chap37

Người mà Kim Chung Nhân yêu cầu chăm sóc vết thương cho ta là Độ Khánh Thù.

Là Đô Đô.

Trong giây lát, ta đã tự lừa dối bản thân rằng đó là một ai đó xa lạ, chỉ là do ta quá kích động nên đã nhìn nhầm. Cố gắng chối bỏ những ý nghĩ đó là Khánh Thù, là người bạn tốt của ta, là người ta tin tưởng và yêu quý. Giá như đây chỉ là một cơn ác mộng, khi tỉnh dậy nó sẽ chấm dứt.

Nhưng  thực  vô cùng sốc khi phải đối mặt với thực tại phũ phàng.

Kim Chung Nhân là người xấu. Vậy thì người của hắn ta chẳng ai tốt đẹp hết!

Còn Khánh Thù, bao nhiêu sự tin tưởng và lòng yêu mến của ta dành cho cậu ấy cư nhiên biến mất. Mất tích một cách đột ngột rồi lại xuất hiện ở nơi chẳng ai ngờ đến, gặp nhau ở hoàn cảnh vô cùng khó hiểu. Suy cho cùng, chỉ còn một đáp án duy nhất: Đô Đô vốn là người của Kim Chung Nhân, được hắn ta yêu cầu phải gài bẫy ta, đến thời cơ thuận lợi thì lợi dụng mối quan hệ gắn bó để bắt cóc ta. Hẳn là một kế hoạch hoàn hảo. Nhìn vào đôi mắt to tròn ngộ nghĩnh của cậu ấy, ai mà hình dung ra được lại là loại người này? Ta thật sự thấy thất vọng.

Thì ra, cái gọi là tình bạn đẹp vốn chẳng bao giờ tồn tại. Cửa hàng bánh ngọt ấy chỉ là cái bẫy. Những kỉ niệm gắn bó thân thiết như anh em hồ như tan thành sương khói. Cậu ấy, có khi cũng chẳng phải tên là Độ Khánh Thù đâu. Chẳng phải là Đô Đô mà ta yêu quý đâu.  Rốt cuộc Đào Đào ta ngu ngốc vẫn hoàn ngu ngốc, bị lừa dễ dàng bởi bánh kẹo như vậy thật nhục nhã. Lại còn cái gọi là tình bạn trân quý và gắn bó ấy, đến giờ mới nhận ra chỉ là giả dối.

Là sự đời quá nguy hiểm hay là ta quá ngu đần đây?? |||||||||| ლ(¯ロ¯ლ)

Từ lúc Đô Đô bước vào, không khí vẫn chìm trong im lặng như vậy. Cậu ấy có vẻ như không có gì để nói với ta trong khi ta thì đang một bụng thắc mắc, muốn hỏi cậu ấy nhiều lắm nhưng cái vẻ mặt không hợp tác ấy đúng là làm cho người đối diện phải cảm thấy ngột ngạt. Thái độ của cậu ấy giống y hệt lần đầu tiên gặp ở tiệm bánh, xa lạ và có phần lạnh lùng. Dường như là cậu ấy bị Kim Chung Nhân ép phải chăm sóc vết thương cho ta, bởi vì cậu ấy còn chẳng thèm nhìn ta lấy một lần, chỉ chăm chú lấy ra từ hộp thuốc nào là bông băng, thuốc đỏ. Xoa thuốc lên trán ta, rồi cố định bông băng lại. Ta cứ nhìn chằm chằm vào cậu ấy.

“Đô Đô…” Ta thế nào không kiềm chế được mà bất giác gọi tên cậu ấy, mặc dù đang rất giận nhưng lại cứ gọi cái tên thân quen như thế.

Cảm xúc của Đô Đô vẫn không hề thay đổi, xa vời và lạ lẫm. Mắt ta chưa đến nỗi đui mù mà không nhận ra là cậu ấy =.= Thấy cậu ấy có vẻ sẽ không đáp lại lời gọi của ta, lại còn cố tình nhanh chóng thu dọn rồi rời đi, ta vội nắm lấy vạt áo của cậu ấy thật chặt.

“Cậu chưa nói cho tớ biết mọi chuyện thì tớ sẽ không cho cậu đi đâu.” Gương mặt ngang bướng kèm theo biểu cảm muốn-ôm-chân cộng với ánh mắt da diết và tha thiết cuối cùng cũng khiến cho Đô Đô nhìn ta một cái, dù cái nhìn có phần thiếu thiện cảm và phiền phức.

“Tôi với cậu chẳng có gì để nói đâu. Bỏ tay ra đi.”

“Không bỏ!” Tay càng níu lấy vạt áo chặt hơn. Cậu mà không nói thì đừng tưởng tớ không dám đánh ngất cậu rồi trói cậu làm con tin. “Lẽ nào… cậu là anh em sinh đôi của Khánh Thù?”

“Không có.”

“A, vậy đúng là cậu rồi ~”

“…”  Ta chẳng hiểu tại sao cậu ấy vừa có thể trò chuyện tâm sự với ta thân thiết đến vậy, thế mà nói trở mặt là làm được ngay. Dù Đô Đô có tỏ ra không quen biết ta, nhưng ta vẫn linh cảm được Đô Đô của ngày hôm qua mới chính là con người thật của cậu ấy.

Thực ra mà nói, vì có mỗi Đô Đô là mối liên hệ với ta ngoài Kim Chung Nhân ra có thể cho ta biết chính xác chuyện quái gì đang xảy ra nên mới phải bám víu cậu ấy phiền phức thế này. Không thì Đào Đào ngạo kiều ta đây cũng ứ cần a~ *hất tóc*

“Đi mà Đô Đô ~ Nói cho tớ biết đi!”

“Tại sao tôi phải nói cho cậu biết chứ? Bỏ tay ra đi!” Đô Đô cũng không vừa đâu a, một lực hất được cả tay của ta ra rồi nhanh chóng chuồn đi. Lại còn vang lên tiếng khóa cửa lạch cạch, ý định vượt ngục như trong phim hành động đã tan thành mây khói. ||||||||||||||||

Ta bắt đầu đi lục lọi đồ trong phòng, để xem có gì có ích có thể tiện cho việc tẩu thoát của ta. Đại loại như một cái điện thoại chẳng hạn, có thể gọi báo cho cậu chủ biết. Bất quá có thể là thứ gì phá được khóa cửa hay đập vỡ được cửa kính. Bất quá ta sẽ lấy hết những thứ đắt tiền, đến ngày thứ n nào đấy trốn ra được còn có thể đem đi bán lấy tiền.

… Ta đúng là bị điên rồi. =.=

.

.

.

Ta không biết mình đã ngủ trong bao lâu, chỉ biết khi tỉnh dậy thì trời đã tối om, cái bụng biểu tình sôi sùng sục. Cũng đúng mà, từ sáng đến giờ chưa có gì bỏ bụng cả. Mà Đào Đào ta, dù có bị bán sang nước ngoài cũng được, nhưng mà chỉ cần đừng có bỏ đói hay ngược đãi ta. Cửa thì đã bị khóa ngoài mất rồi. Ta đang tính đập cửa kêu chết đói ăn vạ thì chợt nhìn thấy một bàn ăn tươm tất đã được chuẩn bị ngay trước mắt. Tâm trạng vừa vui vừa buồn. Vui một nỗi, cứ chuẩn bị thức ăn thịnh soạn thế này ta sẽ xem xét lại việc bỏ trốn TwT (Đồ tham ăn)  Nhưng lại buồn một nỗi, cứ chuẩn bị đầy đủ thế này có khi ta chẳng phải ra khỏi cái phòng này làm gì, vì nó như một căn nhà thu nhỏ rồi, nên là cơ hội được thoát ra ngoài có lẽ là con số 0. Quản gia Dương chắc chắn sẽ không còn bơ ta nữa đâu, Hy Hy thì sẽ lo lắng muốn chết. Cậu chủ chỉ ham công việc thôi, liệu có còn nhớ đến ta hay không? Cư nhiên lại thấy ủy khuất, hừ, đã thế ta toàn tâm toàn ý ở lại đây có cơm ngon canh ngọt chăn êm nệm ấm còn hơn là bị cậu chủ đối xử lạnh lùng.

Đang chinh chiến với đống thức ăn trên bàn với châm ngôn ‘ăn thừa còn hơn thiếu’ thì ngoài cửa có tiếng lạch cạch của chìa khóa. Cũng không ngạc nhiên mấy khi người bước vào là Kim Chung Nhân. Người xưa có câu “Trời đánh tránh miếng ăn”, ta đang ăn ngon lành mà hắn hiện hồn thì đúng là tụt cả cảm hứng.

“Bây giờ mới ăn sao?” Hắn tỏ vẻ ngạc nhiên, ngồi xuống bên cạnh ta, ánh nhìn đầy trìu mến. Là trìu mến a~ Nhưng mà mơ đi, ta không có tin hắn đâu. 〜( ̄△ ̄〜)  Theo như vẻ ngạc nhiên của hắn, có lẽ bây giờ cũng đã muộn.

Ta cố tình phớt lờ hắn ta, tiếp tục đâm đầu vào ăn. Hắn ta lại dịu dàng hết sức, bàn tay nhẹ nhàng sờ lên trán ta, nơi hai cái băng urgo đang ngự trị. Đau a đau! Lại còn đụng vào! Ta khó chịu gạt tay hắn ra thật mạnh. Nhận ra hắn ta đen mặt lại đầy bất mãn, ta lại thấy hơi sợ, hắn ta lại đè ta ra cưỡng hôn xong bóp cổ thì đúng là vỡ mật mà chết.

“Em còn bướng bỉnh sao?” Kim Chung Nhân túm chặt lấy ta rồi siết mạnh. Con mẹ nó, bữa ăn đầu tiên trong ngày cũng không được yên ổn mà ăn ngon nữa. “An phận ở đây với tôi đi, Ngô Diệc Phàm không thể tìm được em đâu.”

“Anh đúng là nằm mơ giữa ban ngày đi.” Vẻ mặt rất không hợp tác, ta lại chúi mũi ăn tiếp, dù cũng hơi no rồi đấy nhưng mà hắn ta ngồi ngay cạnh như vậy, nếu ta mà ngừng ăn không biết hắn sẽ có hành động gì tiếp theo nữa.

Bỗng nhiên, Kim Chung Nhân đặt lên trán ta một nụ hôn thật nhẹ. “Tôi không quan tâm. Ăn no rồi nghỉ ngơi đi.” Thế nào mà lại vẫn ngứa mép buông ra mấy câu dọa dẫm. “Tôi sẽ làm cho cả Ngô thị phải phá sản, Ngô Diệc Phàm sẽ phải quỳ xuống chân tôi mà vâng dạ, và em sẽ phải phục tùng tôi nữa.”

Ta dùng ánh mắt khinh bỉ đến tột cùng để nhìn hắn, nhưng mà một con người tự trọng cao như vậy nên không thèm để ý đến ánh mắt ấy của ta. “Nếu như em tình nguyện ở bên tôi thì tôi sẽ buông tha cho cậu chủ của em. Thế nào, trao đổi công bằng?”

Không có lẽ nào lại là trao đổi công bằng, giá trị của ta thấp như vậy, sao so bì với sự an nguy của cậu chủ được? Tóm lại, câu nói của Kim Chung Nhân đầy ám khí không thể tin tưởng được. “Tôi thừa biết anh sẽ chẳng buông tha cho cậu chủ tôi đâu.”

“Haha, thông minh.” Kim Chung Nhân xoa xoa đầu ta rồi rời phòng. Lúc mở cửa, ta thấy thấp thoáng Đô Đô đứng ngoài đó, cậu ấy đang nhìn ta chằm chằm, từ lúc ở đây, không bao giờ vẻ mặt của cậu ấy gọi là có chút thiện cảm với ta. Sau đó, cánh cửa lại được khóa ngoài, ta một lần nữa lại chìm vào cô độc.

Thái độ của Kim Chung Nhân đúng là càng làm ta nung nấu ý chí thoát khỏi đây.

.

.

.

Sau một thời gian suy nghĩ vắt óc, cuối cùng cái đầu bã đậu của ta đã nghĩ ra một kế khá là hay ho. Đợi đến khi gần tối, ta tìm được một sợi dây mảnh, căng ra ở hai bên cửa ở một vị trí không ai để ý, đồng thời lấy từ trong phòng tắm chai nước lau sàn rồi đổ đầy ra thảm ngay chỗ cửa ra vào, và bắt đầu giả vờ ngủ nhưng thực chất đang chờ đợi.

Tiếng lạch cạch vang lên, ta đang cuộn tròn trong chăn hé mắt ra nhìn. Một cô hầu gái đang bước vào, đằng sau là xe đẩy đựng thức ăn.

Một loạt âm thanh vang lên ngay sau đó. “Ối”, “Á”, “Rầm”. Quả không hổ kế sách của Đào Đào ta, cô ta vấp phải sợi dây, lại còn trượt chân bởi nước lau sàn, ngã xuống sàn rồi lăn ra bất tỉnh nhân sự. Ta chạy vèo ra lục lọi trên người cô hầu gái. Quả nhiên là có một chiếc điện thoại. Tranh thủ từng giây từng phút, ta vội vàng bấm số của cậu chủ.

Thật là điên tiết. “Thuê bao đang nằm ngoài vùng phủ sóng bla bla…” Chết tiệt! Đây là nơi nào mà không có sóng chứ. Ta vội chạy ra ngoài ban công, nhưng vẫn không có chuyển biến gì. Ta chỉ hận không thể đập vỡ cái điện thoại kia ngay bây giờ để xả stress nhưng nghĩ lại nó không phải của mình, đập đi lại rắc rối nên thôi. Ta thu dọn hiện trường của mình, rồi lại leo lên giường ngủ.

Lúc tỉnh dậy, đã thấy bàn ăn tươm tất, cửa phòng vẫn khóa ngoài. Ta không khỏi thở dài ngao ngán.

Kế hoạch A, game over! (╥﹏╥)

Nhưng mà điều đó thì không thể ngăn cản ta suy nghĩ tiếp cho kế hoạch B. Ta chí ít ra cũng là người có võ mà TwT

Có tiếng lạch cạch, một cô hầu gái bước vào. Ta đã đứng ngay sát cánh cửa, chờ đợi nó được mở ra. Cuối cùng cũng không phụ công ta mòn mỏi. Cô hầu gái có vẻ chỉ dọn dẹp phòng, ta một chưởng đánh ngất cô ta rồi chạy như bay ra khỏi cửa. Tự do muôn năm! Còn đang định nhảy múa thì nhận ra có một tên vệ sĩ cao to đen hôi đeo kính đen mặc vest tối màu, nhìn thấy ta thì lập tức nhấn chuông báo động. Ta cuống cuồng dùng một chiêu có 1-0-2 và là chiêu duy nhất với một tên còn to cao hơn cả cậu chủ : đá vào hạ bộ, đá liên tiếp, đá lấy đá để, rồi ta dùng cùi chỏ thụi cho vài phát nữa. Hắn ta lăn quay đơ ra luôn. Nhưng vì chuông báo động đang kêu lên nhức hết cả đầu lên rồi nên ta đành guồng chân chay thật nhanh.

Nhưng càng chạy lại càng thấy rắc rối, kiến trúc ngôi nhà này thật kì lạ, chia thành nhiều ngõ ngách, nhiều cầu thang làm ta hoa cả mắt không biết nên chạy hướng nào. Thôi thì còn hơn đứng yên một chỗ, đến đâu thì đến, ta chạy chạy chạy… Lên tầng, xuống tầng… Cuối cùng lại nhận ra mình đang ở vị trí ban đầu. ĐM, nhà gì mà như mê cung vậy! Sống thế quái nào được??

Ta chạy một hồi đã mệt muốn chết, bèn tạm nghỉ dừng chân. Con đường đến tự do của ta, có lẽ là còn xa quá! *khóc*

“Mệt chưa?” Một giọng nói đan xen ý cười vang lên sau lưng. Còn ai vào đây nữa, Kim Chung Nhân. Hắn ta đang dựa vào tường, nhìn ta bằng ánh mắt thách thức, khóe môi khẽ nhếch, nụ cười đầy chế nhạo.

“Anh…” Ta cũng chẳng còn hơi sức mà nói với loại người như hắn. “…mau thả tôi ra đi. Tôi van cầu anh đấy!”

“Không được. Hiếm hoi lắm mới giữ được em bên mình, em tưởng thoát khỏi tôi dễ dàng vậy sao?” Hắn ta tiến đến gần, ta càng lùi thành ra lại càng bị dồn vào góc tường. “Ngôi biệt thự này nếu không có bản đồ, em không ra khỏi đây được đâu.” Kim Chung Nhân đưa bàn tay dơ bẩn đó bóp cổ ta thật chặt.

“Tôi đã nói em ngoan ngoãn ở bên tôi cơ mà?” Kim Chung Nhân nhìn xoáy sâu vào đôi mắt ta, nhưng ta bây giờ đang không nhìn về phía hắn, mà nhìn về phía người đứng sau hắn. Khánh Thù đang đứng sau lưng Kim Chung Nhân nên hắn không hề hay biết. Đô Đô nhìn thấy ta bị Kim Chung Nhân bóp cổ như vậy cũng không có phản ứng, đứng nhìn ta bằng ánh mắt mơ hồ, dường như thấp thoáng niềm vui (?!).

Bỗng nhiên, Kim Chung Nhân ghì lấy ta thật chặt rồi hung bạo hôn lên môi ta. Dường như là muốn cắn nát ta ra vậy. Hắn ta giữ chặt quá, ta chẳng thể làm gì được.

“Thưa Kim tổng.” Tiếng nói từ sau lưng Kim Chung Nhân làm hắn phải buông ta ra rồi quay đầu lại. Khánh Thù cúi gập người xuống. “Xin lỗi ngài.”

“Đứng thẳng người lên.” Khánh Thù làm theo như một cái máy. Đột nhiên, Kim Chung Nhân dang tay ra tát cậu ấy thật mạnh. “Xin lỗi là xong sao? Có mỗi một người mà không quản nổi nữa! Ngươi cút đi!”

Sau đó, Kim Chung Nhân lôi ta xềnh xệch về căn phòng nơi ta đang bị nhốt, bàn tay hung hãn đẩy ta xuống giường rồi đè cả thân hình vạm vỡ làn da đồng ấy lên người ta. Rồi lại bắt đầu hôn hít mãnh liệt.

“Hôm nay, tôi quyết sẽ biến em thành của tôi!”

                           —————- End chương 37—————-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #haihuoc