chap26

Liếc nhìn giờ ở góc trên bên phải của chiếc Smartphone, Đào Đào ta không khỏi có chút buồn chán mà thở dài ngao ngán. Gì chứ??? Mới có 10 giờ sáng thôi sao? Vậy bao giờ mới đến Singapore? Bụng ta đói cồn cào rồi…… Sáng ra mới nhồi vào bụng được tí cơm nguội, ngồi chơi từ nãy giờ coi như đã tiêu hóa hết. T.T

Quên không nói với mọi người, vì sự dở hơi biết bơi cộng với tính cách ẩm ương sáng nắng chiều mưa của cậu chủ mà cựu-người-hầu-riêng là ta đây nghiễm nhiên được đi theo cùng cậu chủ đi công tác bên Singapore. À tất nhiên là không thể thiếu Lạc Lạc rồi, bây giờ là người hầu riêng của cậu chủ cơ mà. Lúc cậu chủ đưa ra sắc lệnh cả ta cũng đi cùng, Lạc Lạc sửng cồ lên, nói rằng ta không còn là người hầu của cậu chủ nữa nên không có quyền đi cùng. Ầy, ta biết ta biết, ta chấp nhận số phận mà, ai thèm tranh giành cái chức danh này của chị ta đâu, không nhất thiết phải đay nghiến người ta như thế. Chà~ Lại nghĩ đến cái bánh sừng bò tâm huyết dâng trào bị gạt bỏ một cách tàn bạo vô nhân đạo bởi quản gia Dương và Lạc Lạc, ta càng thấy thương cái bánh hơn. TT^TT Vậy là ăn sáng xong còn cố nhồi nhét thêm bánh sừng bò phết mứt dâu với mâm xôi. Hừm… kể ra là cũng khá ngon mà, chỉ là không rất ngon thôi TwT

Nhưng mà Lạc Lạc đang nghĩ mình là ai chứ, đến ta cũng không dám cãi lời cậu chủ, chị ta có quyền gì mà không cho phép ta đi theo? Phải đến khi cậu chủ gằn giọng nói cho ta theo là vì công việc, Lạc Lạc mới cụp đuôi cún không dám ý kiến nữa. Hảo! Cậu chủ đã rất thành công trong việc vớt vát lại chút danh dự cuối cùng cho ta. Muahaha TwT

Vậy là cả ta và Lạc Lạc đều nhanh chóng sắp xếp đồ đạc nhanh nhất có thể, ta nói chung là rất dễ nuôi nên chẳng phải mang nhiều đồ. Chỉ có Lạc Lạc, ta không hiểu chị ta đi theo hầu cậu chủ hay đi nghỉ phép dài ngày bên Singapore mà mang lắm thứ thế. ||||||||||||||||||||

Từ biệt thự đến sân bay, cậu chủ tuyệt nhiên không nói một câu gì, khuôn mặt lại trở về trạng thái mặc định: lạnh lùng con thạch sùng, nhìn vô cùng băng lãnh nhưng siêu đẹp trai và cực kì hoàn mĩ. Ôi~ Chính là đẹp đến chói mắt con nhà người ta mà! TT^TT

Trước khi lên máy bay: đưa cho ta chiếc Smartphone màu trắng, nhận ra đây chính là chiếc điện thoại từng thuộc sở hữu của ta, cứ nghĩ cậu chủ quăng tan nát rồi cơ. Chốt lại: tâm trạng vui. (bỏ qua ánh nhìn ghen ghét chứa hai con dao bầu của Lạc Lạc vì nhắc đến… mất vui :v)

Khi lên máy bay: Ngô gia lắm tiền nhiều của đầu tư vé hạng nhất, không ngờ gia nhân cũng được ké một chút, tận hưởng thế nào là khoang sang trọng bậc nhất máy bay. Không chỉ có ghế đôi mà còn có cả ghế đôi của đôi nữa (ý ẻm là hai cặp ghế đối diện với nhau) ở giữa là một cái bàn có thể dùng vào nhiều việc như viết lách hay đọc sách, cũng chính là bàn ăn luôn. Oa~~~ Quả nhiên đây là một sự khác biệt giữa khoang hạng nhất với các khoang hạng thường. Được ngồi ở hàng ghế sang trọng như thế ai mà chẳng thich, nhất là với những người ‘nhà quê lên tỉnh’ như Đào Đào ta. Sẽ rất là vui và thích thú nếu như không nhờ phúc tốt lành của cậu chủ bảo Lạc Lạc ngồi bên cạnh cậu, còn tống ta ngồi hàng ghế đối diện. Ám chỉ ta là cái bóng đèn phải không? Vậy còn lôi ta đi làm cái quái gì????? AAAAA~~~~~~

Hiện tại bây giờ chỉ có thể dùng ba từ để nói tóm gọn lại tâm trạng của ta: siêu-cấp-chán. |||||||||||||||| Đành chúi mũi vào cái Smartphone mà xả stress, ngón tay liên tiếp ấn vào con chuột chũi trên màn hình, đập cho nó bẹp nhép thì thôi. A~ Có khi nào ta hơi bạo lực??? TT^TT Amen…

Đôi lúc quá chán và quá mỏi mắt, ta sẽ ngước lên nhìn xung quanh. Đập vào mắt đầu tiên sẽ là cậu chủ và Lạc Lạc. Cậu chủ thì đang ập trung xem xét tài liệu giấy tờ, còn Lạc Lạc thì với gương mặt không thể nào hớn hở hơn khi được cậu chủ sủng ái mà cho ngồi cạnh, tay cũng đang nghịch chiếc điện thoại của riêng chị ta, nhưng mắt lại tham lam mà nhìn gương mặt tuyệt mĩ của cậu chủ. Quả thực cậu chủ lúc tập trung vào công việc vô cùng đẹp trai và quyến rũ TT^TT. Này!!!! Lạc Lạc, ai cho chị nhìn cậu chủ như muốn ăn tươi nuốt sống như thế?? Ngắm trai đẹp là phải trả tiền đó biết chưa? Huống chi lại là cậu chủ của ta….

Bữa trưa trôi qua một cách vô cùng no nê. Ta có thể cảm nhận được ánh mắt ngạc nhiên của chị tiếp viên hàng không khi liên tục chuyển các món ăn đến cùng một hành khách. Không sai, chính là thực thần ta đây! Cũng chỉ vì quá đói thôi mà, ta cũng có ăn nhiều mấy đâu, chẳng qua chì là hai đĩa mỳ Ý, một suất cơm cà ri, một đĩa khoai tây chiên và mấy li nước xoài ép. Ợ~~~ Chúi mũi vào ăn uống cũng là một cách để tránh ánh mắt của cậu chủ, khi mà cậu chủ cứ nhìn ta một cách kì quái như thế, giống như ta ăn nhiều đến mức làm cậu chủ xấu mặt và muốn quẳng ta từ máy bay xuống. Ta đói mà a~

No như thế này làm ta trở nên lười biếng, chẳng muốn làm gì cả, cơ thể sản sinh ra cảm giác buồn ngủ, cố mở mắt chơi nốt trò Picachu nhưng mọi cố gắng nỗ lực đều zero. Đào Đào đã gắng hết sức rồi~ Nhưng mà buồn ngủ lắm!! Hơ… Có khi nào thức ăn bị bỏ thuốc mê không?? Thế thì ta phải kiện…phải kiện…..

“Này cậu nhóc…”

“Bà ơi, để con ngủ một chút nữa thôi… Vẫn còn rất sớm mà!”

“Bà nào? Máy bay hạ cánh được một lúc lâu rồi mà quý khách còn không mau lấy hành lí xuống đi?” Ngày thường, nếu bướng bỉnh ngủ thêm dù chỉ 1 giây cũng sẽ bị quản gia Dương dùng chổi quật cho một phát vào mông hoặc bị chổi lông gà uốn éo trước mặt, ngứa mũi và hắt xì! Nhưng có vẻ người đang đánh thức ta không phải là bà ấy vì quản gia Dương không có hiền lành mà lay lay vai ta vậy đâu, bợp cho một phát cái tội ngủ thêm ấy chứ. Chính vì nhận ra không phải là quản gia Dương, trong đầu xoẹt qua ý nghĩ đây không phải là khu biệt thự, không phải là cái giường êm ái của ta, đôi đồng tử tròn vo màu đen láy mở trừng. Lại còn ‘máy bay’??

Khoan!!!!!!!!! Máy bay!!!!!!!!!!!!!!! Ôi. Mẹ. Ơi.

“Á!!!!!!!!!!!!!!” Nhìn đối diện không còn thấy cậu chủ và Lạc Lạc đâu, nhìn sang bên phải không còn là những tầng mây trắng trôi bồng bềnh, nhìn sang bên trái là chị tiếp viên hàng không với vẻ mặt lo lắng. A~ Chính là cái chị mà liên tục đem đồ ăn đến cho ta đó… “Mọi người đâu hết rồi? A chị ơi, không phải máy bay tiếp tục bay rồi chứ? Huhu chị ơi mau đưa em về Singapore…” Ta hoảng sợ bám víu lấy cánh tay của chị tiếp viên mà rung lắc mạnh. Mãi sau này mới biêt máy bay không giống như xe buýt khi ngủ quên thì xe cứ chạy hết chuyến, còn máy bay sẽ phải chắc chắn không còn hành khách nào trên đây rồi mới tiếp tục các chuyến bay tiếp theo. Ầy… Càng nghĩ càng thấy quê…

“A ha ha, máy bay đang đỗ tại sân bay quốc tế Changi rồi ạ.” Hình như chị ấy cảm thấy siêu buồn cười vì lời đề nghị dở hơi của ta nhưng vẫn cố tỏ ra một cách chuyên nghiệp nhất, nhẹ nhàng nói. “Trên máy bay còn mỗi mình quý khách là chưa lấy hành lí thôi ạ.”

“A vâng vâng, lấy ngay đây ạ.” Quái lạ, cậu chủ và Lạc Lạc đâu mất tiêu rồi? Đừng nói là lừa bán ta sang đây rồi chuồn mất rồi nhé?? Nâu!!!!!!

….

Hừ! Cậu chủ xấu xa! Lạc lạc đáng ghét! Mấy người được lắm, đã bỏ rơi ta trên máy bay, lại còn để lại đống hành lí chết tiệt này! Đồ đạc của Lạc Lạc như chuyển nhà sang Singapore định cư, còn của cậu chủ thì mấy vali toàn tài liệu và quần áo các thể loại. Nặng chết ta mất! TT^TT Không được, đấng nam nhi, bậc hảo hán, đại trượng phu như ta đây không thể yếu đuối như nữ nhi được. Hự…. phải thật khoẻ mạnh, phải thật lực lưỡng. Ta còn có thể được vinh dự xếp vào hàng ngũ vệ sĩ cơ mà. TwT Nhưng phải nói thực là đồ gì mà nặng thế chứ a~~ Ta có phải con lừa đâu! *khóc*

“Cậu…cậu chủ…” Lúc tìm được cậu chủ đang ngồi tại một phòng chờ dành cho khách V.I.P qua tấm kính lớn trong suốt cũng là lúc Đào Đào ta như muốn ngã quỵ đến nơi. Đôi chân mỏi nhừ, hai bàn tay như mất cảm giác vì phải xách nặng. Cậu chủ vẫn ung dung ngồi trên chiếc ghế salon bọc nhung màu vàng nhạt êm ái, tay nghịch nghịch chiếc Smartphone, hai tai đeo earphone, chung quy tóm lại là siêu đẹp trai…. Nhưng mà đây không phải lúc cái đẹp lấn át được sự bực bội của ta! Đẹp trai có ăn được đâu chứ! Quay về trọng điểm mau! Đào Đào, ngươi đúng là cái đồ bị mê hoặc dụ dỗ bởi cậu chủ có khuôn mặt tượng tạc nhưng tâm địa xấu xa. |||||||||||||||||||||||

Cậu chủ đang đeo earphone nên không hề nghe thấy ta nói gì, vẫn tiếp tục bơ lác sự đời mà nghịch chiếc Smartphone màu đen sang chảnh. Lạc Lạc rõ ràng nhìn thấy ta a~ Vậy mà còn cố tình đánh mắt sang hướng khác, tỉnh bơ như không. AAAAA!!!! Điên mất thôi! Thật chỉ muốn giật phắt cái dây earphone ra khỏi tai của cậu chủ! Đồ điếc a~~~ Nhưng gan ta chưa to đến mức như vậy, chỉ “lạnh lùng” lướt qua ánh mắt khó chịu của Lạc Lạc, bước đến trước chỗ cậu chủ đang ngồi, mặt dày nhìn chằm chằm xuống mỹ nam đang vắt vẻo trên ghế salon.

“Cậu chủ…” Kìm nén stress, mặc dù chân mỏi nhừ, chỉ muốn ngả người trên ghế salon êm ái kia. Giọng nói hạ xuống, nhẹ nhàng hết mức có thể. “Cái đồ điếc a~~'” À, cái này là ta chỉ dám lẩm bẩm một mình thôi. ||||||||||||||||

Biết là cậu chủ vẫn không nghe thấy ta nói gì nhưng ánh mắt đã nhanh chóng lướt qua đôi chân ở trước mặt. Gương mặt hoàn hảo không tì vết ngẩng lên một cách chậm chạp, khi nhận ra đó là ta, ánh mắt vẫn hoàn toàn bình thường, thản nhiên bỏ một bên earphone ra. “Giờ mới đến sao?” Giờ mới đến? Không phải tại cậu bỏ rơi ta nên ta mới phải mò mẫm tìm đường trong cái sân bay to lớn này sao?

“Sao cậu xuống máy bay mà không gọi em dậy?”

“Trách ta?”

“Em không…” Đứng trước mặt cậu chủ là không còn dũng khí gì luôn, cụp đuôi xuống như cún con bị chủ mắng. “Nhưng em đã phải tìm cậu khắp nơi…”

“Điện thoại để làm cảnh à?” Ớ… Quên mất ||||||||||||||||||||||||| Ta đúng là đầu óc bã đậu mà TT^TT

Rốt cuộc là không vặn vẹo được cậu chủ được câu nào, mọi tội lỗi đều ta tại ta hết. Cậu chủ trước sau một biểu cảm, lạnh lùng đứng dậy, ra hiệu cho người quản lí bên cạnh. “Đi thôi.” Lạc Lạc cũng tót đi theo. “Ơ…Cậu chủ!!! Còn đồ đạc hành lí thì sao??” Lại vứt ta với đống của nợ nặng trĩu này rồi…

“Xách đi.” Còn không thèm quay lại nhìn người ta nữa. Hừ!

Anh quản lí trẻ đẹp bên cạnh cậu chủ thấy hành lí quá nhiều, gương mặt gượng gạo toát mồ hôi hột, khẽ nói thầm với ta. “Tôi sẽ gọi người xách hành lí dùm cậu.” Yeahhh!!!! Anh quản lí đẹp trai muôn năm!

“Kệ cậu ta.” Gì???????? Nói nhỏ như vậy mà vẫn còn nghe thấy??? Cậu chủ quá phũ, ra lệnh cho anh quản lí đi tiếp, kệ xác ta luôn. Anh ta chỉ kịp quay lại nhìn bằng một ánh mắt thông cảm và tội lỗi kiểu như “Tôi xin chia buồn thương tiếc với cậu.” |||||||||||||||||||||| Ánh mắt cún con cũng chẳng có hiệu lực trong trường hợp này nữa.

Cậu chủ…lại sao rồi???

….Không phải lại dỗi rồi đấy chứ???????????

                         ————-End chương 26——————

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #haihuoc