chap32
Căn phòng làm việc vô cùng rộng rãi nhưng với đống sách vở, giấy tờ tài liệu của cậu chủ dường như vẫn là không đủ. Giá sách phải cao đến 3 mét, nhét đầy sách là sách. Trên bàn làm việc bằng gỗ cổ điển thì ngập tràn giấy tờ, thắc mắc tại sao đến giờ cái bàn ấy vẫn chưa sập xuống… Tuy vậy nhưng nhìn tổng thể thì rất trang trọng và lịch sự, bài trí gọn gàng và sạch sẽ, chưa kể đến đống cây cảnh trong phòng không lo bị thiếu oxi. Căn phòng một nửa là bức tường, nửa còn lại là tấm kính lớn, dày và trong suốt. Từ đây có thể nhìn thấy được quang cảnh bên ngoài, cúi xuống nhìn thì người và xe cộ có lẽ chỉ như một cái chấm nhỏ. Đối diện bàn làm việc là một bộ sofa đắt tiền, có thể coi như là nơi giải trí duy nhất trong căn phòng này, vì cạnh đấy có một cái TV màn hình phẳng rất to, xem vô cùng đã mắt. Cũng chính là nơi tổng giám đốc tiếp khách…
Anh quản lí nhanh chóng đặt hai tách café xuống chiếc bàn kính. Một tách café đen đặc cho cậu chủ, một tách café sữa cho Kỳ Trúc Đình. T.T Với thân phận là một gia nhân, trước mặt người khác chỉ có thể đứng gần cậu chủ.
Kỳ Trúc Đình đã lâm vào bước đường cùng, bộ dạng vô cùng thảm hại, không còn vẻ quý phái sang trọng mọi ngày. Không váy đầm lòe loẹt, không trang điểm cầu kì. Hôm nay cô ta chỉ mặc quần jeans và áo sơ mi, mặt mộc không che giấu nổi tâm trạng mệt mỏi, đôi mắt đã xuất hiện quầng thâm. Tuy vậy nhưng trên người Kỳ Trúc Đình vẫn toát ra một khí chất khác người, cô ta sinh ra chính là để làm một đại tiểu thư đúng nghĩa nhưng tiếc thay, lại là tiểu thư của Kỳ gia để rồi đến cơ sự này. Cha mẹ gây ra thì con cái phải gánh chịu đầu tiên.
Kỳ Trúc Đình từ trước đến giờ vẫn chẳng ưa ta, cô ta nhìn ta với ánh mắt có chút ngờ vực.
“Trước khi nói đến vấn đề này thì anh có thể bảo cậu ta ra ngoài được không?”
“Không cần thiết. Cậu ấy là người hầu thân cận của tôi. Cô cứ nói đi.”
Kỳ Trúc Đình cố kìm nén lại sự mệt mỏi trên khuôn mặt, lấy lại được vẻ quý phải và kiêu kì như mọi ngày, bưng tách café rồi nhấp một ngụm nhỏ.
“Anh biết đấy, Kỳ gia và Ngô gia trước đây đã từng làm ăn hợp tác với nhau, ít nhiều cũng đã xây dưng được một mối quan hệ tốt đẹp…”
“Vào phần chính đi, đừng dài dòng. Tôi không có thời gian đâu.” Wow~ Cậu chủ hảo lạnh lùng nha!
“…” Tách café trên tay Kỳ Trúc Đình như sắp rơi xuống vỡ tan đến nơi, khuôn mặt khí chất bừng bừng đầy cao quý bị nói trúng tim đen, cô ta cứng họng, nhất thời á khẩu. “À… Được rồi, vậy tôi sẽ nói vào vấn đề chính, không vòng vo nữa.”
Kỳ Trúc Đình nặng nề đặt tách café xuống bàn, hít một hơi dài để lấy lại sự bình tĩnh. “Tôi muốn anh giúp tập đoàn của gia đình tôi.”
Ánh mắt cậu chủ ngập tràn sự thú vị, ngón tay gõ gõ nhẹ lên thành ghế sofa, tạo nên những thanh âm đều đều, phá vỡ sự im lặng đến nghẹt thở trong căn phòng này. “Tôi chỉ là một con cá nhỏ trong lòng đại dương, giúp Hồng Kỳ như thế nào mới là đủ?”
Tập đoàn Hồng Kỳ đang trên bờ vực phá sản, số tiền bồi thường là vô cùng lớn. Không chỉ vậy mà cha của Kỳ Trúc Đình – chủ tịch tập đoàn Hồng Kỳ có nguy cơ bị kết án tù chung thân.
“Tôi chỉ khẩn cầu anh đúng một chuyện.” Trúc Đình ngưng lại giây lát. “Anh hãy cứu tập đoàn Hồng Kỳ khỏi nguy cơ bị phá sản. Tài sản của Kỳ gia đã bị niêm phong hết rồi, hiện tại tôi không có gì để báo đáp, nhưng sau này chắc chắn sẽ trả anh đầy đủ. Chỉ cần anh giúp tập đoàn Hồng Kỳ thôi.”
Ta không khỏi ngạc nhiên, lúc đầu chỉ là cúi đầu nghe ngóng đôi bên nói chuyện. Nhưng sau khi nghe xong lời thỉnh cầu của Kỳ Trúc Đình, ta phải ngẩng mặt lên để nhìn cho rõ cô ta, xem có phải là ta đã nghe nhầm. Nhưng không hề, ánh nhìn về phía cậu chủ vô cùng kiên định, chắc chắn đã suy nghĩ rất kĩ.
“Vậy còn cha cô? Cô định để ông ta đi tù suốt đời sao?” Đúng đúng, ý nghĩ của cậu chủ vô cùng giống ta. Ta cứ nghĩ Kỳ Trúc Đình nhờ cậu chủ cứu cha mình, nhưng thật không ngờ…
“…Cha tôi… Ông ấy đã gây nên cơ sự này, ảnh hưởng đến cả gia tộc, bây giờ lại được vào tù an nhàn mà để lại đống đổ nát cho chúng tôi, thử hỏi tôi cứu người cha tuyệt tình như vậy làm gì?”
Đôi đồng tử của cậu chủ chợt lóe lên, thấp thoáng vài tia khinh bỉ.
“Rất tiếc, tôi không thể giúp gì cho tập đoàn Hồng Kỳ của cô rồi.”
“Anh…” Đôi đồng tử màu nâu nhạt của Kỳ Trúc Đình mở to, ánh nhìn thảng thốt. Có lẽ cô ta không hề nghĩ đến việc cậu chủ sẽ từ chối mình. “…Anh không thể…”
“Không, tôi có thể. Tôi có thể giúp được Hồng Kỳ, vậy thì tôi cũng có thể từ chối lời khẩn cầu của cô.” Một khi đã nói về công việc, cậu chủ sẽ rất nghiêm túc và chắc chắn, lời nói trước khi bật ra đã được suy nghĩ và cân nhắc kĩ càng. Ta thấy, quyết định này của cậu chủ cũng chẳng có gì là vô tâm hay mất nhân tính. Một người còn coi trọng tài sản tiền bạc hơn cả người thân thích, ruột thịt của mình như vậy, thật không xứng đáng…
“Tại sao? Tại sao chứ? Tại sao lại không giúp tôi!” Kỳ Trúc Đình bàng hoàng đối mặt với sự thật, một con người đã quá quen với sóng yên biển lặng như thế cũng nên phải gặp dông bão chứ, phải không? “Phàm, chúng ta đã từng qua lại, Ngô thị và Hồng Kỳ đã từng hợp tác với nhau. Lí do vì sao chứ?”
Đôi mắt đẹp mọi ngày quý phái như thế, hôm nay đã bị nhuốm một sự u ám lạ thường, có thể cảm nhận được tia hi vọng cuối cùng trong đôi mắt của Kỳ Trúc Đình, nó lóe lên rồi vụt tắt dần. Trên khóe mắt đã ẩn ẩn hiện hiện vài giọt nước mắt long lanh như những giọt thủy tinh trong veo. Kỳ Trúc Đình không kiềm chế được tâm trạng của bản thân mình. “Phàm, em đã từng rất yêu anh. Bây giờ vẫn vậy. Anh không thể vì em dù chỉ một chút lưu tình thôi sao?”
Từ bàn bạc trao đổi công việc chính trị đã chuyển sang phim Hàn Quốc đầy cảm động từ bao giờ vậy? |||||||||||||||||||| . Kỳ Trúc Đình đôi mắt long lanh nhìn thẳng vào mắt cậu chủ, ánh mắt đã tự động bật sang chế độ mắt nai không kịp trở tay.
Kỳ Trúc Đình đã dùng một mũi tên để trúng hai đích. Nhưng quá tiếc, cả hai đích đều không trúng. Từ trường hợp này ta có thể đúc kết được một kết luận quý giá: nên bắn từng nhát một vẫn hơn. =.=
Từ nãy đến giờ, ta vẫn luôn nhìn về phía cậu chủ để quan sát tâm trạng và thái độ của cậu. Nhìn từ góc độ này, cậu chủ vẫn rất tiêu sái, hảo đẹp trai, hảo quyến rũ a~ Cậu và Kỳ Trúc Đình gộp lại đúng thành một đôi trai tài gái sắc, hai gia đình lại môn đăng hộ đối, quả thực trên lí thuyết rất hợp như trên thực tế lại không hề vậy. Khi nghe Kỳ Trúc Đình nhân cơ hội bày tỏ tình cảm của mình, cậu chủ từ ban đầu đến giờ chỉ có thể miêu tả qua ba từ: không quan tâm. Khi nghe đến đoạn Kỳ Trúc Đình gọi cậu chủ bằng cái tên thân mật ‘Phàm’, ta không khỏi chán nản với thân thế của mình, chỉ là một người hầu… Giá mà mình cũng được gọi tên cậu chủ như thế, sẽ rất ngọt ngào a~
“Lí do vì sao tôi không giúp cô, chính là mục đích của cô.”
“Mục đích của tôi có gì sai? Vay một số tiền lớn để cứu tập đoàn có gì sai? Tôi vay rồi sẽ trả có gì là sai?
“Tôi còn nhiều việc bận, không chỉ có mỗi một việc ngồi đây thương lượng vô ích với cô đâu. Cô có thể về, không tiễn!
“Anh…”
“Cô không về, vậy tôi sẽ về.” Cậu chủ vội đứng dậy, chỉn chu lại trang phục. Sau đó hất cằm về phía ta. “Mau đi thôi Đào Đào.”
Nhìn dáng vẻ Kỳ Trúc Đình, phải nói là vô cùng bất ngờ và đáng thương. Cô ta không thể làm gì ngoài việc ngồi im một chỗ, ánh mắt đan xen nhiều cảm xúc, bất lực nhìn cậu chủ đi xa dần. Ngạc nhiên có, tức giận có, mà căm hận cũng có.
“Anh là đồ tiểu nhân!” Từ sau lưng vang lên tiếng thét giận dữ của Trúc Đình. Khuôn mặt cô ta đỏ bừng, hai bàn tay nắm chặt lại, trong nhất thời đã không kìm nén được cảm xúc.
Cậu chủ của ta, từ trước đến nay luôn làm ăn minh bạch, thừa kế lại tập đoàn một cách chính đáng, phát triển nó cũng một tay cậu, luôn được người đời ngưỡng mộ chứ chưa bị ai nói điều tiếng này nọ bao giờ. Hôm nay lại bị người khác, còn là phụ nữ, nói thẳng vào mặt như thế chắc hẳn là sẽ khá shock. Nhưng điều bất ngờ là cậu chủ không hề tức giận, đôi chân đang bước đi ra khỏi căn phòng cư nhiên dừng lại.
“Haha, tôi xin bái lĩnh lời nhận xét của cô. Nhưng Kỳ Trúc Đình, cô cũng nên xem lại bản thân đi. Những bức ảnh ở High Bar ấy, tôi không chấp nhặt. Còn cả em gái của cô nữa. Đây là lần cuối cùng tôi tha thứ cho hai người các cô. Sẽ không có lần sau. Tạm biệt.”
Từ sau lưng, ta không thể nhìn thấy được gương mặt ấy nhưng chắc chắn, câu chủ đang cười. Một nụ cười như có như không…
Trong thang máy.
“Cậu chủ, sao cậu không giúp cô ấy?” Vẫn biết cậu chủ không thích ta xen vào công việc của cậu, nhưng vẫn muốn biết lí do, bèn dè dặt hỏi.
“Nếu em là ta, em sẽ giúp một người con bất hiếu như vậy?”
“Sẽ không.”
“Tốt, đó chính là lí do.” Cậu chủ nhẹ nhàng xoa đầu ta, khóe môi cong lên, tạo thành một đường nét hoàn hảo. Cậu chủ lúc này nhìn thập phần quyến rũ, ta ngăn mình không được ngắm nhìn vẻ đẹp thu hút ấy nữa, bèn cúi gằm mặt nhìn xuống tấm thảm đỏ trải phẳng phiu dưới nền thang máy.
Cậu chủ dùng một ngón tay nâng cằm ta lên, vậy là nhìn thấy hết khuôn mặt đang đỏ tưng bừng muốn che giấu. Đúng lúc ấy, cửa thang máy mở cùng với thanh âm ‘Ting’ vô cùng đáng yêu.
“Đi thôi.” Cậu chủ đan bàn tay của mình vào bàn tay ta, nhẹ nhàng kéo đi.
“Đi đâu ạ?”
“Biển.”
———————- End chương 32———————-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top