chap29
Tâm trạng ta thực sự đang rất hỗn loạn. Phải, rất rất hỗn loạn, vô cùng thê thảm. Ngay sau khi nghe câu nói ấy của cậu chủ vang lên, trái tim ta cũng vỡ vụn. Ta đứng dựa vào tường, điều chỉnh lại nhịp thở, cảm thấy có gì đó rất nặng đang chèn ép trong lồng ngực. Cư nhiên đôi mắt ngập tràn hơi nước, nước mắt không kìm được mà thi nhau rơi xuống. Cổ họng nấc lên một tiếng, ta vội vàng tự mình bịt chặt miệng lại, nhỡ như hai người đó,trong căn phòng tráng lệ kia, mà nghe thấy thì ta thực sự không còn mặt mũi nào. Mặc dù tâm trạng đang cực kì tệ nhưng ta không hề muốn cậu chủ biết, vì vậy đã về phòng của mình, đóng chặt cửa lại rồi thả mình rơi xuống chiếc giường êm ái.
Bây giờ ta phải làm sao? Cậu chủ thực sự đã ân ân ái ái với Lạc Lạc? Căn phòng không một tiếng động, cả Lạc Lạc và cậu chủ đều nói những lời xấu hổ như thế, khiến người phi thường trong sáng là ta cũng không thể không nghĩ đen tối được. Cái gì mà em yêu anh? Cái gì mà mặc quần áo chứ? Ngang nhiên ăn đậu hũ với nhau sau lưng ta, Lạc Lạc đúng thực là mặt dày vô đối, cậu chủ cũng xấu xa không để đâu cho hết.
Nói là nhớ ta phát điên? Nói ta là của cậu? Hoang đường a! Vậy mà lại lén lút quan hệ với Lạc Lạc, làm ta vô cùng tức giận. Tâm trạng khó chịu đến cực điểm, chỉ muốn đập phá thứ gì đó. Nhưng căn phòng toàn nội thất đắt tiền, đến từng đường kim mũi chỉ trên cái chăn cũng thập phần quý giá, ta không nỡ phá đồ đạc trong phòng này, một phần vì tiếc, một phần vì sợ phải đền tiền thì chết bỏ. Đành uốn éo quằn quại trên giường, quăng gối, đạp chăn, dùng lực thật mạnh đấm xuống đệm và tưởng tượng đó là khuôn mặt anh tuấn của cậu chủ. Tâm trạng đau đớn ngay lập tức chuyển sang tức tối và giận dữ, vì vậy khát khao được xả stress là vô cùng cao đẹp. Nha~ Các người gian phu dâm phụ, các người lạnh lùng với nhau để qua mặt ta rồi sau lưng ta lại làm cái trò con bò bại hoại đồi trụy ấy! Nói xem, muốn vạn mã phanh thây hay cẩu đầu trảm đây???
Nhưng xả cơn tức được một lúc, khi đã thôi không muốn hành hạ đồ đạc, mà về căn bản đấm mãi cũng mỏi tay, ta nằm dài trên giường, áp mặt xuống đệm. Nhớ lại lời mấy chị gia nhân trước đã từng nói với ta, đã là người hầu riêng của cậu chủ, sớm hay muộn thì sẽ đều lên giường hết, cư nhiên tâm trạng lại ủy khuất dần… Nước mắt cứ chực trào, thấm ướt cả ga giường. Cô đơn tịch mịch trong căn phòng rộng lớn càng làm ta đau lòng gấp bội.
Là ta đã quá ảo tưởng phải không?
Nghĩ rằng cậu chủ ôn nhu với ta như thế, nhưng lại không hề nghĩ rằng cậu chủ cũng có thể ôn nhu với bất kì ai. Tham lam nghĩ rằng cậu chủ đã yêu ta, thật lòng, nhưng lại chưa hề để ý rằng cậu chủ chỉ nói nhớ ta, nói muốn ta, chứ chưa từng nói đã yêu ta. Vốn dĩ đây chỉ là trêu đùa, nhưng ta lại ngu ngốc cho rằng nó là thật. Nói mà, đã là mơ thì sẽ phải tỉnh lại. Trong khi, giấc mơ ngọt ngào này đã quá dài, có lẽ ta phải tỉnh lại và đối mặt với thực tại phũ phàng này thôi…
Trong lúc tuyệt vọng nhất, ta thường nghĩ đến cậu chủ, vì cậu chủ là niềm vui, là hạnh phúc nhỏ bé của ta, là mục đích sống của ta. Nhưng mà trong tình thế này, liệu còn tâm trí mà nghĩ đến cậu chủ sao? Càng nghĩ đến càng tức, càng nhớ đến càng đau. Vì vậy ta cố gắng không nghĩ đến cậu chủ, đến Lạc Lạc, đến cái đôi gian phu dâm phụ kia nữa. Chính là trong đầu cư nhiên nhớ đến…
….Đô Đô.
Quên mất! Đô Đô vẫn luôn là người bạn tốt nhất mà ta biết mà. Ta vội vàng lấy chiếc Smartphone trong túi áo ra, lục tìm tên của cậu ấy trong danh bạ. Thực sự đang rất cần một người nói chuyện, mà Đô Đô, cậu ấy lúc nào cũng luôn lắng nghe ta kể lể, dù câu chuyện có nhảm nhí đến mức nào. Vì vậy ta nôn nóng chạm ngón tay vào biểu tượng “call” trên màn hình. Khi từng hồi nhạc chuông vang lên trong trẻo, tâm trạng ta cũng thập phần hồi hộp.
“Alo, Khánh Thù nghe.”
Nghe thấy giọng nói trầm ấm của Đô Đô, ta thực sự không kìm chế được mà vui đến chảy cả nước mắt. Ta rất rất nhớ cậu ấy, nhớ mấy cái bánh của cậu ấy nữa…
Ta vẫn rất hồi hộp mà không nói được một câu nào.
“Alo? Ai vậy?” Phải đến khi Đô Đô hỏi thêm một lần nữa, ta mới bừng tỉnh.
“A~~ Đô Đô à? Tớ đây!” Vui đến mức nhảy cẫng lên… ^w^
“Tớ nào?” …Rồi bị rơi bịch xuống đất. =.= Bản tính phũ vẫn vạn năm không đổi, làm ta nhiều lần sợ chết khiếp. T__T
“Là Đào Đào a~ Quên rồi sao?” Đô Đô mà quên thật chắc ta đau lòng muốn chết luôn. Cậu ấy là người cuối cùng ta có thể trò chuyện, ngay lúc này.
Đô Đô dừng lại một lát mà ta cứ tưởng cậu ấy cúp máy liền vội vàng nhìn màn hình. Thấy thời gian vẫn đang chạy, yên tâm phần nào. Ta lại áp tai vào điện thoại. Không phải… Đô Đô quên mất rồi nên bây giờ mới đang nhớ lại đấy chứ? TT.TT
“Đồ ngốc! Tại sao bây giờ mới gọi điện?” Giọng Đô Đô mười phần thì chín phần là trách móc. Nhưng may là cậu ấy chưa quên ta, thở phào nhẹ nhõm.
“Cứ nghĩ cậu quên tớ rồi a~”
“Ai bã đậu như cậu đâu.”
“…” Đả kích rất chuyên nghiệp. Ta biết ta bã đậu mà T.T Nhấn mạnh thêm nữa càng thấy tổn thương sâu sắc.
Ta và cậu ấy buôn dưa lê rất lâu, bao nhiêu chuyện trên trời dưới biển trong lòng đất đều lôi ra kể hết. Đại khái là sau khi ta đi, Đô Đô lại cặm cụi với cửa hàng bánh ngọt ấy, ngày ngày đếm ruồi qua lại. Đô Đô cứ liên tục nhắc ta phải nhớ đến cửa hàng của cậu ấy chơi cho đỡ buồn và ngày nào cũng phải liên lạc với cậu ấy nữa. Có người bạn tốt như Đô Đô, ta không thèm tiếc tiền điện thoại TwT
“Cậu đang ở nhà à?”
“Không, tớ theo cậu chủ sang Singapore công tác rồi. Mệt nhưng được đi chơi xa thích lắm a~ ^_^”
“Được. Phải nhớ đến người anh em này đấy.” Phải mãi một lúc sau mới ngẫm ra ý của Đô Đô là mua quà cáp T.T
Ta với cậu ấy bằng tuổi, nhưng thực sự thấy ta còn trẻ con lắm. Trong khi đó, Đô Đô lại vô cùng đứng đắn, chững chạc. 18 tuổi đã có thương hiệu bánh của mình, mà thương hiệu nổi tiếng ấy chỉ có ta biết. TwT Nói chuyên với Đô Đô rất thích, một phần vì cậu ấy bằng tuổi, chưa kể Đô Đô là chỗ dựa rất vững chắc của ta nữa.
“Đào Đào.”
Bỗng nhiên một giọng nói cất lên, giọng nói mà ta không hề muốn nghe vào lúc này, cùng lúc đó là tiếng gõ cửa. Cậu chủ, từ lúc nào mà đã lịch sự đến phòng ta gõ cửa? Hay thấy tội lỗi vì đã làm chuyện xấu sau lưng ta? À mà mặt dày như cậu ấy biết tội lỗi là gì chứ? Chỉ có ta là quá ảo tưởng thôi…
Ta nhìn về phía cánh cửa, lại nhìn về chiếc Smartphone đang cầm trong tay.
“Xin lỗi Đô Đô, cậu chủ gọi rồi, tớ phải cúp máy đây.”
Cậu ấy cũng không hỏi gì nhiều, rất hiểu chuyện mà chào tạm biệt ta, trước đó còn dặn ngày mai lại nói chuyện tiếp. Ta cúp máy trong trạng thái luyến tiếc, cậu chủ là đồ bóng đèn!
Ta đang định ra mở cửa, vì cậu chủ vốn không thích chờ đợi, nhưng lúc này mới nhận ra tâm trạng ta lại xấu trở lại mất rồi. Nghe cái giọng đáng ghét, đầu óc lại như vừa có đám mây đen bay qua…
“Đào Đào, mở cửa cho ta.”
Cảm thấy vô cùng tủi thân, ta với lấy chiếc gối ghì lên đầu, bịt kín hai tai lại, khỏi phải nghe thấy giọng nói của cậu chủ. Ta không muốn mở cửa, đa phần là vì sợ khi đứng trước mặt cậu chủ, ta sẽ không kìm được lòng mà khóc toáng lên.
“Đào Đào, em có trong đó không?” Tiếng gõ cửa vô cùng nôn nóng, giọng nói có phần lo lắng. Trái tim ta nhất thời run rẩy. Không được! Không được mềm lòng vì cậu chủ! Chất giọng ấm áp ngập tràn sự thương yêu đó, đâu phải chỉ dành cho mỗi mình ta, phải không?
“Mau mở cửa cho ta!” Cậu chủ bắt đầu mất kiên nhẫn, gõ cửa đã thay bằng đập cửa. “Không mở cửa ta sẽ phá cửa đó!” Ta vẫn run rẩy nằm trên giường, chôn đầu vào chiếc gối trắng bông mềm mại.
Vui vẻ với Lạc Lạc rồi giờ mới nhớ đến ta sao? Tâm trạng bị chèn ép cực điểm, cư nhiên lại khóc. Ta nằm thút thít trên giường, nhất quyết không mở cửa cho cậu! Sang phòng của Lạc Lạc đi!
‘Rầm’ Không ngờ cậu chủ nói là làm thật. Cánh cửa gỗ đã bị ta chốt trong nhưng cậu chủ chỉ tốn một chút sức là đã mở được nó.
Ta biết cánh cửa đã bị phá, và cậu chủ nhìn thẳng là có thể thấy ta đang nằm dài trên giường, đầu chôn vào gối, hai tay ghì chặt chiếc gối.
“Đào Đào? Ngủ rồi sao?”
Cậu chủ tiến lại gần ta, tiếng bước chân càng ngày càng rõ rệt. Ta vẫn run sợ nằm im không dám động đậy, coi như là đã ngủ đi. Chỉ van cầu cậu chủ đừng để ý đống chăn gối vừa bị ta làm nháo cho tơi bời hết cả lên.
Cậu chủ nhẹ nhàng gỡ chiếc gối từ tay ta. Không được!!!!!!!
Nhìn thấy gương mặt bị che giấu đằng sau chiếc gối, cậu chủ giật mình.Ta có thể hiểu mà, ai nhìn thấy gương mặt tèm lem nước mắt của ta lúc này đều có thể bị dọa cho chết ngất. =.=
“Sao lại khóc hả?” Cậu chủ hoảng hốt áp hai tay vào má ta, ngón tay nhẹ nhàng lau đi hai hàng nước mắt vẫn còn chưa khô. “Ai làm em khóc? Nói ta nghe mau.”
Còn ai vào đây làm ta khóc? Chính cậu! Chính là cậu!
Ta thực sự không muốn cậu chủ nhìn thấy cảnh tượng không mấy đẹp đẽ này, bèn giằng lấy chiếc gối từ tay cậu rồi áp lên mặt mình. Mặc xác ta đi! Để ta chết trong cô quạnh cũng được! Hai người cứ tiếp tục làm việc đi!
“Mau nói đi! Tại sao lại khóc hả?” Cậu chủ tất nhiên là sẽ không bỏ qua cho ta khi chưa biết tường tận, bèn giật lấy chiếc gối quẳng đi ra tận góc phòng. Hai tay cậu chống xuống giường, cả gương mặt đẹp đẽ ấy đối diện với ta, quay đi đâu cũng không thể tránh được ánh mắt xuyên thấu tâm can. Trong trường hợp này càng không thể kháng cự.
“Thả em ra!” Ta vẫn bướng bỉnh không chịu nói, chỉ giãy giụa cố thoát khỏi vòng vây vững chắc kia. Nhưng cậu chủ vẫn không chịu thả, lại còn giữ chặt hơn. Nhìn gương mặt hoàn mĩ của cậu, lại nghĩ đến cảnh cậu chủ và Lạc Lạc ân ân ái ái, lòng ta càng thắt chặt, đôi mắt lại nhòe đi. Gương mặt cậu chủ trước mắt cũng mờ dần theo. Tay cậu chủ giữ chặt lấy ta, vì vậy ta không thể lau nước mắt, vậy là cậu nhìn thấy hết mọi cảm xúc của ta lúc ta yếu đuối nhất.
Bàn tay to và ấm của cậu chủ nhẹ nhàng lau nước mắt cho ta, nhưng lại càng làm ta khóc to hơn. Ôn nhu như vậy, nhưng sau lưng lại làm chuyện xấu, chẳng phải là làm ta nghĩ đó chỉ là sự dịu dàng giả dối sao?
Cậu chủ thấy ta khóc càng ngày càng lớn, nhất thời không biết làm gì, luống cuống ôm lấy ta. “Đừng khóc, đừng khóc nữa.” Cậu chủ liên tục nói “Đừng khóc” một cách vụng về, làm ta thắc mắc chất ga lăng của cậu chủ ngày thường đâu mất rồi.
Bàn tay luồn vào trong tóc ta, cảm thấy có chút run run trong cả lời nói và hành động của cậu chủ.
“Nói xem, tại sao lại khóc?” Khi ta đã khóc chán chê rồi, đầu dụi dụi vào ngực cậu chủ, cả người cũng nằm gọn trong lòng cậu chủ luôn. Cậu ôm rất chặt, làm ta muốn tránh xa cũng không được.
“Cậu chủ…”
“Ừm?”
“…và Lạc Lạc…” Ta len lén ngước mắt nhìn cậu chủ, do dự xem có nên nói tiếp hay không.
“Ta và Lạc Lạc làm sao?”
“…Thôi bỏ đi, không có gì đâu.” Ta lại cụp mắt xuống, ngón tay vẽ vòng tròn trên ngực cậu chủ.
Nhưng cậu đâu có bỏ qua cho ta a~ TT.TT Đôi mắt tinh ý của cậu dường như đã đọc được hết mọi suy nghĩ và cảm xúc của ta, từng câu từng chữ nhẹ nhàng phả vào tai ta, càng nghe càng thấy trúng tim đen. “Có phải em đang hiểu lầm gì không vậy?”
Cậu chủ suy nghĩ một lúc rồi nói tiếp. “Đồ ngốc này, vừa nãy đã đứng trước cửa phòng ta nghe trộm phải không?” Thịch! Trái tim đập mạnh một tiếng. Chết rồi… bị phát hiện rồi. TT.TT
“Không… không phải a~~” Ta lắc đầu quầy quậy, sống chết cũng không được để cậu chủ biết ta nghe trộm, không thì chỉ còn cách đào lỗ mà chui xuống mất.
“Đừng chối vô ích. Ta đã xem qua camera rồi.” Chấm hết.
Cuối cùng thì cũng không thể giấu mãi được, ta đành tỏ ra bộ mặt chân thành nhất, ăn năn nhất, mong giảm được phần nào tội lỗi. “Em…xin lỗi cậu chủ…”
“Em chưa biết chuyện này đúng không?” Cậu chủ dừng lại một lát, nhìn chằm chằm vào ta. “Lạc Lạc, tên đầy đủ là Kỳ Hiểu Lạc.”
Kỳ Hiểu Lạc? Nghe có vẻ quen quen. Ta còn đang mải mê cảm thán cái tên này khá hay, cậu chủ đã tiếp lời. “Cô ta là em gái của Kỳ Trúc Đình.”
Hả??
“Còn nhớ những bức ảnh gửi đến máy ta không?”
Nhớ chứ! Ta gật đầu thật mạnh. Cái bức ảnh chết tiệt, hại ta bị đuổi ra khỏi nhà. T.T
“Là Kỳ Trúc Đình đứng sau chuyện này.”
Ta đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, không thể hình dung ra được Kỳ Trúc Đình lại là chủ mưu, mọi thứ chợt ùa về cái đêm ở High Bar ấy, không sai, chính cô ta đã mời ta cocktail!! Tại sao lúc ấy còn ngây thơ uống rồi khen ngon chứ? =”= Ta đúng là bị mất cảnh giác, rồi mọi chuyện từ bé xé ra to như vậy…
“Đồ ngốc, nói gì đi chứ?” Cậu chủ huơ huơ bàn tay trước mắt ta.
“…T-Tại em đang shock…” Đúng thực là ăn bơ li vơ bồ. ||||||||||||||||||| Kỳ Trúc Đình, cô ta dám…. Kỳ Hiểu Lạc, cô ta cũng dám…..
“Là Lạc Lạc đã cố tình khêu gợi ta, nhưng mà ta đã làm rõ thân phận của cô ta rồi, camera đã thu lại thời điểm đó, đưa cho quản gia Dương xem chắc chắn cô ta sẽ bị đuổi việc thôi.” Thật không ngờ… là lúc ấy Lạc Lạc câu dẫn cậu chủ chứ không phải hai người đó lên giường với nhau. Vậy là mọi hiểu lầm đã được tháo gỡ, ta cũng phần nào nhẹ nhõm hơn.
“Cậu chủ không có cảm giác gì với Lạc Lạc sao?” Đúng là đang rất tò mò, Lạc Lạc nhìn rất xinh, dáng lại chuẩn, chị nào em nấy mà. =3=
Cậu chủ cười khẽ, nhẹ nhàng cắn vào tai ta, bàn tay luồn vào trong áo vuốt ve.
“Có cảm giác gì chứ khi mà ta đã là của em rồi?”
Nói đoạn, cậu chủ thuận thế đè ta xuống chiếc giường êm ái, với tay tắt đèn.
———————-End chương 29————————
Cho iêm xin được cắt đoạn H này :3 Mọi ngưừi tự tưởng tượng nhé =))) *cười dâm*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top