bước qua bởi vì chỉ cách vài mét đã là khu vườn hoa mỹ bên kia. Lộc Hàm cũng an phận mà chơi đùa một mình với bóng nhỏ nhưng lại chẳng may lỡ chân đá bay sang tận khu vườn. Nghĩ đến việc làm trái lời mẹ dặn mà Lộc Hàm cảm thấy lo sợ. Sợ rằng mẹ sẽ bị khiển trách, chỉ vì tội ham chơi của cậu.
Lộc Hàm men theo hàng rào vào trong khu vườn, cậu chốc chốc lại nấp sau một cái cây và ngó nghiêng xung quanh, ai đó bắt gặp coi như chấm hết. Cậu mải mê đi tìm quả bóng của mình mà không để ý có ai đó đang đi đằng sau mình.
“Hù ~”
“Ôi mẹ ơi! Giật cả mình…” Lộc Hàm hốt hoảng quay người lại. Trước mắt cậu là một thằng nhóc có vóc dáng cũng nhỏ con nên cậu nghĩ nó cũng trạc tuổi mình. Chỉ là bây giờ không biết phải nói gì. Hai bên bốn mắt nhìn nhau chằm chằm đầy cảnh giác =v=
“Cậu là ai?”
“À… tôi…” Lộc Hàm hai chân run bắn, đứng gãi đầu gãi tai, vô cùng bối rối.
“Trộm à?”
“Tất nhiên là không rồi!”
“Thế cậu là ai? Sao lại vào được vườn nhà tôi?” Lộc Hàm như vừa được thông suốt. Nói không chừng, nơi cậu ta ở chính là khu biệt thự lộng lẫy kia và cậu ta chính là tiểu thiếu gia chăng?
“Tôi ở khu nhà phía sau kia.” Lộc Hàm chỉ tay về phía đằng sau, cậu nhóc kia cũng ngó nghiêng nhìn.
“Đó là nhà của những người giúp việc mà?”
“Phải, phải, phải. Mẹ tôi giúp việc ở đây.”
Cậu nhóc tiểu thiếu gia kìa “À” lên một cái rồi chăm chú nhìn Lộc Hàm.
“Thế cậu ở đây làm gì?”
“Tôi tìm quả bóng màu đỏ của mình. Nó vừa bay sang đây.”
“Vậy để tôi đi tìm cùng cậu.”
Hai đứa nhỏ chẳng quen biết gì nhau, vậy mà cậu nhóc kia cũng đi tìm quả bóng giúp Lộc Hàm. Cả hai đứa chẳng ai nói với ai câu nào, chỉ chăm chú lục tung cả khu vườn bởi vì nó vô cùng rộng, có nhiều cây cối, hoa lá và lối rẽ. Mãi đến khi hoàng hôn buông xuống, cậu nhóc kia mới tìm được quả bóng nằm ở trong bụi hoa hồng. Cả hai đều nhem nhuốc, áo quần toàn là đất cát.
“Cậu chủ!” Ông quản gia vào trong khu vườn tìm tiểu thiếu gia. Cậu nhóc kia ngay lập tức bảo Lộc Hàm ngồi xuống nấp sau bụi cây. Còn mình thì nhanh nhẹn chạy ra.
“Ông đợi ta một chút. Ta quên mũ ở đằng kia!” Nói đoạn, cậu nhóc chạy đến chỗ Lộc Hàm đang nấp, hai tay đưa quả bóng cho cậu.
“Của cậu này.”
Lộc Hàm cứ nghĩ những người sống trong biệt thự phải là những người khó gần nhưng không ngờ cậu bạn này còn tốt hơn đám bạn cũ của Lộc Hàm gấp vạn lần. Trong đôi mắt màu nâu khói trong veo dâng lên sự cảm kích. Lời cảm ơn vẫn mấp máy trên đôi môi anh đào.
“Cậu tên là gì?”
“Tôi là Lộc Hàm.”
“Còn tôi là Ngô Thế Huân. Bây giờ tôi phải về rồi, mai gặp lại nhé! Tạm biệt!” Thế Huân vẫy vẫy bàn tay nhỏ, quay lưng chạy về phía ông quản gia.
Màu đỏ thẫm của hoàng hôn trải dài lên bóng lưng Ngô Thế Huân, Lộc Hàm nhìn theo không dứt, cảm giác như thân ảnh trước mắt có chút gì đó mông lung và xa vời. Ba chữ “gặp lại nhé” ấy có chăng chỉ là một câu nói, nhưng kì thực Lộc Hàm sẽ chẳng thể nào gặp lại một người bạn như thế. Bởi vì cậu và Thế Huân quá khác nhau.
Trong thâm tâm cơ hồ cảm thấy tiếc nuối. Giống như một giấc mộng đêm hè…
.
.
Lộc Hàm đang chơi ở sân nhỏ đằng sau dãy nhà, bất chợt nghe thấy tiếng mẹ gọi liền ngoan ngoãn chạy về.
“Vẫn còn sớm mà mẹ.”
“Tiểu Lộc, đi theo mẹ.”
Mẹ dẫn cậu vào trong ngôi biệt thự, đó là điều mà Lộc Hàm chưa bao giờ nghĩ đến. Ngay cả khi bước trên sàn nhà lát đá hoa cương bóng loáng, cậu cũng vô cùng cẩn thận, dường như sợ mình sẽ làm xước những hoa văn họa tiết tinh tế dưới chân. Một tay níu chặt vạt áo mẹ, Lộc Hàm chậm rãi bước đằng sau, ngó nghiêng xung quanh thỏa mãn trí tò mò. Ngôi biệt thự này đúng là nhìn kiến trúc bên ngoài đã đẹp lộng lẫy, nhìn nội thất và cách bài trí bên trong còn tinh tế và lôi cuốn hơn, thực sự không thể làm cho Lộc Hàm rời mắt khỏi từng chi tiết nhỏ nhặt trong đây.
Trọng điểm chính là: đi mỏi chân mà vẫn không thấy điểm dừng! Lộc Hàm thấy hai chân mình vô cùng rã rời, nhưng vẫn không dám lên tiếng làm nũng với mẹ.
Phải đi thêm một lúc nữa, leo thêm mấy tầng nữa mới đến nơi. Hai người dừng chân trước một căn phòng lớn. Lộc Hàm biết căn phòng ấy siêu lớn vì nó có cánh cửa ra vào rất rất to, bằng gỗ và có nhiều hoa văn tinh xảo. Mẹ cậu gõ nhẹ lên cánh cửa đó.
“Quản gia Trần, là tôi.”
Bên trong ngay lập tức có tiếng trả lời. “Vào đi!”
Là mẹ Lộc Hàm mở cửa nhưng bà không bước vào. “Tiểu Lộc, con mau vào đi.”
Tâm trạng cậu cư nhiên có chút lo lắng. Bàn tay vẫn níu áo mẹ. “Mẹ, sao mẹ không vào với con?”
“Ngốc, mau vào đi, không sao đâu.” Nói xong mẹ một tay đẩy Lộc Hàm vào trong phòng rồi nhanh chóng đóng cửa lại.
Một khung cảnh khác lại hiện ra, thu vào tầm mắt của Lộc Hàm. Căn phòng vô cùng rộng lớn đúng như cậu đã tưởng tưởng. Nhưng chính cậu lại không ngờ nó đẹp và sang trọng ngoài sức tưởng tượng của mình. Và đặc biệt thu hút sự chú ý của Lộc Hàm là Ngô Thế Huân đang vắt vẻo trên sofa và xem phim hoạt hình.
Lộc Hàm còn chưa hình dung chuyện gì đang xảy ra thì một người đàn ông cao lớn đứng ngay trước mắt cậu. Hình như đó chính là ông quản gia.
“Này cậu bé, cháu chính là Lộc Hàm phải không?”
“Vâng ạ.” Ông quản gia nhìn cậu từ đầu đến chân, trông bộ dạng ngoan ngoãn kia ánh mắt cũng dịu đi không ít.
Ngay lúc đó, Thế Huân nhìn thấy Lộc Hàm liền quên cả TV, chạy ngay đến chỗ cậu. “Lộc Hàm, cậu đến rồi!” Haiz ~ Lại còn tỏ ra vô cùng thân thiết như vậy … -_-||||| Hôm ở khu vườn biệt thự chỉ là tình cờ bắt găp, thực tế cậu và Thế Huân đã gặp nhau bao giờ đâu? Rốt cuộc, vì ngại ngùng nên Lộc Hàm chỉ dám mỉm cười đáp lại lời chào. Nhưng chính là cậu vẫn chưa hiểu lí do mình ở đây là gì.
“Ở biệt thự này, cậu chủ Ngô Thế Huân không có bạn bè nên rất buồn, muốn làm bạn với cháu. Lộc Hàm, cháu có đồng ý không?” Giọng điệu của quản gia Trần có vẻ như là mời mọc một cách lịch sự, nhưng kì thực lại như là một mệnh lệnh. Lộc Hàm không thể không đồng ý, với cả nhìn đôi mắt long lanh vui vẻ của Thế Huân ở đằng kia, cậu cũng không nỡ từ chối.
“Có ạ.”
“Hura ~ Lộc Lộc muôn năm a~” Nhìn Thế Huân thập phần vui vẻ, cậu cũng không kìm nén được mà nở một nụ cười.
Cuối cùng, cậu cũng có một người bạn thực sự.
.
Trước khi rời phòng, quản gia Trần ghé vào tai Lộc Hàm khẽ nói.
“Lộc Hàm, cậu chủ Thế Huân mới có 6 tuổi thôi, cháu chơi cùng cậu chủ phải thật nhường nhịn nhé.”
“Dạ??? 6 tuổi ấy ạ?” Lộc Hàm thốt lên bất ngờ. Ôi thánh thần ơi, 6 tuổi gì mà lớn như vậy chứ. Làm cậu cứ tưởng bằng tuổi nhau nên xưng hô như đúng rồi.
“Ừ, chơi ngoan nhé.” Quản gia Trần cũng không để tâm lắm đến vẻ mặt ngạc nhiên của Lộc Hàm, mau chóng ly khai.
.
“Thế Huân, cậu 6 tuổi thật sao?”
“Đúng vậy! Không phải cậu cũng 6 tuổi sao?”
“Tôi 10 tuổi rồi….” -_-||||||
.
.
Thực ra, hơn kém nhau bao nhiêu tuổi không quan trọng, cái chính là chơi với nhau có hợp hay không. Ấn tượng đầu của Lộc Hàm về Thế Huân là một cậu nhóc tốt bụng và dễ gần, trong thâm tâm cư nhiên nảy sinh ý nghĩ muốn làm bạn, dù sao trước đây chưa có ai được Lộc Hàm xem như là một người bạn thực sự. Còn ấn tượng đầu của Thế Huân về Lộc Hàm lại là một cậu nhóc có vẻ ngoài yếu đuối và mong manh, Thế Huân rất thích nhìn vào đôi mắt màu nâu khói của cậu, nó thu hút và lôi cuốn hơn rất nhiều so với những món đồ chơi đắt tiền kia.
Chỉ bằng ánh mắt đầu tiên, cả hai đã đều muốn ràng buộc nhau. Nhưng trớ trêu nhất lại là Lộc Hàm hơn Thế Huân những 4 tuổi, mặc dù hai người có vóc dáng như nhau. Lộc Hàm từ khi biết mình hơn tuổi Thế Huân thì cực kì muốn được gọi là anh. Trong khi Thế Huân thề sống thề chết cũng sẽ không bao giờ chịu gọi Lộc Hàm là anh.
“Lộc Lộc ~”
“Thế Huân, gọi tôi là anh đi. Đừng gọi là Lộc Lộc nữa.” Lộc Hàm cảm thấy vô cùng bất lực, Ngô Thế Huân tiểu thiếu gia của Ngô gia này được chiều chuộng từ bé đã trở nên bướng bỉnh. Lộc Lộc, hay Tiểu Lộc, chỉ có người lớn mới gọi cậu như vậy thôi. Cảm giác một đứa nhóc kém mình 4 tuổi mà một câu Lộc Lộc hai câu Lộc Lộc thực vô cùng buồn phiền a =v=
“Không gọi Lộc Lộc là anh đâu. Sao cậu không gọi tôi là anh chứ?” Thế Huân một tay ôm bịch snack, một tay thả một miếng snack bí ngô vào trong miệng, nhai nhai tạo ra âm thanh giòn tan. Cậu chìa bịch snack về phía Lộc Hàm nhưng bị từ chối bằng cái lắc đầu, bèn thu tay về.
“Ách!! Thế Huân kém tôi 4 tuổi mà. Sao lại gọi là anh được?”
“Quản gia Trần còn phải gọi tôi là cậu chủ mà, sao Lộc Lộc không gọi tôi là anh a~ “
“Quản gia Trần là người phục vụ cậu, đó là một chuyện. Chúng ta là bạn bè, lại là một chuyện khác. Không phải sao?”
“Ừ thì là bạn bè. Bạn bè thì tất nhiên là không phải gọi Lộc Lộc là anh rồi ~”
“….” Lớn đầu rồi còn bị một thằng nhóc gài bẫy. TT.TT
Thấy Lộc Hàm im re không nói gì nữa, Thế Huân tưởng cậu đang giận dỗi, liền ôm ôm dỗ dành.
“Không gọi là anh thì gọi bằng tên đi. Bạn bè gọi nhau bằng tên mà. Đi mà Lộc Lộc ~”
“Vậy thì tôi sẽ gọi cậu là Huân Huân.”
Cuối cùng thì chẳng có ai nghe thấy hai người họ bàn luận về vấn đề xưng hô này một lần nào nữa.
.
.
Năm Thế Huân 7 tuổi, cũng là lúc bắt đầu vào lớp 1. Cả ngôi biệt thự tán loạn cả lên, hối hả chuẩn bị sắm sửa mọi thứ cho cột mốc quan trọng này. Nhưng tiểu thiếu gia Ngô Thế Huân thì vẫn rất vô tâm vô tư, không hề để ý đến chuyện này, chỉ mải chơi đùa với Lộc Hàm. Lại còn có ý định đem theo cả Lộc Hàm đến trường.
“A~ Huân Huân, không được đâu! Tôi thực sự không thể đến trường cùng cậu được.”
“Lộc Lộc đến trường chơi với tôi đi, không có Lộc Lộc sẽ chán muốn chết…”
“Ây da~ Huân Huân, đến trường là để học mà, không phải để chơi. Đến trường đi, Lộc Lộc sẽ ở nhà đợi cậu.”
Lộc Hàm cũng chỉ 11 tuổi. Bây giờ cậu phải đang học lớp 5 mới phải, nhưng trước khi còn ở nhà cũ, cậu đến trường hay trên đường về nhà đều bị bạn học trêu chọc. Gia đình Lộc Hàm không có quyền lực hay tiền bạc, chỉ có thể cam chịu mặc cho đám bạn nhà giàu nói không thiếu điều gì. Toàn là môt lũ không hiểu chuyện! Mẹ Lộc Hàm không thể khoanh tay đứng nhìn, bà quyết định xin cho cậu nghỉ học và dạy cậu học ngay ở nhà. Vì thế nên đến tận bây giờ Lộc Hàm vẫn không đến trường.
Nói mỏi miệng vẫn là Thế Huân không nghe lời, cậu nói cậu sẽ không chịu đi học nếu không có Lộc Hàm. Ý kiến cuối cùng được đưa ra là cho Lộc Hàm tiếp tục đi học. Vì vậy, cậu và Thế Huân sẽ được học cùng trường với nhau. Ngôi trường mà cả hai sẽ học chắc chắn phải là một trường của giới thượng lưu. Dù cho trước đó mẹ con Lộc Hàm ái ngại từ chối nhưng yêu cầu của Thế Huân đã là thánh chỉ, cuối cùng đành phải muối mặt mà chấp nhận.
Lộc Hàm đến trường mới bạn mới tất nhiên không khỏi bỡ ngỡ, lại còn là ngôi trường dành cho đám con nhà giàu, rốt cuộc lại làm cho cậu cảm thấy lạc lõng. Cậu rất muốn hòa nhập với lớp học mới của mình nhưng còn chẳng có thời gian. Những khoảng trống giữa hai tiết học đều được Lộc Hàm tranh thủ triệt để chạy từ tầng 5 xuống tầng 1 để chơi với Huân Huân.
“Huân Huân, quen được bạn mới chưa?”
“Có Lộc Lộc rồi quen bạn mới làm gì?”
“….. -_-||||| “
.
.
Năm Thế Huân 8 tuổi thì Lộc Hàm đã 12, cậu thực sự không muốn để cho Lộc Lộc học lên tiếp cấp Trung học cơ sở, như vậy là mọi ngày sẽ không được gặp Lộc Lộc thường xuyên nữa. Bởi vì mối quan hệ giữa hai người, theo thời gian, không nhanh không chậm mà trở nên vô cùng thân thiết.
“Lộc Lộc, ở lại trường với Huân Huân đi. Chờ tôi … ừm… 4 năm nữa thôi ~ Rồi chúng ta sẽ được học cùng nhau.” Thế Huân xòe tay ra đếm đếm.
Lộc Hàm thực sự toát mồ hôi với Thế Huân. Với cậu, Thế Huân vẫn còn là một đứa trẻ được chiều chuộng nên bướng bỉnh và không nghe lời. Mới chỉ 8 tuổi thôi mà. Còn cậu đã 12, dù chưa phải là lớn, nhưng cũng đã nhận thức được nhiều điều.
“Huân Huân, thực sự không được mà…”
“Có gì mà không được chứ?”
“Huân Huân, tôi không thể học mãi lớp 5 được.” TT.TT
“Không thích không thích không thích a~”
….
“Vậy tôi sẽ không đến trường nữa, chỉ ở nhà đợi Huân Huân về thôi. Được không?” Trong giọng điệu đã có ba phần nhường nhịn, bảy phần là ủy khuất.
“Không được ~ Như vậy cũng không được chơi cùng Lộc Lộc.”
“Nhưng tôi sẽ không ở lại lớp 5 được đâu Huân Huân à.”
Cuối cùng giằng co mãi vẫn là Thế Huân vì sợ Lộc Hàm giận dỗi nên đành đồng ý để Lộc Hàm học tiếp lên lớp 6, chấp nhận việc từ sáng đến chiều không đươc chơi cùng cậu. Nhưng bù lại, nhường nhịn nhau một chút lại làm hai người càng gắn bó hơn. Lộc Hàm cũng mơ hồ cảm nhận được Huân Huân của cậu không còn quá trẻ con nữa.
.
.
Ngô Thế Huân và Lộc Hàm, dù cho trời đất có xoay chuyển, hai người họ đã cùng nhau đi qua bao nhiêu mùa anh đào nở sắc phấn hồng, bao nhiêu mùa hoa hướng dương ngập tràn nắng hạ, bao nhiêu mùa lá phong rụng trước sân nhà, bao nhiêu mùa hoa tuyết rơi,… thực sự không thể đếm được. Mối quan hệ này, gọi là tình bạn là chưa đủ, gọi là tình thân thì quá thừa, gọi là tình yêu lại càng chưa thể chạm đến. Nhưng Lộc Hàm và Thế Huân chưa từng quan tâm giữa hai người họ tồn tại cái gì, chỉ cần biết ngày ngày thức dậy vẫn được đón bình minh cùng người kia là trong lòng lại cảm thấy ấm áp và đầy ắp yên tâm.
Năm tháng trôi qua như cơn gió mùa thu, có chút mông lung như ảo ảnh, có chút mơ hồ nhẹ tựa hơi sương, Lộc Hàm và Thế Huân lớn lên bên nhau, như thể sẽ mặc định là của nhau, vạn lần không thể xa cách. Thoắt cái, Ngô Thế Huân tiểu thiếu gia ngày nào bây giờ đã trưởng thành, thành môt chàng trai 16 tuổi cao lớn, gương mặt hoàn mỹ như một bức tượng tạc, nhìn đi nhìn lại luôn là một vẻ thu hút chết người. Còn Lộc Hàm thì đã trưởng thành thực sự, một chàng trai ở cái tuổi 20 đầy sức sống. So với vóc dáng thấp bé hồi trước quả là một trời một vực. Cậu đã cao lên nhiều, nhưng gương mặt vẫn luôn là một vẻ đẹp hiền lành, ôn nhu. Vẫn làn da trắng sứ mềm mại, vẫn đôi môi anh đào thường trực nụ cười, vẫn đôi mắt màu nâu khói hớp hồn người đối diện. Chỉ là Lộc Hàm vẫn băn khoăn một chuyện, tại sao Huân Huân 16 tuổi còn cao hơn cả cậu 20 tuổi? ||||||||||||
Ngô Thế Huân vào học trường cấp 3 danh giá nhất ở Bắc Kinh, còn Lộc Hàm thì đã tốt nghiệp được 2 năm. Cậu không có ý định sẽ học đại học mà định sẽ tìm một công việc, dù sao cậu đã trưởng thành, không thể phụ thuộc vào mẹ nữa.
“Huân Huân, đi học ngoan. Tôi ra ngoài có chút việc.” Từ trước đến nay, Thế Huân vẫn bám dính Lộc Hàm một cách kì lạ, dù làm gì, ở đâu cũng nhất nhất phải làm cùng nhau, ở cạnh nhau. Nghe thấy lời tạm biệt vội vàng của Lộc Hàm, cậu bỏ cả bữa sáng mà chạy ra ôm lấy Lộc Hàm từ đằng sau. Bây giờ cậu còn cao hơn cả Lộc Lộc một cái đầu, thành ra tư thế ôm này có chút kì quái. Lộc Hàm cũng nhận ra, mau chóng giãy giụa.
“Lộc Lộc đi đâu? Không đưa tôi đến trường à?”
“Không được, bây giờ thực sự rất bận.” Thật ra Lộc Hàm lén gửi đơn xin việc ở một công ty tư nhân và đã được mời đi phỏng vấn sáng hôm nay. Cậu định đưa Thế Huân đến trường rồi mới đi phỏng vấn nhưng bên công ty kia lại đưa ra thời gian khá sớm. Nếu không đi từ bây giờ, chắc chắn sẽ muộn. Cơ hội này Lộc Hàm không thể bỏ qua được.
“Lộc Lộc, cậu đi đâu? Mau nói cho tôi biết, chúng ta là bạn mà!” Nghe đi nghe lại vẫn là một câu mệnh lệnh. Dù Lộc Hàm không phải là người làm ở Ngô gia nhưng cậu đã nợ họ quá nhiều, thành ra không thể từ chối lời đề nghị của bất cứ ai, nhất là Ngô Thế Huân.
Bối rối vài giây, cuối cùng Lộc Hàm cũng nói ra hết với Thế Huân. Cậu nghe xong, hai chân mày nhíu chặt, bàn tay nắm lấy tay của Lộc Hàm vẫn chưa buông.
“Tôi đối xử với Lộc Lộc tệ quá phải không? Tại sao phải tìm một công việc làm gì chứ?”
“Không, không phải mà! Chỉ là, Huân Huân biết đấy, tôi đã 20 tuổi rồi, không thể phụ thuộc vào người khác được nữa.” Lộc Hàm sốt sắng nhìn đồng hồ, thực sự phải đi rồi.
“Lộc Lộc muốn có một công việc phải không? Tôi sẽ cho Lộc Lộc một công việc. Đừng đi tìm nữa!”
Dù Ngô Thế Huân là thiếu gia của Ngô gia không việc gì là không thể làm được đi nữa, Lộc Hàm vẫn có chút không tin tưởng, vội xua tay khách sáo. “Không cần đâu, công việc hôm nay phỏng vấn…”
“Không phỏng vấn gì hết! Lộc Lộc làm quản gia của tôi!”
“Hơ…”
“Chưa nghe rõ à? Để tôi nói lại. Lộc Lộc không được đi tìm việc bởi vì Lộc Lộc sẽ là quản gia của tôi. Được chứ?”
“Tôi…”
.
Haiz~ Một chữ Ngô Thê Huân nói ra cũng được xem như là thánh chỉ, tuyệt đối không thể lắc đầu. Thực ra mà nói, làm quản gia cho thiếu gia của gia tộc có thế lực lớn mạnh nhất Bắc Kinh này là công việc vô cùng hấp dẫn, so với công việc văn phòng ở công ty tư nhân kia lương chắc chắn sẽ cao hơn nhiều. Chỉ là 10 năm qua chẳng phải đã quá dựa dẫm vào người khác sao? Đến bây giờ muốn tự lập một chút cũng khó, bởi vì Lộc Hàm có một cái đuôi ở đằng sau, thực sự rất bám dính đó…
Rốt cuộc Lộc Hàm lại nghiễm nhiên trở thành quản gia riêng của Thế Huân. Nói là quản gia có vẻ hơi hoa mỹ, cậu là bảo mẫu của tiểu thiếu gia này thì đúng hơn. Lộc Hàm đôi lúc chỉ muốn úp một xô nước đá vào đầu để bay bớt khói lửa, Huân Huân vẫn chỉ là Huân Huân, có thể là cao hơn, đẹp trai hơn đi, nhưng tính tình thì vẫn vô cùng trẻ con, làm Lộc Hàm cảm thấy bất lực.
“Lộc Lộc, hứa không được đi xin việc nữa.”
“Ừ, hứa mà.”
“Lộc Lộc, hứa sẽ mãi mãi ở bên tôi nhé? Hứa đi!”
“Ừ.”
“Lộc Lộc, ngoắc tay thề nhé?”
“Ừ…”
Nói xem, đây mà là nam sinh đẹp trai tiêu sái lạnh lùng sao? Đây mà là 16 tuổi sao? TT.TT Lộc Hàm cảm thấy thập phần phiền phức.
.
“Huân Huân ngủ ngon, tôi về phòng.” Pha xong cốc sữa nóng cho Thế Huân, Lộc Hàm vẫy vẫy tay chúc ngủ ngon. Nhưng ngay lập tức, bàn tay bị Thế Huân kéo lại. Đừng nói là bắt cậu đọc truyện “Hoàng tử bé” chứ? Lộc Hàm thực sự rất mệt rồi.
“Lộc Lộc, khoan đã!”
“Ừm?”
“Khỏi cần về phòng, lên đây ngủ với tôi này.” Còn chưa kịp nghe hết câu, Lộc Hàm đã bị một lực kéo xuống giường. Ngủ cùng Thế Huân không phải là chuyện xa lạ gì nhưng từ khi Lộc Hàm vào cấp 3 đã không còn có ý định đó nữa, vẫn là cậu cảm thấy có gì đó kì quái. Thế Huân lúc ấy vào cấp 2, khi ấy còn níu kéo Lộc Hàm ở lại ngủ cùng mình cho bằng được, nhưng lâu dần cũng bỏ được thói quen này. Vậy mà bây giờ lại nảy ra ý nghĩ như vậy.
“Không được! Huân Huân, thả tay tôi ra đi!” Chết tiệt, mới có 16 tuổi đầu mà khỏe như vậy. Trong khi Lộc Hàm đã 20 tuổi, lại không thể thoát ra khỏi cánh tay đang ghim mình thật chặt.
“Đừng mà Lộc Lộc, ngủ ở đây với tôi đi.”
Lộc Hàm thở dài nhìn đôi đồng tử màu café kia đang lóe lên chút van cầu. Cậu cũng không hiểu sao nữa.
“Mọi ngày vẫn ngủ một mình mà, sao hôm nay lại như vậy? Huân Huân, cậu đã 16 tuổi rồi đó.”
“Mọi ngày khác, hôm nay khác. Nằm xuống đây.”
Lộc Hàm lại thở dài một lần nữa, khẽ cựa mình nằm xuống chiếc giường Kingsize có chút khác lạ, dường như là cảm giác thoải mái hơn. Cậu với tay tắt đèn ngủ cạnh giường, quay sang đã thấy Thế Huân cuộn tròn ngủ, đôi môi cậu cư nhiên khẽ mỉm cười khi nhìn thấy cảnh tượng đó. Thế Huân của cậu tuy vậy nhưng vẫn chưa lớn. Lộc Hàm kéo chăn lên ngang người Thế Huân, bản thân cũng cố đặt mình nằm xuống. Hai người quay lưng vào nhau. Chỉ là không thể được như trước kia, đêm hôm vẫn chụm đầu vào nhau mà khúc khích cười. Có một vài điều khi đã trôi qua thì tuyệt nhiên không thể quay trở lại. Chính là tuổi thơ gắn bó của hai người.
Lộc Hàm nằm trằn trọc mãi không ngủ được, hết quay sang bên trái, lại quay sang bên phải. Cuối cùng lại quay về vị trí ban đầu, nằm quay lưng với Thế Huân. Không rõ là vì lạ giường hay là vì nằm cạnh Thế Huân đem lại cảm giác kì quái mà Lộc Hàm vẫn không thể nhắm nghiền hai mắt, cậu định chút nữa sẽ quay về phòng mình.
Bất chợt, một cánh tay vòng qua người cậu ôm trọn cậu trong lòng. Lộc Hàm có thể cảm nhận được từng hơi thở đang phả nhè nhẹ vào sau gáy, cả mùi hương cơ thể của Thế Huân. Trái tim khẽ chùng xuống, đập loạn nhịp. Có lẽ Thế Huân đã ngủ say, không thể ý thức được hành động mình đang làm. Lộc Hàm định gỡ cánh tay kia ra khỏi người mình.
“Nằm yên đi, đừng nhúc nhích.”
“Huân Huân… cậu chưa ngủ sao?”
“Tại vì Lộc Lộc cũng chưa ngủ.”
“Được rồi được rồi, bây giờ tôi ngủ, mau bỏ tay ra đi.”
“Không bỏ. Tôi nói Lộc Lộc phải nằm yên mà.”
Lộc Hàm cũng không dám dùng lực mà giãy giụa, chỉ có thể nhích ra xa thêm một chút. Nhưng ngay lập tức lại bị Thế Huân kéo gần sát vào người.
“Từ lúc nào Lộc Lộc đã bài xích tôi vậy?” Không phải là bài xích, chỉ là…
“Huân Huân, chúng ta đều đã lớn rồi mà, những chuyện như thế này không thể được nữa. Cậu cũng đâu còn là trẻ con đâu.” Lộc Hàm khẽ thở hắt ra, cố đẩy mình ra khỏi vòng tay ấm áp của người kia. Cậu thực sự cần phải kiểm soát bản thân mình.
“Lộc Lộc, tại sao lúc nào cậu cũng mở miệng ra là nói tôi trẻ con? Tôi đâu phải là một thằng ngốc đến mức độ đó chứ?”
“Huân Huân, tôi không có…”
“Cậu nói xem, như thế nào mới là người lớn? Tôi nói tôi thích cậu, tôi yêu cậu, cậu cũng sẽ coi thường tình cảm của tôi sao, xem như đó chỉ là chuyện trẻ con ư?” Giọng nói của Thế Huân ngày càng lớn dần, giống như cơn giận dữ sắp bị đẩy lên đến đỉnh điểm.
Lộc Hàm chợt thấy trái tim như ngừng đập, có điểm ngây người. Thế Huân nói thích cậu, yêu cậu? Chuyện này Lộc Hàm thực sự không biết, nó nằm ngoài sức tưởng tượng của cậu. Cũng có thể vì quá thân thiết nên cậu không thể cảm nhận được những yêu thương nơi đáy mắt của Thế Huân lại là thứ tình cảm đó. Gương mặt Lộc Hàm đỏ bừng, hơi thở có chút rối loạn, cậu thực sự không thể nói gì được. Hai tay chạm vào má. Nóng ran. Cố kìm nén cảm xúc lại, Lộc Hàm quay người về phía Thế Huân nói gì đó nhưng nhận ra cậu đã rời khỏi giường từ bao giờ. Chắc chắn là giận Lộc Hàm rồi.
“Huân Huân, mau về giường ngủ đi.” Lộc Hàm thở dài nhìn thân ảnh trước mắt đang cuộn tròn trên sofa, gió từ bên ngoài len qua cửa sổ phả vào phòng, thân ảnh kia cũng co ro một chút.
“…” Người gì mà dễ ngủ ghê gớm. TT.TT
Lộc Hàm cũng không đánh thức Thế Huân nữa, quay lại giường lấy một cái chăn bông dày ấm đắp cho cậu, còn bản thân thì về phòng mình.
.
Mấy ngày hôm sau đó, hai người không hề nói chuyện với nhau dù chỉ là một câu. Nhất là Ngô Thế Huân, một chữ bẻ đôi cũng sẽ không nói thừa thãi. Còn Lộc Hàm trừ những lúc phải nói với Thế Huân với tư cách là quản gia riêng thì cậu cũng không hỏi han chuyện học hành của Thế Huân như mọi ngày. Thực ra người đang giận là Thế Huân, còn Lộc Hàm chỉ vì suy nghĩ chuyện kia quá nhiều, lại còn bộ mặt như đưa đám của Thế Huân,… cậu thực sự cũng không đủ can đảm để bắt chuyện và làm lành.
Hai người họ vẫn tiếp tục im lặng những ngày sau đó. Trước kia không hài lòng điều gì sẽ nói thẳng, cãi nhau cũng chỉ om sòm một lúc là lại bắt tay làm hòa. Nhưng mà lần này có vẻ nghiêm trọng hơn nhiều, Lộc Hàm và Thế Huân giận nhau trong ‘chiến tranh lạnh’, và từ bé đến nay họ chưa bao giờ giận nhau như vậy. Quả thực nó còn đáng sợ hơn việc xông vào cãi nhau rất nhiều. Im lặng một cách đáng sợ, trầm mặc một cách đáng sợ. Không gian tươi vui của biệt thự này biến mất, cơ hồ cả bầu trời cũng nhuốm một màu đen.
.
Hơn một tuần sau, Lộc Hàm nhận được tin Thế Huân sẽ đi du học ở Anh quốc. Nhưng cậu lại nhận được tin này từ quản gia Trần, lúc biết tin, trong lòng cư nhiên thấy hụt hẫng. Có thể là Thế Huân rất giận cậu đi, nhưng từ trước đến nay cậu là ai, đối với Thế Huân như thế nào? Huân Huân của cậu biết rất rõ, tại sao lại chỉ vì một chuyện nhỏ nhặt mà coi như Lộc Hàm này không tồn tại. Nhìn gương mặt băng lãnh kia, Lộc Hàm cũng chẳng buồn nổi giận. Rốt cuộc vẫn chỉ là sự im lặng giữa đôi bên.
Cho đến khi nhìn qua khung cửa sổ thấy chiếc máy bay bay lướt qua, Lộc Hàm mới thực sự luyến tiếc. Tiếc những ngày qua đã để nó trôi đi trong hờ hững. Thế Huân của cậu vô cùng cố chấp, Lộc Hàm biết rõ như vậy mà vẫn chỉ im lặng. Đến giờ mới nhận ra bản thân mình mới suy nghĩ và hành động như một đứa trẻ, hoàn toàn không phải đối phương. Cậu không biết sự im lặng của chính mình chính là đang né tránh, là từ chối tình cảm của Thế Huân. Cuối cùng chỉ vì sự ngu ngốc của cậu mà Thế Huân đã chủ động rời xa.
Sẽ đi du học 3 năm, hoặc có thể là lâu hơn.
Là 3 năm, không phải 3 ngày, liệu Thế Huân có chịu được mà bay về nhà không? Kiểu người bám dính như vậy chỉ xa cậu từ sáng đến chiều cũng có thể kêu la ầm ĩ. Thế Huân sang Anh quốc du học lại chỉ có một mình, liệu có thể tự chăm lo cho bản thân mình không khi mà ngày nào, việc gì cũng đến tay cậu? Lộc Hàm tự an ủi bản thân, cậu ấy đã 16 tuổi rồi mà, có thể tự lập được. Nhưng cậu cứ đinh ninh có người sẽ phải nhớ cậu lắm.
.
Ai ngờ được Lộc Hàm lại nhớ Huân Huân nhiều gấp vạn lần. Nhớ thân ảnh cao hơn cả cậu, lúc ôm cậu luôn là sự bao bọc chở che. Nhớ đôi mắt cười luôn ngập tràn vui vẻ, yêu thương trong đáy mắt. Nhớ tất cả những gì là của Thế Huân… nhưng chỉ sợ có quá nhiều kỉ niệm gom lại thành nỗi nhớ, nỗi nhớ đè nén yêu thương, Lộc Hàm chỉ hận không thể bay sang bên đó và đón Thế Huân về.
Mối quan hệ này, rốt cuộc là gì?
.
.
———— TO BE CONTINUED —————
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top