chap31
Kỳ gia trước đây vốn không phải là một gia tộc có thế lực. Chính vì vậy tập đoàn Hồng Kỳ cũng từng là một trong những tập đoàn không được nhiều người biết đến, dường như chìm nghỉm trong thương trường. Một số nhà kinh doanh đã từng tiên đoán tập đoàn này không sớm thì muộn cũng sẽ phá sản vì Kỳ gia không hề có thế lực, Hồng Kỳ cũng không thể phát triển, nhất là lại về lĩnh vực thời trang. Ngay cả những tập đoàn thời trang khác trong nước còn chưa vượt mặt được nói gì đến chuyện phát triển tầm cỡ quốc tế? Thế nhưng ít ai ngờ rằng, chỉ sau một vài năm, từ một tập đoàn nhỏ, Hồng Kỳ đã phát triển vô cùng nhanh chóng, mối làm ăn hợp tác đã vươn xa được ra ngoài biên giới quốc gia, thu hút được nhiều vốn đầu tư nước ngoài. Sự thay đổi chóng mặt này hơn 10 năm trước đã từng được báo chí đưa tin rầm rộ. Nhiều tờ báo muốn lấy lòng đã ca ngơi hết mình, tâng bốc lên tận trời xanh, nào là Chủ tịch tập đoàn sáng suốt, có tài năng, kinh nghiệm trên thương trường, vân vân mây mây. Báo là cải ghen ghét thì đăng tin này nọ là dựa hơi các gia tộc có thế lực cũng như hợp tác với xã hội đen. Nhưng lúc bấy giờ, mấy ai có tin những chuyện đó? Bịa mà hóa ra là thật. Bây giờ, Tập đoàn Hồng Kỳ có nguy cơ bị phá sản do phải trả tiền thuế khổng lồ, cũng như tiền bồi thường do vi phạm pháp luật, tham gia vào những vụ làm ăn buôn bán bất chính.
“Cậu chủ… “ Ta liếc nhìn khuôn mặt tuyệt mĩ đang có tâm trạng vui vẻ. Cậu chủ vừa xem tin tức về Tập đoàn Hồng Kỳ vừa rồi, vừa thể hiện nét mặt thỏa mãn. Trên mặt rõ ràng còn viết hai chữ “Đáng đời” to đùng! “…Sao cậu chủ lại vui như vậy?”
Đương là một tổng giám đốc của một tập đoàn lớn thì cũng nên tỏ vẻ xót thương, thông cảm cho người ta chứ! Ai lại cười ngoác tận mang tai thế…
“Vớ vẩn. Ta vui bao giờ?” Cậu chủ khẽ vuốt cằm. “À mà cũng đúng.” Thật là |||||||||||||||
“Cậu chủ không định giúp gì sao?” Cậu vốn rất mạnh mà, gì cũng có thể làm được luôn. Huống hồ đây lại là tập đoàn của Kỳ Trúc Đình – hôn phu tương lai của cậu chủ. Mặc dù rất ghét cô ta và đồng bọn nhưng không thể phủ nhận chuyện cô ta sắp sửa bước chân vào Ngô gia và sai bảo ta đủ điều. TT.TT Hai người bọn họ không phải đã từng có những bữa tối ánh nến vô cùng thân mật sao?
“Tại sao ta lại phải giúp chứ? Gây nên tội thì phải bị trừng phạt thôi.” Cậu chủ nói với một vẻ tỉnh bơ nhất có thể.
“Ơ… Cậu chủ không giúp Chủ tịch tập đoàn Hồng Kỳ thì cũng phải giúp đại tiểu thư Kỳ Trúc Đình chứ ạ?” Trong giọng điệu có ba phần là giận dỗi.
“Công việc của ta cần em phải quyết định sao?” Một giọng nói vô cùng nghiêm túc xuyên thẳng vào đầu ta. Cậu chủ lại về với trạng thái lạnh lùng rồi. Nhưng cũng đâu cần phải nói quá đáng đến mức ấy chứ? Giống như coi ta không ra gì vậy. Mà cũng phải, ta cũng chỉ là một người hầu thôi mà…
Nghe cậu chủ nói động đến mình, cư nhiên tâm trạng xấu đi rất nhiều. Vốn chỉ là nói đùa thôi nhưng lại bị cậu chủ trả lời một cách nghiêm túc. Cậu đã trở về với cậu chủ của hàng ngày, không còn nhẹ nhàng ân cần với ta nữa. Ta cũng hiểu chuyện, bèn im bặt, tiếp tục xem những tin tức mà thời sự đang đề cập đến. Nhưng chẳng chữ nào lọt vào tai vì ta vốn đã không hề để ý đến xung quanh từ lúc cậu chủ nói ra những lời ấy rồi. Cắn môi thật chặt, cố không để đôi mắt nhòe đi.
“Đào Đào.” Cậu chủ nhẹ nhàng gọi tên ta. Giống như làm ta đau rồi lại ra sức xoa dịu cho ta vậy. Người mà thay đổi thái độ xoèn xoẹt như cậu chủ, ai mà chịu ở bên cậu ấy được chứ? Chỉ có ta, chỉ có ta thôi hiểu chưa?
“…”
“Đào Đào. Nghe ta gọi không?” Lời nói dường như có thêm sức nặng. Cậu chủ cực kì ghét mỗi khi gọi ta lần một mà không thưa. Đôi khi chỉ là do ta nghễnh ngãng, không để ý nên mới bỏ lỡ mất lời cậu chủ gọi. Nhưng lần này, là ta cố tình. Chính là để cho cậu chủ biết: Ta-đã-dỗi-rồi-đấy-a.
Mãi một lúc sau mới khó khăn cất lời. “Vâng, thưa cậu chủ.”
“Đến đây.” Lúc nào cũng vậy, mệnh lệnh của cậu chủ đều rất ngắn gọn nhưng vô cùng có uy lực, làm ta không thể không thực thi.
Ta ngồi quay lưng lại với cậu chủ nên cậu không thể nhìn thấy vẻ mặt bị tổn thương của ta bây giờ. Vì vậy mới có thể đưa tay lên len lén lau mấy giọt nước chẳng may lọt ra ngoài từ khóe mắt. Sau đó ta mới đứng dậy tiến về phía cậu chủ đang ngồi – ở cái bàn làm việc phía đối diện.
“Cậu chủ có…”
Còn chưa kịp nói hết câu đã bị cậu chủ dùng lực đẩy áp sát vào giá sách phía sau. Còn chưa kịp kêu đau thì đã bị chặn lại bởi đôi môi câu dẫn của cậu chủ. Đây là lần thứ hai trong ngày bị cậu cưỡng hôn. Ôi cái thân ta… TT.TT Đôi môi ấy lúc nào cũng làm ta không khỏi run rẩy. Môi chạm môi, đem đến vô vàn xúc cảm mãnh liệt. Cậu chủ hôn chán chê mê mỏi, đến khi không khí bị rút cạn sạch mới buông ta ra. Cái tư thế bị áp vào giá sách thế này, cảm giác cũng khá thú vị. TwT Ta không dám thở mạnh, nhìn thẳng vào đôi mắt nâu café quyến rũ hớp hồn của cậu chủ. Đúng là, càng nhìn càng bị xoáy sâu vào ái tình. Không lối thoát. Mà bản thân cũng không muốn trốn thoát…
“Lần sau đừng nói những điều vô nghĩa nữa. Ta không thích nghe.” Giọng nói trầm thấp vô cùng câu dẫn.
“Em đã nói gì đâu ạ?” Rõ ràng là ta nói chẳng có gì sai. T.T Ta chỉ thắc mắc sao cậu chủ không giúp tập đoàn Hồng Kỳ với Kỳ Trúc Đình thôi mà. Có gì đâu? *ngó lơ* “Á… Cậu chủ đừng có mà véo má em a~~~ “
“Lại còn cãi ta.” Kèm theo đó là một cái cốc đầu nhẹ. “Nói cho em nghe lần cuối, ta với Kỳ Trúc Đình chẳng có gì hết. Đồ ngốc này đừng có để bụng nữa.”
“Ơ… Kỳ Trúc Đình không phải hôn phu của cậu sao?” Mặt ta nghệt ra, có lẽ trông vô cùng buồn cười.
“Ai nói?” Cô ta nói. Cậu chủ hôm đó cũng diễn tuồng chèo minh họa nữa…
“Kỳ Trúc Đình đã nói vậy mà, ở nhà hàng King & Queen ấy. Cô ta nói là hôn phu tương lai của cậu chủ. Cậu chủ cũng không phủ nhận mà.”
Cậu chủ bất lực thở dài ngao ngán. “Đồ ngốc. Hôm đó là ta gặp cô ta là vì chuyện làm ăn thôi.” Phải chăng Kỳ Trúc Đình bán thân để đổi lấy cơ hội làm ăn với Ngô thị? “Em còn không tin ta?”
“A..em tin em tin cậu mà.”
“Ta sẽ chứng minh cho em xem.”
.
.
.
Cái chứng minh mà cậu chủ dõng dạc tuyên bố chính là… Ai gu, cậu chủ gạt hết tài liệu từ trên bàn xuống đất, sau đó bế thốc ta đặt lên trên bàn làm việc. Sau đó… sau đó… cậu chủ đã làm những hành động vô cùng vô cùng nhạy cảm nơi chốn công cộng. Dù có là phòng làm việc riêng của cậu chủ đi chăng nữa nhưng bên ngoài vẫn là một tấm kính to đùng, trong suốt. Ngộ như có cái máy bay trực thăng bay qua nhìn thấy thì ta biết làm sao? Ngại chết ta a~ TT.TT
“Cậu chủ, đừng…” Ta dùng lực đẩy cậu chủ ra nhưng vô ích. Bàn tay đã nhanh chóng cởi từng cúc áo sơ mi của ta ra, chiếc áo bị kéo trễ xuống tận cánh tay. Cả cơ thể lộ liễu trước mặt cậu chủ. Cảm giác lúc ấy là xấu hổ tột cùng, ta còn chưa kịp che đi thì hai tay đã bị cậu chủ tóm lấy và ghì chặt. Cả một cảnh xuân tình hiện ra trước mắt, cậu chủ hai mắt nổi tim nhào vào ta mà xâu xé.
Một điểm trước ngực bị cậu chủ ngang nhiên cắn mút, điểm còn lại cũng bị xoa nắn đến ửng đỏ. Dục vọng chiếm hữu cơ thể cả đêm qua tưởng như đã lụi tàn nhưng bây giờ lại bắt đầu nổi lên. Cả cơ thể mềm nhũn vô lực, phải quàng hai tay vào cổ đối phương mới không ngăn cho mình ngã ra đằng sau. Nghĩ đi nghĩ lại, thà bá vai bá cổ người ta để giữ thăng bằng còn hơn là nằm nhoài ra đằng sau, giống như là cố ý câu dẫn vậy. Nếu vậy thì mọi chuyện sẽ theo một chiều hướng khác tiêu cực hơn nhiều…
“Cậu chủ… buông em… ra…aaa…đi” Ta quằn quại, oằn người theo từng sự đụng chạm nhạy cảm với cậu chủ, khó nhọc nói.
Với một người như cậu chủ, có thể nói buông là buông được sao? Cậu chủ vẫn cố tình không hề để ý đến lời kháng cự của ta, tiếp tục ăn đậu hũ… Dường như trên khuôn mặt còn xuất hiện ý cười, nụ cười thỏa mãn vô cùng nham hiểm.
“Không buông.” Cậu chủ ngước mắt lên nhìn thẳng vào ta. Nét mặt dụ hoặc đầy ám muội, ánh mắt cũng thập phần câu dẫn hơn. Đôi đồng tử đã mờ hơi nước, còn mờ đi bởi dục vọng nữa. “Bảo bối của ta, em nên thành thật với cơ thể mình một chút đi, đừng dối lòng. Kìm nén không có tốt đâu.” Ta chính là không có được dục vọng bốc cháy bừng bừng như của cậu chủ. Nhưng từ trước đến nay, mỗi khi ở gần cậu chủ đều không thể ngừng tim đập chân run, mặt đỏ tưng bừng, nhịp thở loạn xạ. Bị cậu chủ chạm nhẹ vào thôi đã như dầu mà châm cho một mồi lửa chứ chưa nói đến những cử chỉ ân cần và ôn nhu, những hành động mang tính dụ dỗ như thế này.
Cậu chủ đã khẳng định như vậy, sao ta có thể không tin cho được? Ánh mặt cậu ngập tràn sự kiên định. Chắc chắn cậu chủ không có lừa dối ta. Chỉ có ả hồ ly kia mới năm lần bảy lượt hãm hại ta thôi!
“Em tin, em tin rồi mà… Cậu chủ dừng lại đi!~ “ Kèm theo những tiếng thở dốc, ta vẫn cố gắng cự tuyệt cậu chủ. Tiến độ đã nhanh dần rồi, đã chuẩn bị đến đoạn nóng bỏng mắt, sao ta có thể bị dụ dỗ ngay giữa thanh thiên bạch nhật thế này chứ?
Bàn tay hư hỏng, linh hoạt vẫn tiếp tục sàm sỡ ta, lướt nhẹ từ cổ ta xuống, vòng qua eo ta, vuốt ve vuốt ve… Tay còn lại đã bắt đầu lần xuống thắt lưng, chưa cần dùng đến sức đã có thể cởi nó ra một cách dễ dàng. Chiếc cúc kim loại đính khéo léo trên cạp quần jeans đã bị cậu chủ nhanh chóng tháo ra. Thánh thần ơi, cái loại chuyện này, thực sự là không thể tránh khỏi được sao? Mặc dù dục vọng cũng đã bị cậu chủ khơi dậy, trở nên căng cứng và khó chịu, chỉ muốn giải tỏa nhưng cơ thể ta vẫn còn rất đau nhức – hậu quả của trận ân ái muốn gãy giường đêm qua – lại còn abcxyz ở một nơi nguy hiểm thế này, trong lòng vạn phần run sợ, khoái cảm cái nỗi gì?
“Đào Đào… cùng ta nhé?” Cậu chủ khó nhọc nói ra vài chữ. Nhìn nét mặt là đoán ra ngay muốn ăn tươi nuốt sống tan gay lập tức, nhưng vẫn cố hỏi ta. Suy cho cùng đây cũng chỉ là lời đề nghị biến thái và bá đạo. Cái gì mà “cùng ta nhé”? Nghe dâm mỹ chết đi được! Lại còn bày đặt hỏi, dù ta nói không thì cậu chủ sẽ dừng chắc. Xin Chúa cứu rỗi thân thể tàn tạ thương tích đầy mình của con…
“Ngô tổng, tiểu thư Kỳ Trúc Đình muốn gặp ngài.” Kèm theo đó là tiếng gõ cửa cộc cộc.
Ta nhất thời bất ngờ không thể làm được gì, vội vàng đưa tay cài lại cúc áo. Nhưng bàn tay của cậu chủ đã ngăn ta lại, nắm rất chặt và vô cùng ấm áp.
Cậu chủ kìm nén lại tiếng thở dốc ái muội, điều chỉnh giọng nói sao cho style nhất. “Ta có việc bận rồi, bảo cô ta về đi.” Kỳ Trúc Đình đến tận Singapore để tìm gặp cậu chủ là một vấn đề hăn rất nghiêm trọng, huống hồ tập đoàn Hồng Kỳ còn đang trên bờ vực phá sản, có lẽ không ai là không nhìn ra được mục đích của cô ta. Việc bận ở đây, liệu là cậu chủ không muốn giúp cô ta thật hay còn đang tham luyến ta?
Trong giọng nói của anh quản lí vô cùng khó xử, không biết làm thế nào để vừa ý cả đôi bên. Đắc tội với Kỳ Trúc Đình chẳng được, không nghe lời Ngô tổng cũng không xong. “Nhưng thưa Ngô tổng… cô ấy đã chờ ở đây lâu rồi.”
Cậu chủ cau có vì miếng ăn đưa lên đến miệng rồi thì bị cướp vô cùng trắng trợn, lời nói cũng ẩn chứa sự tức giận và khó chịu. “Kệ cô ta đi!” Sau đó lại tiếp tục định hôn ta.
“Đừng cậu, cứ gặp cô ấy đi, chắc chắn là có chuyện rất quan trọng.” Ta nhẹ nhàng đưa tay gạt mấy sợi tóc vàng lòe xòe trước trán cậu chủ. “Chuyện này… để sau cũng được mà…”
“Nói với cô ta đợi một lát.” Cậu chủ cao giọng nói với anh quản lí. Anh ta vâng vâng dạ dạ vô cùng phấn khởi. ||||||||||||||||||||
Thái độ đã thay đổi một cách chóng mặt…
——————– End chương 31———————
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top