chap4:"Gì cơ ạ? Cậu chủ đi xem mặt ấy ạ?"

“Vậy chúng ta biến nó thành hành động nhé?” Cậu chủ ghé sát tai ta thì thầm.

     Đoạn, cậu chủ lật người, đè ta xuống.

“Oái…” Cậu chủ a!!!!!! Không thể như vậy được !!!! Em mới….

“Ư…ưm….”

     Ôi…. Nụ hôn đầu của ta….. First Kiss của ta…….. T.T

“Em là người hầu của riêng ta! Mọi thứ của em đều là của ta!” Giọng nói ám muội ấy cứ đều đều, đều đều như rót mật chảy vào tai….

     Trong phút chốc, ta không còn nhận ra mình đang ở đâu nữa. Mọi thứ xung quanh đều là ảo ảnh..Chính là trước mắt ta chỉ còn thân ảnh của cậu chủ đang phủ lên người ta. Một cảm giác vô cùng kì lạ! Nhất thời ta chẳng biết làm gì và nên làm gì. Là muốn nói với cậu chủ buông ta ra nhưng không thể cất thành lời. Là muốn kháng cự cậu chủ đừng có hôn ta mãnh liệt như thế. Nhưng! Cậu chủ vạn phần câu dẫn và quyến rũ. Từ cậu chủ tỏa ra một hấp lực ban mê khó cưỡng. Ta chính là đang bị thôi miên, chỉ biết nằm dưới thân cậu để cậu chủ hoàn toàn sở hữu.

“Ư….ưm…. c-cậu c-chủ….” Đừng mà cậu chủ ! T.T

     Chiếc lưỡi thành thục nhanh chóng tách môi ta ra, như một con rắn điêu luyện cứ sục sạo, khéo léo quấn lấy lưỡi ta. Cảm giác nóng bức và căng cứng đang nhen nhóm trong người ta. Thực xấu hổ T.T Ta chỉ biết rên rỉ như một con cừu non đang cố cầu xin con sói đói chút sự sống cuối cùng.

     Đôi môi ấy đang từ từ dịch chuyển xuống cần cổ ta,nút nhẹ từng chỗ một rồi cắn nhẹ xương quai xanh, để lại một dấu hôn đỏ ửng rõ rệt. Hơi thở cứ phả vào cổ ta, nhưng có vẻ chúng bắt đầu nặng trịch, đầy ám muội. Ta nhận ra,hơi thở của cậu chủ không còn đều đều như lúc nãy nữa. Một tay cậu chủ chống xuống giường, tay còn lại di chuyển từ từ xuống ngực ta. Mỗi nơi tay cậu chủ đi qua đều để lại một cảm giác nóng bỏng đến kì lạ. Cậu chủ à….. không phải cậu sẽ…. SM với em đấy chứ? T.T Em mới 17 tuổi mà…..

“Đừng….. cậu chủ….”

     Cảm giác như từng chiếc cúc áo bị cởi tung ra và cả nửa người trên của ta đều bị nhìn chằm chằm và bị soi xét kĩ từng lỗ chân lông một, ta vội vàng đưa tay giữ lấy hàng cúc ngăn không cho cậu chủ tiếp tục.

“Ngoan nào… Đào Đào của ta….” Giọng nói tà mị mà câu dẫn của cậu chủ lại bắt đầu thôi miên ta.

“… Không được đâu ….cậu chủ à…..” Ta bắt đầu run run. Ta vẫn còn nhớ như in lời quản gia Dương nói,  rằng mối quan hệ thân mật giữa cậu chủ và người hầu là đặc biệt cấm kỵ. Địa vị xã hội quá chênh lệch, người hầu mãi sẽ chỉ là người hầu hạ phục vụ cho ông chủ của mình….

“Trách em quá câu dẫn thôi bảo bối.”

“…..” Ta từ đầu đến chân chẳng có gì nổi bật ngoài đôi mắt gấu trúc T.T Tất nhiên không thể so sánh được với mấy cô nàng người mẫu chân dài ngực to eo thon. Ta chỉ là một người hầu ngu ngốc, hậu đậu, không biết hầu hạ cậu chủ.

“Đừng trách ta…..” Cậu chủ như không thể chờ thêm được nữa.
.
.
.
.

Xoẹt!!

….

…….

     Ách? Cái áo sơ mi của ta bị xé tả tơi không thương tiếc. Giờ thì cả nửa thân trên ta đang bị bao trùm bởi ánh mắt như lửa đốt của cậu chủ. Cậu hôn càng ngày càng mãnh liệt, càng ngày càng nóng bỏng. Theo đó là hành động cũng có tiết tấu nhanh hơn. Dấu hôn cứ rải đều khắp người ta, đỏ ửng và đau nhói. Cả bàn tay to của cậu chủ ghì chặt đôi tay ta, đặt lên trên đỉnh đầu. Tay còn lại xoa nắn hai đầu nhũ hoa một cách thuần thục, nhuần nhuyễn.

“Ư…….Ahhhhhhh….!!!” Dừng lại đi cậu chủ! Em sắp không chịu nổi nữa rồi T.T

     Tiếng rên rỉ ám muội của ta dường như càng kích thích cậu chủ. Những tia máu cứ hằn lên trong mắt cậu, điều đó làm ta thấy sợ. Mặc dù cậu chủ trong tình huống này thập phần quyến rũ nhưng ta vẫn thích cậu chủ lạnh lùng hàng ngày hơn. Cậu chủ giống như đã trở thành một con thú hoang dã, không còn kiểm soát được bản thân, không còn là nam thần đẹp trai của ta như mọi ngày nữa. Hành động nhanh và mạnh hơn, ta cũng vô cùng đau nhức hơn. Thực đau, thực khó chịu!! T.T

“Đừng……d-dừng…..lại….!”

“…..”

     Cậu chủ dừng lại giây lát, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đỏ bừng của ta nhưng ánh mắt vẫn chưa giảm nhiệt. Có tác dụng rồi sao?

“Là em nói đấy nhé bảo bối.”

     Đoạn, cậu chủ vội vội vàng vàng cởi áo sơ mi của mình ra. Cả khuôn ngực vạm vỡ đập thẳng vào mắt ta. Thực quyến rũ a~
 

……

     Tại sao???? Tại sao cậu chủ lại trói tay ta vào thành giường??? Cậu nói sẽ dừng lại rồi mà T.T

“Cậu chủ…. cậu nói sẽ dừng lại cơ mà….” Mắt ta đã bắt đầu ngân ngấn nước. Ta không thích cậu chủ của ta như thế này một tí nào. Thà là bắt nạt ta, mắng chửi ta còn hơn.

“Em nói đừng dừng lại cơ mà?” Vừa nói, cậu chủ vẫn tiếp tục sàm sỡ cơ thể ta.

“Ách!!” Cậu chủ hiểu nhầm em rồi T.T Ý em là……

     Không dừng lại, cậu chủ tiếp tục hành động mặc cho ta rên la thế nào đi chăng nữa. Dường như càng kêu la, càng chống cự thì càng kích thích cậu chủ…..

     Chơi đùa chán thân trên thì cậu chủ bắt đầu đụng chạm vào thân dưới. Thực khó chịu a~ Cảm giác có cái -gì -đó đang cương cứng lên cơ mà ta không biết diễn tả ra sao nữa. Chỉ cảm thấy bí bức, căng tức và muốn được giải tỏa….Hai tay ta bị trói vào thành giường đã bắt đầu tê lại, máu bị cản không lưu thông được, rất đau và rát. Hẳn là cậu chủ đã trói ta rất chặt, dường như hai tay không còn là của ta nữa…..
Cậu chủ bắt đầu luồn tay vào trong quần của ta. Chỉ một đụng chạm vô tình cũng có thể khiến ta run lẩy bẩy…. Phần dưới của ta bị cậu chủ bóp chặt không thương tiếc.

“Aaaaa!!!!!” Nước mắt ta thi nhau rơi xuống. Đau chỉ là một phần, ta cảm thấy cực kì khó chịu và ghét bị như thế này, ghét cả cậu chủ nữa. Từ bé đến giờ ta ghét nhất là bị đau a~ ><

     Cậu chủ chẳng thèm để ý đến cảm xúc của ta, vẫn tiếp tục trêu đùa cơ thể ta. Đúng rồi, người hầu sẽ mãi chỉ là người hầu, hầu hạ phục vụ ông chủ của mình. Phải, cậu chủ cần phát tiết, và ta chỉ là thứ đồ chơi để cậu phát tiết dục vọng của mình thôi…. Địa vị quá chênh lệch, ta nào dám nghĩ đến việc đũa mốc chòi mâm son chứ?  Càng nghĩ ta càng ấm ức, bèn òa lên khóc T.T

"Em…." Cậu chủ như sực tỉnh, chăm chú nhìn khuôn mặt ướt nhòe của ta. Cậu chủ ơi tỉnh lại đi mà~ Em là người hầu thôi, có khi nào cậu nhầm em với cô chân dài nào chăng?

"…Cậu chủ…..Hic…" Mắt cậu chủ đã trở về màu nâu quyến rũ như mọi ngày, lúc đó ta mới thở phào nhẹ nhõm.

"….."

"Cậu chủ…. tay em đau….." Ôi tay ta T.T

     Cậu chủ vội vàng cởi trói cho ta, mặc lại áo sơ mi rồi ngồi thất thần trên giường. Ta lấy tay che người, vì áo của ta đã bị xé rách tan thành mấy mảnh T.T

     Nói đoạn, cậu chủ bế thốc ta lên, mặc cho ta kêu la giãy dụa, cậu chủ đi về phía phòng tắm, mở cửa, đặt ta xuống chiếc bồn tắm rồi xả nước. Dòng nước ấm nóng chảy từ từ trên người ta. Giống như cậu chủ muốn xóa sạch vết tích vừa nãy vậy. Trước khi rời đi, cậu chủ nhìn ta bằng ánh mắt khó hiểu

"Xin lỗi….. là ta không thể chờ được 2 tháng."

.

.

.

.

     Bữa trưa hôm ấy, cậu chủ không về nhà ăn cơm. Ta nghe quản gia Dương nói là có cuộc họp đột xuất ở Công ty. 12h họp hành gì chứ? Đào Đào ta không có ngốc nha~ Chỉ có bà già khó tính kia mới tin sái cổ kìa. Hứ!
.

.

.

    Bữa tối cũng không về nhà. Cậu chủ…. Cậu họp suốt từ trưa đến tối hay sao? Cậu không muốn ăn thức ăn em nấu sao…….
.

.

.

.

      Quác quác quác……

      Ngủ một giấc ngon thực đã TwT !

"Hả? 7h rồi???" Chết ta rồi…………. Sẽ bị muộn giờ làm của cậu chủ mất!!

     Nói rồi, ta vội vàng thay quần áo đến phòng cậu chủ thì bắt gặp bà quản gia Dương. Chết chắc ta rồi T.T Chuẩn bị nghe mắng nào. 3 2 1….

"Đêm qua cậu chủ về khuya, sáng nay lại đi sớm rồi. Cậu chủ nói là không được đánh thứ ngươi dậy nên ta mới để ngươi ngủ đẫy vào đó tiểu tử thối!"

"Cậu chủ đi đâu sớm vậy bà?"

    Dường như việc cậu chủ đi đâu còn nghiêm trọng hơn so với việc ta quên không gọi bà ấy là quản gia Dương nên bà ấy không để ý đến lỗi nhỏ nhặt của ta… Thật may!

"Cậu ấy nói đi xem mặt rồi đi hẹn hò đó! Chậc! 24 25 rồi chứ mấy!"
.

.

.

"Gì cơ? Cậu chủ đi xem mặt ấy ạ?"
.

.

.

Lại còn hẹn hò??????

Đào Đào thấy khó chịu rồi nga~

"Quản gia Dương mau cho con địa chỉ của cậu chủ đi!!!"

..

……..

                                   —— End chương 4——-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #haihuoc