chap40
1, 2, 3… Action!
.
.
“Chúng ta, chia tay đi.”
Khoan! Cái gì cơ? Đợi ta ngoáy tai đã. ||||||||||||||
“…Cậu chủ chính là đang nói đùa đúng không?” Ta làm bộ dạng ‘á à anh biết tỏng rồi nhá’ nhìn cậu, cộng thêm ánh mắt đưa tình long lanh lung linh. *bling bling*
Nhưng mà cậu chủ chẳng giống như đang nói đùa gì cả, vẫn cứ nghiêm nghị nhìn ta, cái nhìn xoáy sâu vào đôi đồng tử màu đen đối diện. Cậu chủ cũng không hề trả lời câu hỏi đầy ngạc nhiên và nghi ngờ của ta, im lặng giống như là đã ngầm khẳng định lời chia tay.
.
.
Haha, chia tay… Ta không nghĩ lại có thể nói ra một cách dễ dàng như vậy. Nhưng nếu là cậu chủ, thì lại là một chuyện khác. Có khi nói ra còn dễ dàng hơn cả dễ dàng. Vì cậu chủ là cậu chủ mà!
Còn ta chỉ biết ngốc nghếch đem lòng yêu, được tỏ tình thì đồng ý. Cái gì cũng thụ động, cái gì cũng không thể theo ý mình. Ngay cả bây giờ cậu nói chia tay thì ta sẽ phải gật gù cho là nên sao?
.
Không được! Nhất quyết không được! Cậu chủ vạn lần xấu xa~ Ai đã từng hứa với ta mãi mãi bên nhau không xa rời? Ai đã từng hứa dù cho có chuyện gì xảy ra cũng nhất nhất không buông tay? Bây giờ lại chỉ vì định kiến xã hội mà bỏ rơi ta. Chỉ vì 20% gì gì đó mà tiếc…
.
Phủi phui cái mồm ta! =.= Đào Đào, hãy bình tĩnh lại đi, hãy nhìn lại giá trị của bản thân đi, ngươi chỉ đáng giá 0,0000001% gì gì kia thôi! Có hiểu không? Có hiểu hay không???
Đầu óc ta quá bã đậu mà! Cậu chủ bỏ rơi ta có lẽ chỉ là sớm hay muộn, chắc chắn không phải vì đổi 20% gì đó mà tiếc của đá bay ta, nếu tiếc đã vứt ta ở lại hang cọp từ lâu rồi!
.
.
“Cậu chủ… vì sao chứ? Vì sao lại chia tay?” Ta khó nhọc nuốt nước bọt, phát ra từng từ, đánh vật với nó, mãi không nói nổi một câu hoàn chỉnh. Vì sao chứ? Vì tay chân đang run lẩy bẩy, cả dây thần kinh cũng tưng tưng như dây đàn. Ngay cả trái tim cũng đập uỳnh uỳnh luôn.
.
Ta muốn nghe lí do!! Nếu là vì thân phận, thề sẽ không tin lí do củ cà rốt ấy đâu. Vậy trước giờ cậu chủ yêu ta là vì ta là cậu ấm nhà nào ư? Tất nhiên là không, ta vẫn vạn năm không đổi phận, vẫn là người hầu ấy thôi, tại sao trước nói yêu ta tha thiết như vậy? Hả?
.
.
“Ngươi biết ta và ngươi quá khác nhau mà.”
Ô ~ Thế là thật ư? Là vì thân phận ư?
.
Không tin! Đã nói là ta không có tin lí do củ cà rốt này mà! Ta đần cũng có mức độ mà, cũng phải nhận ra trước nay cậu chủ đều biết ta là gia nhân nhưng vẫn yêu mà. Cậu chủ vẫn yêu ta rất chân thật đấy thôi. Lí do này, tốt nhất là không nên đưa ra, vì ta không có tin một milligram nào đâu.
.
“Cậu chủ nói dối! Em vẫn là người hầu, và bây giờ cũng vậy. Nếu thân phận khác nhau thì cậu ghét em từ lâu rồi. Không tin! Không tin gì hết!”
.
.
“Không nhận ra sao? Ngươi chỉ là món đồ chơi lạ mắt với ta thôi.”
.
.
Đồ chơi, đồ chơi, đồ chơi,… Sex toy?
Không được không được Đào Đào, ngươi quá dâm loạn rồi! (╥﹏╥)
Chốt lại vấn đề là cậu chủ yêu ta chỉ vì dục vong sao? Không phải, nói ‘yêu’ chính là sai hoàn toàn! Coi ta như món đồ chơi lạ mắt, mà còn nói là ‘yêu’ sao? Là ‘mãi mãi bên nhau’ sao?
Thì ra là vậy, rốt cuộc cũng hiểu bản chất thực sự của cậu chủ. Bây giờ thì sao? Có khác gì Kim Chung Nhân? Khác gì mấy tên sở khanh đi lừa đảo con nhà người ta chứ?
Kim Chung Nhân còn tốt hơn cậu chủ gấp vạn lần. Cậu chủ thực xấu xa mà!
.
.
Từng câu từng chữ như rút hết sinh khí của ta, cơ thể vô lực mà ngã bệt xuống. Thấy chưa? Cũng không thèm đỡ ta nữa kìa! Huhu ta khóc rồi mà lại còn đứng nhìn nữa…
Cậu chủ, sao cứ năm lần bảy lượt làm em tổn thương?
.
“Tại sao bây giờ mới nói ra? Tại sao cậu không nói ngay từ đầu chứ?” Tại sao lại để ta ôm mộng? Tại sao lại làm ta nhớ thương? Tại sao lại làm ta khóc?
.
“Nói ngay từ đầu chẳng phải là mất một món đồ chơi sao?” Ánh nhìn của cậu chủ như thể đang khinh ta hỏi ngu vậy.
Haiz… Càng nói lại càng tổn thương, lại càng muốn khóc, mà càng hỏi lại càng hỏi ngu… Ta đành ngậm ngùi khóc, hai tay vụng về quệt nước mắt mãi mà nó chẳng chịu khô, hai chân đã tê rần rồi. Cậu chủ đã nói như vậy, ta có thể níu kéo sao? Ta có thể CÓ QUYỀN níu kéo sao?
.
Cậu chủ ngồi xổm xuống chỗ ta, bàn tay vô lực cũng có thể gỡ được hai tay đang lau nước mắt tèm nhem.
“Chỉ là chia tay thôi, đừng vì ta mà phải tốn nước mắt.”
Lại còn nói như vậy! Ta càng ủy khuất thêm, nức nở lao vào lòng cậu chủ mà khóc to. Sống chết cũng phải được ôm cậu chủ mà khóc, có khi đây là lần cuối cùng được ở bên cậu chủ rồi, chẳng được chăm sóc cậu, chẳng được cậu yêu thương ôn nhu nữa.
.
Có lẽ cậu chủ cũng có chút động lòng, một tay ôm lấy ta, một tay vuốt vuốt tóc, môi khẽ chạm lên mắt ta hôn nhẹ, giống như đang nuốt lấy nước mắt của ta a. Xin lỗi cậu chủ nhưng… con mẹ cậu, giây phút cuối cùng tại sao vẫn còn ôn nhu như vậy? Tại sao không tuyệt tình nốt đi để ta thù hận, để ta ghét cay ghét đắng, để hai chúng ta không còn bất cứ mối liên hệ nào nữa? Làm như vậy có khác nào ép ta phải yêu cậu, phải nhớ cậu chứ!
Từ đầu đến cuối vẫn là ta tổn thương mà, trong khi cậu chủ chẳng bị thiệt dù chỉ là một chút yêu thương. Yêu thương nhỏ bé đem đổi lấy dục vọng, đem đổi lấy cơ thể ta, đổi lấy trái tim ta đúng là có lãi, con người của kinh doanh có khác…
.
.
“Đào Đào ngốc của ta lại bị lừa nữa rồi.” Cậu chủ khẽ cười, sau đó nhìn thấy biểu cảm của ta đột nhiên bật cười, rồi cười to, rồi ôm bụng mà cười, chỉ thiếu lăn lộn ra đất mà cười.
Ta giống như là vừa dẫm phải bãi phân vậy, và chỉ muốn thốt lên nhẹ nhàng:
.
ĐM! ĐM! ĐMMMMMMMMM!!!!!!!!!!!!
Có gì đáng cười ở đây hả? Bộ ta nhìn giống con lừa lắm sao? |||||||||
.
“Huhu…Oaaaaaa….Cậu chủ xấu xa!!” Ta cứ thế liên tục đấm mạnh vào ngực cậu chủ, òa khóc. “Cậu dám lừa em!!”
Cậu chủ vẫn không ngừng cười, ôm ta thật chặt để ta ngừng đánh, bàn tay ôn nhu vuốt tóc ta. “Ok là ta sai, xin lỗi đồ ngốc. Ta chỉ đùa một chút cho vui thôi.” Sau đó còn nhẹ nhàng lau nước mắt cho ta.
Đúng rồi, cậu chủ vẫn còn quan tâm đến ta đầy yêu thương như vậy, lời nói xin lỗi cũng thật lòng như vậy, chính là không phải nói dối rồi. Phew~ Thở phào nhẹ nhõm, ta cứ nghĩ tim ta đã ngừng đập kể từ khi nghe thấy hai chữ ‘chia tay’.
.
“Bây giờ vào trong kia nhé, mẹ ta muốn nói chuyện với em.”
Ngô phu nhân? Nếu là Ngô phu nhân, chắc cuộc đời ta đặt dấu chấm ở đây rồi. Nghĩ đến Ngô phu nhân là lại nghĩ đến mấy bà ăn mặc diêm dúa, hoa hòe hoa sói, trang sức lấp lánh chói mắt, lại còn khó tính a…
“Cậu chủ, vào cùng em được không?”
“Không được, là mẹ ta có chuyện muốn nói với mình em thôi. Ngoan nào, đừng sợ, không sao đâu.” Cậu chủ khẽ vuốt vuốt má ta, rồi đặt lên môi một nụ hôn nồng cháy.
Chính là siêu nồng cháy!!
.
Cảm thấy tâm trạng đã bớt lo lắng đi được 99,9%. “Vậy em vào đây. Cậu chủ phải chờ em đấy.”
.
“Ừ, sẽ chờ. Đi đi.” Cậu chủ khẽ mỉm cười ấm áp làm ta thấy vô cùng an toàn và yên tâm.
.
.
“Mời cậu đi lối này.” Ông quản gia dẫn ta đi vòng vèo đến một cánh cửa lớn thì dừng lại. “Đây là phòng của phu nhân. Phu nhân đang chờ cậu ở đây.”
“Vâng” Ta cố tỏ ra bình tĩnh hết mức có thể, mỉm cười với ông quản gia rồi cúi gập người cảm ơn.
Mặc dù ta biết đây là tử địa.
Chấm hết.
Cạch!
.
.
Căn phòng rộng lớn và lộng lẫy hết sức. Đúng là phòng của Ngô phu nhân có khác. Nội thất được bài trí gọn gàng mà tinh tế. Trong phòng ngập tràn hoa hồng với sắc xanh kì diệu, hương thơm dìu dịu lan tỏa.
A… Giống như là bước chân vào thiên đường. Tử địa có thể nào đẹp như thế này chăng?
.
“Cậu là Hoàng Tử Thao?” Một bóng người xuất hiện. Không ai khác chính là Ngô phu nhân trong truyền thuyết, bí bí ẩn ẩn, ta mới chỉ nghe danh chứ chưa bao giờ gặp mặt. Và bây giờ thì đã được diện kiến.
Ta còn chưa kịp chiêm ngưỡng dung nhan lấp lánh ánh trang sức, vội cúi gập người.
“Ngô phu nhân, con là gia nhân của cậu chủ. Thật vinh dự khi được gặp người.”
“Được rồi, không cần đâu. Mau ngồi xuống sofa rồi nói chuyện.” Giọng nói của Ngô phu nhân vô cùng dễ nghe và thân thiện, không chanh chua như mấy quý bà trong phim gì hết.
Ta ngẩng đầu lên và đập vào mắt là dung nhan của Ngô phu nhân, vô cùng bất ngờ. Thực chỉ muốn gào lên.
.
Wow! Thật giản dị! Không diêm dúa, không hoa hoét, không trang sức. Vậy mà vẫn đẹp rạng ngời như vậy. Ngô phu nhân cũng đã ngoài 40 tuổi rồi mà ngoại hình vẫn tươi trẻ đầy sức sống như mới đôi mươi. Lại còn đẹp như vậy, chắc chắn cậu chủ của ta theo gen đẹp – không – tì – vết này của Ngô phu nhân rồi.
Đánh giá qua ngoại hình, có thể mơ hồ cảm thấy cuộc nói chuyện này sẽ không quá gay gắt.
.
“Ta biết mối quan hệ giữa ngươi và con trai ta.” Cậu chủ giống mẹ mình y như đúc vậy, vô cùng thẳng thắn. Ngô phu nhân mở đầu cuộc nói chuyện mà ta chỉ muốn đào cái lỗ nào đó chui xuống.
Dù sao ta cũng đoán trước được chủ đề cuộc nói chuyện chỉ có thể là vấn đề này.
“Ngô phu nhân, con… con xin lỗi.”
“Ngươi không cần phải xin lỗi. Ta hiểu tâm trạng của ngươi mà.” Ngô phu nhân nói chuyện vô cùng từ tốn và nhẹ nhàng, thật giống như một bà tiên hiền từ phúc hậu. Ta chính là đã bớt sợ sệt hơn hẳn.
“…”
“Tử Thao, ta hỏi ngươi một câu và phải trả lời thật lòng: Con trai ta là người như thế nào?”
.
Cậu chủ nghiêm khắc, khó tính, hay bắt nạt người hầu? Giỏi giang, tài năng trong công việc? Là mẫu người của vạn người?
.
Nhìn ánh mắt hiền hòa của Ngô phu nhân, cư nhiên ta không muốn nói dối hay tâng bốc. “Cậu chủ… là một người rất hoàn hảo. Cậu chủ đối xử rất tốt với người hầu, lại còn hay quan tâm, chăm sóc. Lúc đầu tiếp xúc là một người khó tính, nghiêm túc nhưng lâu dần sẽ thấy cậu chủ là người vô cùng tốt, đặc biệt tốt.”
Ngô phu nhân khẽ mỉm cười. “Cuối cùng thì ta cũng biết con trai ta yêu ngươi đến mức nào.”
Ta chỉ im lặng, cúi đầu. Thân là một người hầu, yêu con trai quý tử của một đại phu nhân, e rằng không phải ai cũng chấp nhận.
.
“Tử Thao, ngươi biết không? Diệc Phàm từ trước đến nay là một đứa trẻ rất khó gần. Trên thường trường luôn lạnh lùng, nghiêm túc nhưng rất chăm chỉ và tỉ mỉ. Đối với ta luôn bài xích và cự tuyệt, chỉ vì ta nghiêm khắc với nó. Nhưng nó đâu biết ta nghiêm khắc mới có được nó ngày hôm nay? Đối với ai nó cũng khách sáo, giữ khoảng cách. Chỉ có đối với ngươi lại dịu dàng và quan tâm đến vậy, đủ để biết nó yêu ngươi nhiều như thế nào. Thân làm mẹ như ta quả thực có chút ghen tị.”
“Ngô phu nhân, con thực sự xin lỗi. Con không…”
“Đã nói ngươi đừng xin lỗi. Yêu đương là của trái tim, lí trí không thể kiểm soát một khi đã yêu sâu đậm được.” Từng câu từng chữ của Ngô phu nhân đều là triết lí cả, ta chỉ muốn gật gù tán thành.
Như vậy có nghĩa là Ngô phu nhân không phản đối mối quan hệ giữa ta và cậu chủ sao?
.
“Ta đã từng trải qua thời gian như ngươi, ta rất hiểu.”
“Dạ?”
“Tử Thao, ngươi biết không, ta từng là người hầu của Ngô gia này.”
Ôi. Không. Thể. Tin. Được!! Ngô phu nhân từng là người hầu của Ngô gia sao? Là như vậy sao?
“Vậy phu nhân đã hầu hạ…”
“Phải, ta từng là người hầu riêng của chồng ta.” Ta cứ há hốc đầy ngạc nhiên, đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. “Ta cũng giống ngươi, đem lòng yêu cậu chủ của mình. Và ta cũng giống ngươi, được cậu chủ yêu thương và chăm sóc, được nuông chiều. Chắc ngươi cũng hiểu được quãng thời gian đó hạnh phúc như thế nào. Và nếu tiếp tục giữ mối quan hệ đó, ngươi sẽ giống ta, kết hôn với cậu chủ. Ta lúc đó đã bị phản đối gay gắt, thậm chí là bị bắt cóc hay bị dọa giết, nhưng vì quá yêu ta nên lúc đó chồng ta đã một mực bảo vệ ta. Ta và chồng ta cuối cùng cũng được kết hôn, được ở bên nhau, nhưng hôn nhân này chẳng được ai ủng hộ cả. Ta vẫn kiên cường để vượt qua định kiến đó. Nhưng chồng ta thì không, khi đã có được ta rồi, khi ta đã sinh cho ông ấy một cậu con trai rồi thì chồng ta lại chỉ vì nghe quá nhiều lời không hay về ta mà bỏ rơi ta, lấy vợ hai. Cô ấy cũng sinh hạ một cậu con trai rồi. Bây giờ ta chỉ còn Diệc Phàm là mối liên hệ duy nhất giữa ta và ông ấy. Ta sống cô đơn trong khu biệt thự rộng lớn này, thật lạnh lẽo và tịch mịch.”
.
Ngô phu nhân kể xong thì đôi mắt đã đỏ hoe. Còn ta thì lặng thinh. Câu chuyện của bà ấy có thể sẽ tương tự với tương lai của ta vậy. Câu chuyện này thực sự đã chạm đến trái tim.
“Nên là Tử Thao, không phải ta không ủng hộ mối quan hệ giữa ngươi và Phàm, nhưng ta mong ngươi phải suy nghĩ thật kĩ. Vì ngươi mới chỉ 18 tuổi thôi, quãng đường còn rất dài. Đừng chỉ vì mê muội trong chốc lát mà phải phí hoài cả tuổi thanh xuân, cả một cuộc đời. Con trai ta, nó vì ghét ta mà bài xích ta, ta chẳng thể hiểu nó được như ngươi. Nhưng Tử Thao, lòng dạ đàn ông khó lường lắm. Mà Phàm nó còn phải có con để nối dõi, vì vậy nếu không phải ta thì ắt còn có người khác ép nó phải lấy một người phụ nữ khác. Nên ngươi phải tự lựa chọn cho thấu đáo đi, ta không muốn can thiệp vào chuyện của hai đứa nhiều. Đó là quyết định của ngươi và cả của con trai ta nữa.”
Ta ngẫm nghĩ thật kĩ từng chữ mà Ngô phu nhân nói, trong lòng không khỏi băn khoăn. Mãi một lúc sau mới ngập ngừng.
“Cảm ơn Ngô phu nhân đã chỉ bảo tận tình. Con sẽ ghi nhớ.”
Ngô phu nhân lại mỉm cười hiền hậu. “Được rồi, những gì cần nói với ngươi ta đã nói. Ngươi có thể về được rồi, Phàm nó chắc chắn đang chờ.”
.
.
Cậu chủ quả nhiên vẫn đang kiên nhẫn chờ ta ở phòng khách. Nhìn thấy cậu chủ, tâm trạng cảm thấy ấm áp hơn hẳn. Cậu chủ thấy ta thì bỗng nhiên vui vẻ, vẫy vẫy tay.
“Bảo bối!”
Cái gì cái gì cái gì? Ở đây bao nhiêu người như vậy mà bảo bối cái rắm a! Cậu chủ thực làm ta muối mặt mà.
Ta vội vàng kéo cậu chủ ra ngoài. “Cậu chủ, đừng làm vậy chốn đông người được không? Em ngại lắm!”
“Ngốc! Ta thích làm như vậy đó. Mẹ ta cuối cùng cũng không phản đối rồi.”
Cậu chủ vui vẻ hớn hở, hôn lên trán ta thật ôn nhu.
“Này gấu trúc nhỏ, sao em không cười? Chẳng lẽ mẹ ta nói gì với em sao? Mẹ ta có làm gì không?”
Ta vội vã xua tay.
“Không không! Ngô phu nhân thật sự rất tốt, nói chuyện rất dịu dàng với em. Phu nhân cũng nói là ủng hộ mối quan hệ của cậu chủ và em.”
“Thật sao? Vậy thì quá tốt rồi.” Cậu chủ nhấc bổng ta lên, ôm thật chặt. “Chỉ cần như vậy thôi, chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau. Phải vậy không bảo bối?”
Thật sự… sẽ mãi mãi bên nhau sao?
.
—————————– End chương 40 —————————-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top