chap34

Kết thúc chuyến công tác của cậu chủ ở Singapore trong 5 ngày, ta lại lóc cóc xách đồ theo cậu chủ về nước. Thành thật mà nói thì cậu chủ đến Blue Ocean xem xét tình hình vì ở đó có biến động nhẹ, xử lí xong còn chưa đến một ngày, chính là 4 ngày còn lại coi như đi du lịch. Ta nghiễm nhiên được hưởng ké, được đi rất nhiều nơi, thăm thú nhiều danh lam thắng cảnh đẹp. Cả đời ta, nếu không có cơ hội hiếm có này, có lẽ sẽ chẳng bao giờ bước chân ra khỏi biệt thự chứ đừng nói là đi đây đi đó.

Đất nước Singapore nhỏ bé và thân thiện này nếu bị gạch tên khỏi danh sách những đất nước xinh đẹp không thể bỏ qua thì quả thực rất rất đáng tiếc. Không náo nhiệt, ồn ào như một số thủ đô khác nhưng Singapore – đất nước nhỏ bé và ngăn nắp, tinh tươm hàng năm luôn thu hút lượng du khách vượt xa dân số của họ. Chính vì là một nước nhỏ nên cậu chủ đã đưa ta đi gần hết những địa điểm nổi tiếng ở đây. Kể sơ sơ ra có đảo Sentosa, tòa tháp Tiger Sky, Vương quốc côn trùng, Vườn chim Jurong, Bảo tàng Sáp,… Và còn rất nhiều những địa điểm tuyệt vời khác nữa. Bốn ngày ngập tràn yêu thương và hạnh phúc trôi qua nhanh chóng. Đến lúc phải trở về với biệt thự thân thuộc, nghĩ đến điều đó làm ta không khỏi luyến tiếc.

Mỗi sáng thức dậy, mở mắt ra sẽ là thân ảnh của cậu chủ đang bao bọc lấy ta, ấm áp hơn bất cứ thứ gì trên đời.

Một morning kiss ngọt ngào và đáng yêu còn hơn cả mật ong nguyên chất.

Đi bên cạnh nhau nhất thiết phải nắm tay, lại còn là nắm rất chặt, chỉ là sợ một giây buông lơi cũng sẽ bị lạc mất nhau.

Cùng đứng cạnh nhau trên tòa tháp cao chọc trời, cùng nhìn xuống khung cảnh phía dưới, giống như đang nhìn về tương lai bình ổn.

Cùng chụp những bức ảnh kỉ niệm vô cùng gần gũi, giống như đã là của nhau từ lâu, chính là để đánh dấu quãng thời gian tưởng như là một giấc mơ khó quên này.

Ngồi cạnh nhau trên chiếc xích đu trong công viên, vai kề vai yên bình, thời gian trôi qua chậm rãi gần như dừng lại, đúng là chỉ muốn thời gian đừng trôi nữa, hãy cứ mãi như thế này…

Tất cả những kỉ niệm rời rạc gộp lại thành một quyển sách nhỏ ngập tràn hình ảnh, lưu giữ những kí ức khó quên này.

Đánh đổi cả một đời, cả một tuổi thanh xuân, chỉ để lấy 5 ngày qua, ta cũng cam lòng.

Chuyến bay lần này cảm thấy thoải mái hơn nhiều, vì không có sự hiện diện của Lạc Lạc, ít ra ta cũng đỡ toát mồ hôi né tránh cái nhìn lườm nguýt đáng sợ đó. Lần này vẫn là khoang hạng nhất nhưng cậu chủ chỉ lấy ghế đôi thôi, như vậy là sẽ được ngồi cạnh cậu chủ đó! TwT Tinh thần phấn chấn hẳn lên a~ Chỉ nghĩ đến việc lúc ngủ được tựa đầu vào vai cậu chủ thôi là đã thấy tim nhảy tưng tưng ra khỏi lồng ngực. Sẽ như một đôi tình nhân, tay trong tay ấm áp…

Nhưng mà…

Đúng là tưởng tượng thì bao giờ cũng rất phong phú, nhưng mà thực tế thì phũ phàng hơn nhiều. =.=

Ta chơi game trên Smartphone chán chê, mới mỏi cổ rồi nhẹ nhàng tựa vào vai cậu chủ. Thế mà cậu chủ dùng tay nhẹ nhàng đẩy đầu ta ra, khuyến mãi thêm một lời nói phủ băng tuyết.

“Dậy nào dậy nào. Ta cũng mỏi vai lắm.”

“…”

Ủy khuất hết chỗ nói, bèn giả vờ dỗi, không thèm nhìn cậu chủ nữa, quay ra phía ngoài cửa sổ vẽ vòng tròn. Nhìn ra bên ngoài toàn một màu trắng bồng bềnh đến phát chán, nhưng ta vẫn cứ tiếp tục giữ nguyên tư thế, chờ đợi cậu chủ sẽ vội vàng ôm lấy ta và xin lỗi rối rít.

Rốt cuộc là ngồi vẹo cả lưng vẫn không thấy nào là ôm hôn, nào là xin lỗi đâu cả. ||||||||||||||| Ta len lén quay lại nhìn thì thấy cậu chủ đang xem xét giấy tờ tài liệu. Cái gì chứ?? Đây không phải là giờ nghĩ đến công việc! Nghĩ đến Đào Đào ta đang thầm khóc trong lòng đây này! Chỉ hận không thể tung một chưởng đám giấy tờ lằng nhằng kia bay ra ngoài cửa sổ máy bay. T.T

Cậu chủ đúng là không quan tâm ta nữa rồi. Nhưng mà ta mặt dày lắm a~ Chưa bỏ cuộc đâu. Cư nhiên lại thèm khát yêu thương của cậu chủ đến phát điên. Đào Đào –mặt – dày nhẹ nhàng mon men đưa tay lại gần bàn tay đang đặt trên thanh chắn giữa hai ghế, dự định là sẽ chạm nhẹ vào đó, rồi tưởng tượng cậu chủ sẽ bất ngờ nắm chặt tay ta, lại ôm hôn, lại xin lỗi rối rít… Có lẽ không có một nhà viết kịch bản phim lãng mạn nào có thể giàu trí tưởng tượng bay cao bay xa như ta đây. TwT

… Giàu trí tưởng bở thì có. Tưởng tượng vẫn chỉ là tưởng tượng… Ta làm theo đúng kịch bản mình viết, mon men đưa tay lại gần. Và cậu chủ đã bất ngờ… bỏ tay ra khỏi đó, lôi ra chiếc laptop và bắt đầu khởi động. Khởi động xong bắt đầu cắm USB vào và lại tiếp tục nghiên cứu tài liệu… Cậu chủ xấu xa còn coi như không hề có sự tồn tại của ta nữa *khóc*

“Cậu chủ…”

“ừm?”

“Em ngủ đây a.”

“…” Vừa nãy mới còn lạnh lùng con thạch sùng với ta xong, lúc gọi nhẹ nhàng và sâu lắng cũng chỉ ‘ừm’ nhưng mắt vẫn chăm chú vào chiếc laptop trước mặt. Phải đến khi ta thộ lộ điều mong muốn từ tận sâu đáy lòng, cậu chủ mới quay phắt ra nhìn, ánh mắt ngập tràn ý cười, kiểu như muốn phì vào mặt ta mà nói ‘Chuyện như thế mà cũng phải hỏi ta’. Đâu có! Chính là muốn nói yêu cậu chủ, muốn ôm cậu chủ, muốn tựa vào vai cậu, muốn bảo cậu gác công việc qua một bên và để ý đến ta, muốn bla bla…  Thực ra muốn thì nhiều lắm, nhưng mà tưởng muốn mà được á? Cậu chủ lại còn lạnh âm 1000 độ C như thế… Tâm tạng ta vẫn còn đang shock, ủy khuất không thôi. T.T

Biết làm sao được, đành tựa đầu vào kính cửa sổ máy bay cứng ngắc và lạnh lẽo vô nhiệt thôi a~ Ta mặt dày, cậu chủ còn dày mặt hơn ta nữa…

.

.

.

“Chào mừng cậu chủ đã về!” Hai hàng gia nhân xếp dài dằng dặc đến hết tận phòng khách, đồng loạt cúi người chuẩn 90 độ, đồng thanh chào. A~ Đã lâu rồi không được vận động kiểu chào này, nếu bây giờ phải cúi như vậy chắc ta sẽ bị mỏi lưng muốn chết a~

Chính là đã quá quen thuộc với ngôi biệt thự này, quen thuộc với mọi người, với cả quản gia Dương. Bà ấy đang đứng đầu một hàng gia nhân, khẽ cúi đầu chào cậu chủ. Nhìn bóng hình phúc hậu đầy yêu thương đó, ta không kìm nén được bản thân mà chạy đến ôm chầm lấy quản gia Dương. “Bà a~ Con nhớ bà lắm luôn!” Bà ấy hôm nay lại mặc một chiếc áo khoác lông cừu màu tím, làm ta ôn cũng cảm thấy êm ái mềm mại hơn.

“Tiểu tử thối này, mau lui ra nào.” Giọng điệu của quản gia Dương vẫn như ngày nào, nghe có vẻ là không thích ta một chút nào nhưng mà thực ra bà ấy quý ta nhất trong đám người hầu đó! TwT

Cậu chủ đi công tác như cơm bữa nên cũng chỉ là chuyện thường ở phường, chào hỏi xong lại ai về việc nấy. Cậu chủ ra hiệu cho anh bảo vệ xách vali đồ đạc lên phòng cho mình, ta lon ton chạy theo sau cậu lên trên tầng. Còn chưa kịp leo lên bậc thang thứ 2, quản gia Dương đã nhanh tay túm được áo ta.

“Tối nay ta có chuyện cần nói với ngươi.” Vẻ mặt bà quản gia mọi ngày tuy có nghiêm khắc nhưng trên mặt luôn lộ rõ vẻ ôn hòa hiền hậu. Nhưng hôm nay thì khác, tìm mỏi mắt cũng không thấy một tia hiền lành trên gương mặt phúc hậu ấy đâu cả.

Bữa tối sang trọng và hào nhoáng vẫn trôi qua như mọi ngày. Có điều kể từ hôm nay, cái chân lăng xăng chạy vặt cho cậu chủ lại trả về với Đào Đào ta, tâm trạng cũng nhẹ nhõm và vui vẻ phần nào, nhưng nghĩ đến lời dặn dò của quản gia Dương lại thấy bứt rứt, tò mò không thôi.

“Tiểu Đào của chúng ta quả thực vô cùng lợi hại nha~!” Là giọng nói dễ thương quen thuộc của chị Hy Hy. Ta quay lại nhìn, chị ấy đứng ngay gần chỗ ta để tiện nói chuyện, ngón tay khều nhẹ vạt áo ta, khuôn mặt vui vẻ đầy sức sống. Chính là từ khi biết tin Lạc Lạc bị sa thải, tâm trạng của Hy Hy lại tốt lên bất ngờ như thế. Hy Hy làm dáng vẻ chiến thắng, còn ta chỉ nhoẻn cười. Đang trong phòng ăn mà, trật tự một chút!

“Đâu có đâu, em có làm gì đâu.” Ta nhẹ nhàng lúc lắc cái đầu. Lạc Lạc bị sa thải là nhờ cậu chủ mà, ta có công trạng gì chứ, chỉ biết nghe trộm người ta nói chuyện, hiểu nhầm lung tung cả, lại còn khóc lóc… Nói xem, ta trẻ con quá phải không? =.=

Hy Hy mặc kệ không khí trong phòng ăn có im ắng đến mức nào, chị ấy vẫn tiếp tục thao thao bất tuyệt kể lể chuyện ở nhà mấy ngày qua. Phải tranh thủ lúc quản gia Dương không có ở đây mới được.

Ngay tối hôm đó, đoạn băng ở chiếc camera gắn trong phòng cậu chủ đã được gửi qua đường hàng không về biệt thự đưa cho quản gia Dương ngay lập tức. Tất cả đám gia nhân đều xúm xít vào xem, vì không ai chịu nổi được tính tò mò. Mới xem được chưa đến 10 giây đã shock hết cả, máu chảy ngược dồn lên não. Ai mà ngờ được Lạc Lạc giỏi giang mà họ từng theo đuôi nịnh bợ đã quyến rũ cậu chủ một cách trực tiếp như vậy chứ? Lại còn cả gan dùng sắc đẹp để câu dẫn. Lúc ấy quản gia Dương vô cùng tức giận, ngay sáng sớm hôm sau đã cho người đưa Lạc Lạc từ Singapore về biệt thự. Bấy giờ cũng là lúc mọi người biết cô ta chính là Nhị tiểu thư của Kỳ gia nên khi Lạc Lạc bước chân về biệt thự, tất cả chỉ dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn cô ta chứ không dám xông vào hành cho một trận. Dù sao cô ta cũng đường đường là một tiểu thư nên quản gia Dương không nói nhiều lời, chỉ lẳng lặng sa thải cô ta. Lạc Lạc tốt nhất là nên trở về với nơi thuộc về cô ta. Khỏi phải nói, những người theo “phe” Lạc Lạc shock đến mức đứng hình, còn đám còn lại theo “phe” ta thì vui sướng muốn chết vì cuối cùng đã tống được một gánh nặng vô hình ra khỏi biệt thự, trả lại cuộc sống yên bình vốn có của nó. Nghe một vài gia nhân đã kể, ngay sau khi Lạc Lạc rời khỏi biệt thự trở về gia tộc của cô ta thì bản tin thời sự đưa tin tập đoàn Hồng Kỳ đang có biến động vô cùng mạnh mẽ, có nguy cơ phá sản cao.

Có câu “Ác giả ác báo” cũng không sai mà!

“Cái thằng này!” Hy Hy vỗ vỗ vai ta. “Tẩm ngẩm tầm ngầm mà đấm chết voi. Chắc chị phải học hỏi nhiều rồi.”

Mải mê trò chuyện, cả ta và Hy Hy đều không nhận ra đây đang là phòng ăn của cậu chủ, cứ nói cười tự nhiên. Ta lúc đầu còn nhắc nhở Hy Hy trật tự, sau khi nghe chị ấy kể chuyện xong là bản tính hóng hớt lại trỗi dậy, tự nhiên như ruồi. =.= Căn phòng rộng như thế mà vang lại tiếng cười của Hy Hy, thật là… dơ muốn chết. Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía bọn ta.

Lại còn đúng lúc quản gia Dương đi qua nữa. Cuộc sống chấm dứt tại đây. Nhìn xem kìa, ánh mắt của bà ấy như muốn bổ dọc ta ra vậy. Quản gia Dương chúa ghét những người trong lúc làm việc mà cứ đứng trò chuyện tán gẫu.

Gió lạnh thổi qua, rợn cả tóc gáy. Cả ta và Hy Hy đều không dám thở, cúi gằm mặt xuống, chờ đợi những lời lẽ mắng mỏ của bà quản gia.

“Đào Đào, đi theo ta.”

Hy Hy nhìn ta với ánh mắt đau lòng thương tiếc báo tin. Ta thì chẳng khác gì tử tù ra pháp trường. Nặng nề từng bước chậm rãi ra khỏi phòng ăn, trong lòng thì gào thét ‘Tại sao chỉ có mình ta bị phạt?’ 1000 lần. TT.TT

.

.

.

Ở vườn hoa của biệt thự.

Quản gia Dương đuổi hết những người có phận sự trong vườn hoa ra chỗ khác, còn những người không phận sự thì miễn vào luôn. Ta còn nhớ mấy lần mà hậu đậu làm đổ vỡ gì đó hay quét dọn chưa sạch thì sẽ bị bà ấy lôi ra vườn hoa giáo huấn, còn bắt ta tỉa cành tỉa lá nữa. Mệt muốn chết. Dù đã yếu ớt cãi lại khu vực vườn hoa không nằm trong phạm vi làm việc của ta nhưng không lay chuyển được hình thức phạt của quản gia Dương. Đừng nói với ta bà ấy lại bắt ta phá hoại cái gì đó trong vườn hoa đấy a~ Cũng thật tội nghiệp cho những cành hoa hồng bị ta cắt trụi, những tán lá xanh mơn mởn bị ta kết liễu… Ta đúng thật là vô dụng mà.

Ta cứ lon ton đi theo sau quản gia Dương, có khi nào bà ấy đang chọn cây cho ta? TT.TT Nhưng đi đi lại lại cũng phải hơn 5 vòng vườn hoa rồi, mỏi chân muốn chết.

“Bà, bà ơi…” Quản gia Dương bất chợt dừng lại. “Bà định phạt gì con ạ?” Thực ra ta muốn gào lên ‘Bà muốn phạt gì thì phạt nhanh lên!!’ lắm chứ. TwT

“Ta không có phạt ngươi.” Đẩy gọng kính lão. “Ta muốn nói chuyện với ngươi.”

Bà cũng thực là rảnh quá đó. ||||||||||| Ta còn bao nhiêu việc phải làm, tuổi già an nhàn đến mức như vậy thật sao?

“Ngươi chắc cũng đã biết chuyện của Lạc Lạc rồi phải không?”

“Vâng.”

“Không xét đến chuyện đó là tiểu thư của Hồng Kỳ, ta muốn xét đến chuyện Lạc Lạc khi còn là người hầu của Ngô gia.”

“Dạ.” Tóm lại là ta vẫn đang không hiểu quản gia Dương định nói về chuyện gì. Thôi cứ im lặng lắng nghe xem.

“Lạc Lạc đã vi phạm nội quy của người hầu, đem lòng yêu cậu chủ, lại còn dùng thân thể để quyến rũ cậu chủ. Đây là tội rất lớn.”

“Vâng, điều này ai cũng biết ạ.”

“Ngươi cũng biết phải không?” Ánh nhìn trong đôi mắt nheo nheo của quản gia Dương xoáy sâu vào mắt ta, giọng nói cũng mơ hồ đầy ẩn ý.

“Vậy nếu ta nói ngươi cũng đang vi phạm nội quy liệu có đúng hay không?”

                   —————————-End chương 34—————————-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #haihuoc