[End][Chap 44][KrisTao][SA] "Cậu chủ a~ Chậm lại đi!"
Có lần đã từng đọc ở đâu đó…
Cũng có thể là từng nghe ai đó nói…
Hoặc xem ở đâu đó rằng…
…Mà cũng có thể là tự ta bịa ra rằng….. ( ̄▿ ̄)
.
Hai con người, một khi đã được định mệnh sắp đặt ở bên nhau, dù có xa cách đến mấy, vẫn sẽ gặp lại.
Bởi vì chính là định mệnh.
.
Hẳn là định mệnh ~ Ta ba năm trước đã chạy trốn khỏi hạnh phúc đang dang dở, chạy trốn khỏi người mà ta yêu thương, thế nào mà bây giờ vẫn gặp lại người đó, còn có ý định hàn gắn yêu thương.
Cái này người ta gọi là trùng phùng? Hay là oan gia ngõ hẹp? TTwTT
Thực ra vẫn còn rất nhớ, rất yêu, không thể gọi là oan gia gì đó. Nhưng mà cái định mệnh chết tiệt! 〜( ̄△ ̄〜) Gặp lại nhau không có nghĩa là một phát lên giường rồi làm tình, không có nghĩa là đeo bám nhau như kẹo cao su…
Nhưng mà cái con người kia định nghĩa như vậy a~ Thật tội lỗi cho một tâm hồn trong sáng là ta… TT.TT Ngô Diệc Phàm, tổng tài của tập đoàn Ngô thị, quý tử của Ngô gia, nổi tiếng trên thương trường cũng như tình trường, bằng chứng là đưa Ngô thị lên làm tập đoàn xuyên quốc gia đứng hàng top trên thế giới bằng hai bàn tay của mình, còn bằng ngoại hình xán lạn đẹp rạng ngời quyến rũ thì đã có rất nhiều các em, các chị, các mẹ theo đuôi đòi chết… cuối cùng lại vướng vào lưới tình với một người như ta.
Chính là NHƯ TA! Là ta không xứng…
.
Thôi khỏi nhắc lại chuyện cũ đi! Ba năm trôi qua rồi đó ~ Mọi thứ cũng đã khác mà.
.
Thực ra, lòng vòng một hồi, vẫn chỉ là quay về trọng điểm chính: hôm qua đã tình một đêm với Ngô Diệc Phàm trong khách sạn năm sao.
Và bây giờ vẫn chưa thoát ra được! TT.TT
Ta cứ nghĩ, cởi quần áo cho anh sàm sỡ một chút, rồi sau đó sẽ được trả lại Diệc Tử, ai dè bị thượng cho lên bờ xuống ruộng, lại còn kiệt sức rã rời, ngủ qua đêm với anh… Thật sự thấy rất giống như bị cướp đi lần đầu tiên TT^TT Đau muốn chết…
Đến giờ vẫn còn đau thắt lưng ê ẩm…
.
.
Nhưng mà Phàm hành hạ thân xác ta chưa đủ hay sao còn thông đồng cấu kết với Diệc Tử để con bé bán đứng ta a? (╥﹏╥) Con nhóc chỉ vì ‘chú đẹp trai’, chỉ vì mấy que kẹo mút mà đã nhất nhất nghe theo lời anh như vậy…
Cái gì mà ngày nào cũng đến chơi? Bộ quấy ta như vậy chưa đủ hay sao?
Dù sao đi nữa vẫn có cảm giác sắp có điềm gở…
.
“Con nói xem, chú nên đến chơi với con lúc nào?”
“Mọi lúc a~~”
“Thật sao? Daisy ngoan quá! Chú có thể gọi con là Diệc Tử được không?”
“Có ạ ~ Baba nói, tên con là ghép bởi tên baba và tên người mà ba yêu nhất ~”
Nghe con nhóc ấy nói đến đó, ta đột nhiên chột dạ, luống cuống ôm con bé thật chặt. “Diệc Tử! Chúng ta mau về thôi.”
Nhưng Phàm có vẻ không buông tha cho con bé, tiếp tục dịu giọng hỏi han, ánh mắt chợt xẹt qua người ta có chút nghi ngờ.
“Diệc Tử, con có biết người đó là ai không?”
Diệc Tử ngây ngô lúc lắc cái đầu. “Con không có biết nha.” Phù ~ May muốn chết! Suýt nữa thì lộ hết bí mật xuyên lục địa của ta…
.
Phàm bắt đầu chuyển ánh mắt về phía ta, trong đôi đồng tử màu nâu café thấp thoáng vài tia nhìn thú vị. Một tay anh khẽ nâng cằm ta lên, nở nụ cười đắc chí. “Nói xem, chính là Diệc Phàm và Tử Thao. Phải không?”
Giống như đứa trẻ con bị phát hiện nói dối, tim ta đập bình bịch, toát mồ hôi lạnh. “Nói nhảm! Ai thèm ghép với tên anh?”
“Này, đừng có cắn môi, như thể tố cáo em nói dối vậy.” Phàm khẽ nháy mắt, trông lại càng hảo hảo câu dẫn T.T
.
Trong trường hợp bế tắc này, ta chỉ còn có thể phán một câu xanh rờn ~
“Là Diệc Hưng và Tử Thao. Anh đừng có mà nằm mơ ~”
Thật tội lỗi khi phải nói dối như vậy, nhưng nếu một lời nói dối mà không ảnh hưởng đến hạnh phúc của cả hai thì rất đáng phải nói. Như ta, ta có thể sống tiếp như đã sống ba năm qua vậy, không có Phàm mà vẫn sống tốt. Như Phàm, anh vẫn có thể tìm một nữ nhân xinh đẹp môn đăng hộ đối kết hôn để sinh con nối dõi tông đường.
Cuộc gặp gỡ lần này, coi như là trái đất tròn đi ~ Và đêm ân ái hôm qua, cũng coi như là say rượu mất hết lí trí.
.
Phàm nghe đến cái tên xa lạ thì khẽ nhíu mày khó chịu, thực ra đến ta cũng chẳng biết đó là ai… TTwTT Chỉ là trong đầu đột nhiên xoẹt qua cái tên lạ hoắc đó.
Còn Diệc Tử mơ hồ nghe thấy cái tên dở hơi cám lợn ở đâu ra cũng lấy làm lạ, quay phắt đầu lại nhìn ta đầy ngạc nhiên. Ta sợ con bé hỏi ngu ngơ một câu cũng có thể đổ bể kế hoạch, liền cầm que kẹo mút ấn vào miệng nó rồi ôm con bé trong lòng thật chặt.
“Em nói ai cơ?” Sắc mặt đang vui vẻ đột nhiên sa sầm.
“Là Diệc Hưng a… Trương Diệc Hưng…” Ta run rẩy nhìn về phía con người kia. Chính là chỉ cần thay chữ Nghệ trong Nghệ Hưng thành Diệc Hưng là đã tạo ra được một người chồng hoàn hảo.
Nghệ Hưng, em xin lỗi TTwTT
Diệc Tử, baba xin lỗi. =w=
Nhưng vì sự yên bình của mọi người, ta buộc phải làm vậy.
.
.
Phản ứng của Phàm không như ta tưởng tượng, anh chỉ nhẹ nhàng thì thầm với Diệc Tử rồi nhờ thư kí dẫn con bé xuống khu vực sảnh lớn của khách sạn chơi đùa. Ta nước mắt lưng tròng nhìn theo Diệc Tử mà không thể nào làm gì được, ta cũng muốn được ra khỏi căn phòng này a~ (╥﹏╥)
Con nhóc quỷ này, dám bán đứng ta nha…
Ngay sau khi vui vẻ tiễn con nhóc ra khỏi cửa, Phàm đóng sầm cửa lại, khóa chốt rồi tiến về phía ta. Hình như ta có dự cảm chẳng lành…
.
“Nói đi, tại sao lại nói dối ta?” Σ( ° △ °|||) Cái gì? Chẳng lẽ bí mật đã bị phanh phui sao? Nếu thực sự là vậy thì ta sẽ rất khó sống…
Đào Đào, mày đúng là bị điên rồi, nghĩ gì mà lừa được Ngô Diệc Phàm chứ?
“Không phải nói dối.” Ta vẫn mặt dày không chịu thừa nhận. Cơ thể mất kiểm soát đã bắt đầu run run, ta hơi quay mặt đi để tránh ánh mắt kiên định như muốn giết người của Phàm. “Mà nói dối cái gì cơ chứ?”
Phàm dùng lực nhẹ nâng cằm ta lên, đôi đồng tử xoáy sâu vào khuôn mặt ta. Bị nhìn chằm chằm như vậy làm ta có cảm giác khuôn mặt đang nóng bừng lên. Ta cố cựa quậy để tránh ánh nhìn từ đôi mắt màu café đó. Đôi mắt của Phàm rất đẹp, toát ra ánh mắt vô cùng câu dẫn và quyến rũ, nhìn vào đôi đồng tử đó sẽ khiến người đối diện vô cùng căng thẳng, như thể nhìn phải ánh mắt của Medusa.
“Nhìn thẳng vào mắt ta đi.” Giọng nói đều đều vô cùng kiên định, có phần ra lệnh.
Bây giờ đều bình đẳng rồi, không còn là cậu chủ với người hầu, việc gì ta phải nghe theo chứ?
.
Nhưng rốt cuộc là vẫn không thể không nghe theo mệnh lệnh kia… TT^TT Ta miễn cưỡng quay mặt lại, bắt gặp ánh mắt kia trái tim bỗng chùng xuống.
“Nói đi, tại sao lại nói dối? Rõ ràng em vẫn chưa kết hôn với ai. Tại sao lại thay đổi như vậy? Em chưa từng nói dối ta một câu.”
Thật tức cười mà.
“Phàm, ba năm rồi đó. Ai rồi cũng khác.”
Ta cũng vì quá yêu Phàm mà không muốn anh có bất cứ mối quan hệ nào với người như ta nữa, thực sự không muốn vì ta mà Phàm phải từ bỏ đi sự nghiệp và hạnh phúc cả một đời như vậy.
Vì thế, dù vẫn còn rất yêu, nhưng lúc nào cũng vậy, là ta tự buông tay trước. Nếu Phàm thực sự hiểu, chắc chắn sẽ không như bây giờ, chắc hẳn đã phải có một gia đình vô cùng hạnh phúc.
.
Ta cố tỏ ra lạnh lùng và xa cách hết mức có thể, ánh mắt xa lạ đối diện với đôi đồng tử kia.
“Em nói ai rồi cũng khác sao? Nhìn xem, chẳng có gì thay đổi ở đây cả. Ta vẫn còn rất yêu em nên mới lục tung cả thế giới này lên để tìm em, tình cảm dành cho em vẫn luôn không đổi. Tại sao lại rời bỏ ta? Tại sao lại thay đổi?”
Phàm nói miên man một hồi, đồng thời không kiềm chế được bản thân mà kéo ta vào lòng ôm chặt. Ta chỉ bất lực dựa vào vòng tay đó mà nhìn thân ảnh quen thuộc đã khắc sâu vào tâm trí, ánh mắt thẫn thờ nhìn về vô định. Hơi thở và mùi hương cơ thể vẫn vấn vít quanh đây.
.
Không được! Đây không phải lúc nghĩ đến cái đó… (╥﹏╥)
.
“Đừng nói dối nữa. Chính là em vẫn còn yêu ta.” Phàm vùi đầu vào vai ta, bàn tay luồn vào tóc rồi xiết nhẹ.
.
“Phải, là vẫn còn yêu.” Thực sự chẳng thể nào nói dối mà không chớp mắt với con người này. “Nhưng vì yêu mới phải làm như vậy.”
Phàm tỏ vẻ hài lòng khi cuối cùng ta cũng chịu thừa nhận, nhưng lại càng ngạc nhiên gấp vạn khi nghe một lí do rất không liên quan.
“Em nói vì yêu ta nên mới phải rời bỏ ta sao? Thật nực cười.”
Ta gạt mình ra khỏi vòng tay mạnh mẽ của anh, bản thân không kìm nén được mà nói ra hết những gì mà trong đầu đang nghĩ đến. Đúng là cái miệng làm hại cái thân. ლ(¯ロ¯ლ)
“Không phải rời xa nhau thì cả hai sẽ đều hạnh phúc sao? Mối quan hệ này không được chấp thuận cuối cùng cũng chỉ đi vào bế tắc thôi! Bây giờ thì sao, đều có hạnh phúc của riêng mình rồi mà. Em nhận con nuôi và sống cùng nó bình bình đạm đạm. Anh vẫn là tổng giám đốc tập đoàn Ngô thị, nên kết hôn với người phụ nữ nào đó môn đăng hộ đối mới phải, liệu chúng ta đến với nhau hạnh phúc được bao lâu?” Ta gần như là gào lên, Phàm chỉ ngỡ ngàng đứng nhìn ta. Nước mắt cũng tự dưng chực trào, mặc dù ta không muốn tỏ ra yếu đuối trước mặt anh dù chỉ là một chút. Bản thân ta không cần đến sự thương hại đó, trước đã tự vượt qua đau khổ như thế nào, bây giờ cũng có thể tự mình làm được.
.
“Ta…”
Phàm có ý định lau nước mắt cho ta nhưng bàn tay theo phản xạ đã gạt ra.
“Dù sao bây giờ cũng đã quá muộn rồi. Có thể ba năm chưa quên được, nhưng mười năm, hai mươi năm,… chắc chắn sẽ quên được.”
“Đào Đào, nghe ta nói đã….”
Nhưng chưa kịp nghe anh nói hết câu, ta đã cầm theo áo khoác rồi quay lưng đi thật nhanh.
“Mọi chuyện đêm qua, và cả chuyện gặp anh, sẽ chỉ như là một giấc mơ. Tạm biệt, chúc anh hạnh phúc!”
.
Sau đó, một mực đi ra khỏi căn phòng đã in lại chút dấu ấn của lần ân ái đêm qua. Không hiểu sao nước mắt vẫn cứ tuôn trào, ướt đẫm cả khuôn mặt. Ta lắc đầu thật mạnh, an ủi bản thân không được buồn, ba năm qua đã sống như thế nào thì bây giờ vẫn tiếp tục sống như thế.
Sẽ không chỉ vì một người trong hoài niệm mà lỡ đánh mất hạnh phúc của cả hai. Sẽ không vì một chút yêu thương mà trở nên ích kỉ.
Sẽ không…
Vì Đào Đào của ba năm sau cũng đã trưởng thành rồi.
.
.
“Baba, ba khóc phải không?” Ta bế Diệc Tử trên tay, ôm con nhóc thật chặt. Con bé cũng tinh ý đoán ra hai mắt ta vẫn còn đỏ hoe. Hai bàn tay nhỏ khẽ sờ lên mặt ta “Ba đừng khóc. Khóc nhè là xấu ~”
“Ừ ba không khóc đâu mà.” Ta cố tỏ ra vui vẻ, dụi dụi đầu vào cổ Diệc Tử, con nhóc cười khúc khích vô cùng đáng yêu. Bản thân ta cũng cảm thấy nhẹ nhõm được phần nào.
“Có phải chú đẹp trai làm ba khóc không?”
Haiz, đột nhiên tim nhảy lên một nhịp. Sao lại có tật giật mình như vậy chứ? Rõ ràng là tự ta gào lên, tự ta khóc mà. TT.TT
.
“Tất nhiên là không rồi. Ba bị đập đầu vào cánh cửa, đau quá ấy mà!”
“Baba ngốc ~”
“Diệc Tử có thích kẹo bông không? Baba sẽ mua cho con.” Con bé rất thích ăn loại kẹo làm từ đường, bông bông như đám mây bồng bềnh, khi cho vào miệng lập tức sẽ tan ra và để lại cảm giác ngọt lịm nơi đầu lưỡi.
“Có có có a~”
Diệc Tử buồn, chỉ cần ăn kẹo bông tâm tư sẽ vui trở lại. Thực sự rất muốn làm trẻ con, chỉ cần ăn kẹo bông sẽ trôi đi hết những nỗi buồn cư ngụ trong lòng.
Nhưng mà ta, ăn một nghìn lẻ một cây kẹo bông có lẽ cũng chỉ cảm thấy no căng bụng chứ chẳng thể bớt buồn hơn được bao nhiêu. ╮( ̄▽ ̄”)╭
.
.
Vì chuyện của Phàm mà mấy ngày nay tâm trạng đều không được tốt. Trông coi thư viện thì lúc về quên cả khóa cửa, làm ở cửa hàng tiện lợi còn tính giá nhầm làm ông chủ ở đó tức giận, về đêm còn uể oải hơn, làm việc ở cửa hàng ăn nhanh Mc Donald thì chậm như rùa bò, phục vụ bị khiển trách,…
Ngay cả mọi ngày thường hay tranh đồ ăn với Diệc Tử thì mấy hôm nay lại ăn uống kém đi nhiều. ヽ(*´Д`*)ノ
Trước kia khi buồn sẽ tuyệt đối không nói ra, tuyệt đối không biểu hiện ra ngoài. Nhưng bây giờ thì đến Nghệ Hưng và bà Brown hàng xóm cũng nhận ra. Anh hàng xóm tốt bụng thì dứt ruột tặng ta một cây hoa ly, bà hàng xóm tốt bụng thì hay mang cho ta đồ ăn, hoa quả,… Rốt cuộc cũng chỉ để cho ta vui vẻ hơn.
Lại còn được cả con nhóc Diệc Tử kia, ta đi làm về mệt muốn chết còn bắt ta chơi đồ hàng với nó TT.TT Nhưng đến cả người cũng không thể nhấc nổi, chỉ lười biếng nằm một chỗ. Con nhóc dỗi hờn, chạy sang nhà Nghệ Hưng với điệu bộ ‘Con không chơi với ba nữa, chơi với chú Lay vui hơn ~~~’ .
Ngay cả bảo bối nhỏ cũng bỏ mặc ta thì thân già này biết sống sao chứ? (╯‵□′)╯︵┻━┻ *lật bàn*
.
.
Sau n ngày, cuối cùng ta cũng lấy lại được một chút sức sống. Về cơ bản là dường như Phàm không còn xuất hiện trong cuộc sống của ta nữa, cũng có chút hụt hẫng. Nhưng mà là tự ta muốn vậy mà, bây giờ còn tiếc nuối cũng quá muộn.
Đôi khi bận bịu tưởng chết, cũng chính là lúc chỉ chú tâm vào công việc mà không bị phân tâm về Phàm nữa, tưởng như quên đi được. Nhưng con nhóc Diệc Tử luôn mồm hỏi ta chú đẹp trai đâu, sao không đến chơi với con, bla bla… lại làm ta vô thức nhớ đến.
Có khi phải mười năm, hai mươi năm mới quên đi được thật. TTwTT
Cuộc sống gần như đã quay về quỹ đạo vốn có, ngày ngày đi làm kiếm tiền, cuộc sống bình bình đạm đạm chỉ có Diệc Tử và hàng xóm, rốt cuộc thì ta cũng chỉ cần điều đơn giản như vậy thôi.
.
.
Như thường lệ, ta từ cửa hàng tiện lợi về nhà cũng đã là 5 giờ chiều. Diệc Tử thì ta gửi ở vườn trẻ, bây giờ chắc Nghệ Hưng cũng đi đón con nhóc giùm ta rồi nên ta ngả mình xuống giường nhỏ đánh một giấc say sưa.
Lúc tỉnh dậy đã là 6 giờ tối, ta vội vàng đi nấu cơm, tiện thể sang nhà Nghệ Hưng đón Diệc Tử về. Con nhóc biết ta bận rộn công việc nên cũng chơi rất ngoan, không còn nghịch ngợm như trước.
.
Bỗng nhiên, con bé giơ bàn tay nhỏ đến trước mặt ta, mặt mếu máo.
“Zitao baba, con bị mất vòng vòng rồi.”
Ta vội nhìn theo ánh mắt con nhóc, chiếc vòng bạc ta tặng con bé hồi sinh nhật 3 tuổi của nó giờ đã không cánh mà bay.
Con gái à, chơi phải biết giữ chứ, tiền của ba cả đó TTwTT Nhưng mà biết nó làm rơi ở đâu chứ, bây giờ cũng tối rồi. Ta đành ôm Diệc Tử rồi dỗ dành con nhóc.
“Vòng vòng mất thì để mai ba mua cho con cái khác nha~” Thực ra làm gì có tiền mua thêm hả con? TTwTT Nửa tháng lương của ta chứ ít ỏi đâu.
“Không chịu đâu. Vòng vòng của con!!” Con bé ngoan được vài hôm, bây giờ lại gào khóc cả xóm nghe thấy. Ta cuống cuồng vỗ về nó.
“Được rồi, được rồi, đi tìm.” Đến mệt với bảo bối nhỏ này a~
.
Đầu tiên vẫn là mặt dày đến lục tung nhà của bà Brown và anh hàng xóm Nghệ Hưng, nhưng cuối cùng lại không có. Mặc dù điều này là rất khó với một con nhóc bốn tuổi rưỡi nhưng ta vẫn gặng hỏi Diệc Tử.
“Tiểu công chúa, con có nhớ bị mất lúc nào không?”
Diệc Tử nhìn ta với ánh mắt ‘biết đã không đi tìm’, tiếp tục mếu máo. Haiz, mệt lắm nha~ Đến 9 giờ tối mà không tìm được chắc ta phải xin nghỉ làm thêm ca tối này mất.
“Con chơi ở bãi biển với chú Lay. Lúc về nhà vòng vòng đã bị mất!”
Thật khổ cho thân tôi mà TT.TT Tìm cái vòng bạc bé bằng cái nắm đấm trên cả bãi cát lớn như vậy thì tìm đến hết đời cũng chẳng thấy. Chưa kể sóng đánh dạt đi rồi cũng nên. Nhưng để con nhóc khỏi khóc lóc kêu gào, ta vẫn dẫn nó ra bãi biển, có ý định sẽ chỉ tìm tượng trưng rồi nói là không tìm thấy. Chỉ là một cái vòng tay, trẻ con sẽ mau quên thôi.
.
Trời tối. Ở ngoài bãi biển cảnh vật đều mờ mờ ảo ảo. Không khí lạnh từ biển thổi vào làm cái thân già như ta co ro lại. Nhưng vẫn phải cố soi đèn tìm vòng cho Diệc Tử.
Đột nhiên, Diệc Tử kéo kéo áo ta vẻ vội vã.
“Baba, đằng kia có đèn sáng chưa kìa!” Con nhóc chỉ tay về phía bãi cát xa xa. Ta cũng tò mò nhìn theo.
Con gái à, đấy là ngọn lửa lớn đang cháy, không phải đèn sáng đâu…
.
Khoan! Lửa ư? Á !!!! Cháy rồi sao?
.
Không thèm quan tâm đến lí do tại sao trên cát lại có thể có lửa cháy bập bùng như vậy, ta nghĩ vẫn đang có người ở đó và họ có thể bị thương bèn ôm lấy Diệc Tử rồi chạy thật nhanh về phía đó.
Nhưng đến gần thì lại không phải ngọn lửa lớn mà chỉ là những ngọn nến được ai đó xếp vô cùng công phu.
.
Ồ! Lại còn hình trái tim a~ Thực lãng mạn đi.
.
Diệc Tử giãy giụa nhảy ra khỏi lòng ta, rồi chạy biến đi mất. Ta vội quay người lại chạy theo con bé.
Đập ngay vào mắt là một thân ảnh cao lớn. Quen thuộc đến nỗi bịt mắt cũng có thể biết đó là ai.
“Phàm…” Ta dường như không tin vào mắt mình. Người đứng trước mặt ta chắc chắn là anh, dù có thành tro bụi ta cũng nhận ra.
Tạm dừng đã, ta tưởng Phàm phải về nước rồi chứ? Tại sao vẫn còn ở đây? Và trọng điểm là: anh có liên quan gì đến đống nến này không? ლ(¯ロ¯ლ)
“Ừm?” Chưa bao giờ thấy anh nở nụ cười dịu dàng ôn như như thế này. Nếu có thì trước kia cũng chỉ là đếm trên đầu ngón tay. “Nhìn đằng sau lưng em đi, đẹp không?”
Thì ra là của anh… Nhưng mà của anh thì mắc mớ gì đến ta???
“Đống nến này là do anh chuẩn bị sao?” Ta vẫn chưa hết ngỡ ngàng. Nếu Phàm chưa rơi vào chậu mật ong thì chắc chắn sẽ không có cảnh tượng cẩu huyết như trong phim như thế này.
“Chính là như vậy. Và nó là dành cho em, Đào Đào.”
Cho ta sao? Có nằm mơ không? Nếu là nằm mơ xin hãy để ta tỉnh lại….
“Xin lỗi, tôi đang bận…” May mà đang là trời tối nên ở bãi biển không có người mấy, nếu là ban ngày ta tình nguyện nhảy xuống biển để đỡ muối mặt! TT.TT Ta làm bộ bận rộn, vội lướt qua vai Phàm và bước đi nhanh chóng.
.
Nhưng lần này, anh đã giữ được lấy tay ta, kéo ta sát lại người anh, cả hai cơ thể truyền không khí làm ta cảm thấy ấm áp vô cùng. Bàn tay lạnh lẽo cũng được bàn tay ấm áp ngọt ngào kia nắm lấy.
Nói tim ta không đập, chân ta không run,… chính là nói dối a~ Ta vội gỡ tay mình ra khỏi bàn tay kia thì nhận ra người đó nắm tay mình thật chặt.
“Đừng đi, ta sẽ không để em đi lần nào nữa đâu.Ta đã để mất em quá nhiều lần rồi.” Thật là hiếm khi được nghe mấy lời sến súa làm ta nổi da gà như thế này TTwTT
.
Bất ngờ hơn nữa là, Phàm đột nhiên quỳ một chân xuống, từ trong túi lấy ra một hộp nhỏ. Chân ta như mềm nhũn, không thể đứng vững được. Này ~ Hình như đây là mấy cảnh cầu hôn siêu cấp cẩu huyết trong phim Hàn Quốc. Ta một phần vì ngạc nhiên, sau đó là hồi hộp và lo lắng. Ta cứ thế lùi dần về phía sau, có lẽ sẽ dẫm phải mấy ngọn nến kia mất.
Nhưng một bàn tay đã nắm chặt lấy ta, vô cùng ấm áp và mạnh mẽ, như thể sẽ sợ ta bỏ chạy khỏi mình.
“Đào Đào, về bên ta. Ta đã lục tung cả thế giới để tìm em, ta đã từ bỏ tất cả địa vị và quyền lực chỉ xứng với em.”
Gì chứ? Phàm đã từ bỏ chức vị tổng giám đốc Ngô thị sao? Chỉ vì ta sao?
Nhưng mà không phải vì anh không xứng, mà chính là ta mới không xứng với một người như anh.
“Anh… anh đã từ bỏ Ngô thị sao?”
“Ừ. Em không cần bận tâm về vị thế nữa, vì bây giờ chúng ta như nhau. Em không cần bận tâm ai nói gì nữa, vì ta chắc chắn sẽ bảo vệ em. Em không cần bận tâm chúng ta hạnh phúc bao lâu, vì ta sẽ ở bên em mãi mãi.” Nói xong, Phàm nhẹ nhàng hôn lên mu bàn tay của ta.
Nghe những lời nói từ sâu thẳm trái tim của Phàm, ta không kìm nén được mà bật khóc. Đặc biệt là hai chữ ‘mãi mãi’, nó làm ta cảm thấy vô cùng ấm áp và đầy yên tâm. Từng lời nói của anh, lúc nào cũng là sự kiên định, đã nói là sẽ làm. Nên những lời này, ta tuyệt đối tin tưởng.
Thực ra, trong cuộc sống, con người ta ai cũng có rất nhiều cơ hội để làm một việc gì đó. Nhưng khi họ có cơ hội này, họ đã bỏ qua nó và chắc rằng sẽ còn cơ hội khác tuyệt hơn, đến cuối cùng, cơ hội tiếp theo lại không thể bằng cơ hội trước. Chắc chắn sẽ vô cùng tiếc nuối và ân hận.
Và đôi khi, ai cũng phải mạo hiểm một lần, như vậy cuộc sống mới trở nên thú vị và đầy màu sắc.
.
Vì vậy, ta cũng sẽ mạo hiểm, thử cược hết trái tim mình vào vụ đặt cược quan trọng này xem sao. Ai mà biết được , nếu bỏ qua nó sẽ còn cơ hội nào khác tốt hơn chứ.
Nhưng mà cũng vì ta vẫn còn yêu Phàm rất rất nhiều nữa.
“Em… yêu anh…” Ta nói từng chữ trong nước mắt. Nhưng là nước mắt của hạnh phúc.
Phàm nghe câu trả lời của ta đột nhiên ôm chặt lấy ta, có lẽ là cái ôm ấm áp nhất, ngọt ngào nhất mà ta từng được nhận.
Anh vùi đầu vào tóc ta thì thầm, hơi thở bạc hà xen lẫn trong gió.
“Tử Đào, anh cũng yêu em.”
Sau đó, không cần phải bàn cãi, chắc chắn là một nụ hôn siêu cấp ngọt ngào a~
.
Đang hôn nhau thắm thiết, ta bỗng dưng nhìn thấy Diệc Tử đứng cạnh Nghệ Hưng, hai người đứng vỗ tay như đúng rồi =v= Còn con nhóc tì nhà ta thì cười vô cùng ranh mãnh, Nghệ Hưng thì giơ ngón tay cái, sau đó hai bàn tay tạo thành hình trái tim cố tình để cho ta nhìn thấy.
Hừm, hai người đó dám thông đồng với nhau để bán đứng ta. Aaaaa, lại còn Phàm, chắc chắc anh đã phải nhờ Diệc Tử dụ ta ra ngoài bãi biển này nha…
Nhưng mà thôi, bây giờ không phải là lúc quan tâm những chuyện khác, hôn đã! ~~~
.
.
.
.
“Diệc Tử, con có chịu gọi chú đẹp trai là baba không?”
“Chịu liền! Nhưng mà còn Zitao baba thì sao?”
“Thì cả hai sẽ đều là baba của con!”
“Mỗi lần gọi baba thì cả Yifan baba và Zitao baba đều quay lại ạ?”
“Thì con sẽ gọi ba là Zitao baba, còn gọi chú đẹp trai là Yifan baba. Chịu không?”
“Như vậy thì dài lắm, mỏi miệng lắm.”
“Nhóc tì khôn lỏi!”
“Vậy thì con sẽ gọi Zitao baba là Zitao mama!”
“Há há há!!!”
“Phàm! Anh cười cái gì mà cười! Còn con, sao không gọi chú đẹp trai là mama mà gọi ta là mama? Con gọi ta là baba suốt còn gì?”
“Vì chú đẹp trai cao hơn baba. À nhầm, mama. Hing hing~ “
“Há há há!”
“Anh mà còn cười đểu thì chết với em!”
“Em giỏi thì ‘đảo chính’ xem sao! Nhìn xem, em còn không bằng Diệc Tử. Á há há!”
“Còn dám thách sao? Nghĩ em không dám ‘đảo chính’ à?”
.
—————- HOÀN —————-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top