chap25

“Cậu chủ! Chỉ cần lời chúc của cậu thôi em sẽ thắng được Lạc Lạc đó! Em sẽ cố gắng để xứng đáng là người hầu của cậu!”

Cậu chủ buông ra một ánh nhìn hờ hững, thực sự chưa bao giờ thấy một ánh mắt sắc lạnh như vậy. Trái tim ta không khỏi có chút run rẩy và đau nhói.

“Đừng cố gắng làm gì. Ta sẽ không chúc ngươi, vì ngươi chẳng bao giờ xứng đáng là người hầu của ta.”

“Cậu chủ!” Giọng nói cũng run sợ hơn. Mong rằng đây chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ thập phần ám ảnh. Cậu chủ sẽ bỏ rơi ta thật sao? Không thể nào…

“Ngươi vẫn bám dính cậu chủ của ta vậy sao?” Từ đằng sau lưng của cậu chủ bỗng cất lên một giọng nói sắc lẹm, tựa như hàng ngàn con dao nhọn. Không khó để nhận ra đó là giọng nói của Lạc Lạc. Chị ta đứng bên cạnh cậu chủ, bàn tay nhỏ nhắn đặt lên vai cậu trông vô cùng thân mật. Không a~~~~~~ Cậu chủ ghét Lạc Lạc lắm mà? Tại sao lại…. AAAAAAA!!!!!! Đầu óc ta vô cùng rối rắm, không biết phải nghĩ thế nào cho đúng.

“Cậu chủ…” Ta đưa ánh mắt tội nghiệp về phía cậu chủ nhưng đáp lại chỉ là một tia nhìn băng lãnh. Ánh mắt ấy đã vô tình chạm đến trái tim đang không ngừng run lên của ta, bất chợt có một giọt nước lấp lánh rớt xuống. “Không…không thể nào….”

Ta tuyệt vọng bước lùi lại, tránh xa ánh nhìn đáng sợ kia, tránh xa những cử chỉ thân mật thừa thãi đáng ghét kia. Bỗng nhiên, cảm giác hụt hẫng dâng đến. Bàn chân không phải đang giẫm lên mặt đất mà là trong không trung.

Đằng sau là vực thẳm…..

….

“Đào Đào! Mau dậy đi nào!” Cảm giác như ai đó đang vỗ vỗ nhẹ vào hai má ta, theo phản xạ liền tóm chặt lấy tay người dám phá giấc ngủ của ta. Đôi mắt gấu trúc thâm quầng khó nhọc mở ra. Hy Hy?

“Chị…” Khi nhận ra đó là Hy Hy, tâm trạng bình ổn trở lại. Dường như ta vừa trải qua một cơn ác mộng khủng khiếp, cả cơ thể rơi xuống vực sâu, lúc mở mắt ra lại là nằm trên chiếc giường nhỏ trong phòng của Hy Hy. Xúc cảm hụt hẫng và sợ hãi đã dần biến mất, khi chắc chắn đang còn sống (?) ta mới từ từ ngồi dậy. “Á!” TT^TT Cụng đầu vào giường bên trên rồi. Đây là giường tầng mà….

“Cẩn thận chút.” Hy Hy nhẹ nhàng cười khẽ. Bỗng nhiên gương mặt Hy Hy trở nên vô cùng ngạc nhiên, hai mắt mở lớn. “Oái! Đào Đào, sao hai mắt tự dưng sưng húp lên như vậy?”

Ta cũng sờ sờ lên cái bọng mắt của mình. Nó còn…sưng hơn mọi ngày nữa. T.T Nếu bây giờ soi gương ta sẽ không thể nào nhận ra mình nữa. Chắc chắn bọng mắt rất rất rất là đen… Cái tội đêm qua ngủ muộn ấy mà. Thực ra ta leo lên giường từ lúc 10 giờ tối rồi , tại vì không phải đợi cậu chủ ngủ rồi mới ngủ như hồi trước nữa. Dù buồn nhưng không thể phủ nhận một điều là vô cùng thoải mái khi được đi ngủ sớm. Nhưng trong trường hợp này thì không thể nào mà ngủ ngon được. Ta đã dành gần một đêm để suy nghĩ về lời nói của Lạc Lạc. Nó giống như một lời đe dọa thì đúng hơn. T.T Chắc chắn lúc tối qua khi cậu chủ kéo tay ta lại và hôn chụt một cái, Lạc Lạc đã nhìn thấy, không biết là vô tình hay cố tình. Chị ta đã đưa ra một điều kiện nếu để chị ta thắng buổi sáng hôm nay và trở thành người hầu của cậu chủ, chị ta sẽ không nói ra mối quan hệ hiện tại của ta với cậu. Lúc ấy thực sự thấy sợ hãi vì bị bắt quả tang làm việc xấu, ta không khỏi có chút run rẩy. Lạc Lạc nói xong rồi bỏ đi ngay sau đó, nụ cười vẫn còn ẩn hiện trên môi. Ý định của chị ta đã quá rõ ràng, không có gì phải giấu giếm, đó là được trở thành người hầu của cậu chủ. Ta rốt cuộc nên làm gì đây?

“Này!” Hy Hy huơ huơ bàn tay trước mắt, cắt đứt mạch suy nghĩ của ta. “Còn chưa tỉnh à?”

“Không, em dậy rồi. Tại đêm qua khó ngủ nên giờ hai mắt mới như vậy đó.” Nở một nụ cười gượng gạo, cố gắng che giấu đi sự mệt mỏi trong đó, và cả tâm trạng bất an lo lắng.

.

.

.

“3, 2, 1,… Bắt đầu!” Quản gia Dương cầm cây chổi lông gà mà phất qua phất lại làm dáng vẻ trọng tài. Nhà bếp được chia thành hai bên, của ta và Lạc Lạc. Đám gia nhân chia thành hai phe rõ rệt, nhưng quá nửa trong số đó đứng về phía bên Lạc Lạc mà cổ vũ này nọ. Mà ta cũng chẳng quan tâm thắng hay thua vì Lạc Lạc đã nắm chắc phần thắng trong tay rồi, kể cả ta có cố gắng đi chăng nữa nhưng Lạc Lạc đã quá thành công trong việc lợi dụng sơ hở để đe dọa tâm lí đối phương. Aaaa!!! Điên mất thôi. Ta đúng là bị sao chổi chiếu mạng mà TT^TT

Hy Hy đứng bên cạnh ta, không ngừng động viên. “Cố lên Đào Đào, em chắc chắn sẽ thắng” cùng với khuôn mặt rất rất biểu cảm: ^o^ Ầy… Kết quả giữa ta và Lạc Lạc đã được xác định ngầm rồi, cố cái gì nữa. T.T Cố quá sẽ thành quá cố a~

Vì đây chỉ là một phép so sánh nhỏ do quản gia Dương chủ trì và nhà bếp chủ tri nguyên liệu nên bà không muốn làm ầm ĩ, bèn đuổi tất cả đám người hầu vây xung quanh kia đi làm việc của mình hết. Đúng thật là quá ồn ào, ta đã xác định là thua cuộc để giữ bí mật, nhưng mấy người kia đừng có mà cổ vũ thêm Lạc Lạc như vậy chứ, giống như đay nghiến, chì chiết ta vậy. *ngã quỵ* Tâm trạng cũng không khá hơn được, gương mặt vẫn vô hồn, trước sau một biểu cảm: -_-|||||||

Vốn định làm món Lasagna ngon tuyệt cú mèo nhưng mà với tâm trạng này thực sự không thể cầm nổi đôi đũa nữa. Đành làm món đơn giản nhất trong các món đơn giản: bánh sừng bò của Pháp. Nhìn Lạc

Lạc mặt-hớn-hở đang nào tay đánh trứng, tay thái cà chua, lại còn ngân nga hát vu vơ. Đào Đào ta trước-sau-một-biểu-cảm vẫn tiếp tục rũ mắt xuống mà nhào bột đến mòn cả tay. Một con bò, hai con bò, ba con bò,… Vừa nhẩm đếm trong đầu vừa nhào bột. Bánh sừng bò à, mày có thể khó ăn một chút được không?

“Hết giờ.” Quản gia Dương cho thời gian đủ để ta làm xong cái bánh, kèm theo mứt và sốt. Lạc Lạc cũng đồng thời vừa làm xong. Không ngờ rằng chị ta cũng làm Lasagna, trùng với ý tưởng ban đầu của ta. Thở phào… Nếu mà ta cũng làm Lasagna thì sẽ bị so sánh đến mức nào nữa. Quay sang nhìn Lạc Lạc, chị ta nở một nụ cười đắc thắng, đưa ánh mắt khinh thường về phía cái bánh sừng bò đơn điệu của ta nằm chỏng chơ trên đĩa. Dù sao đó cũng là công sức của ta mà. TT^TT

Quản gia Dương tất nhiên là chủ khảo nên được quyền thử cả hai món ăn, bà ấy chọn nếm thử món Lasagna của Lạc Lạc trước. Bỏ tọt một miếng nhỏ vào miệng, trông quản gia Dương thỏa mãn thấy rõ, có lẽ là ngon rồi. Ta đã cố làm chiếc bánh ngọt của mình bớt ngon đi một chút, đủ để thua Lạc Lạc nhưng cũng không làm mình quá nhục nhã, lại mang tiếng người hầu riêng của cậu chủ mà không ra thể thống gì, nếu mà bị đuổi đi có mà ma nó nhận vào làm việc. Cậu chủ thần thánh, em mà không được làm người hầu của cậu chủ thì đừng hận em, em làm mọi thứ rốt cuộc cũng chỉ vì thanh danh của cậu thôi. Một nam nhân như cậu, nếu mọi người biết được cậu qua lại với một người hầu, lại là hầu nam, thì không biết thanh danh của cậu sẽ bị vấy bẩn đến mức nào. Dù bị chà đạp đến mức nào cũng phải luôn bảo vệ danh dự của cậu chủ, kể cả lúc nữa thôi, sẽ không còn là người hầu của cậu nữa…

Quản gia Dương đã bắt đầu thử nếm cái bánh ngập tràn tâm huyết của ta, dù tâm huyết lần này không có dạt dào tình cảm như những lần trước. Ta chỉ chờ câu nói động viên cua bà ấy “Ngon nhưng không ngon bằng của Lạc Lạc” thế là được, ta cũng yên tâm mà rời bỏ cái chức vị đương thời, ai ngờ bà ấy còn có cả hành động và nét mặt nữa. Tay đặt mạnh cái dĩa xuống bàn bếp, khuôn mặt nhăn nhó như cố nuốt một cuộn giấy vệ sinh. Cảm xúc và tâm huyết trong ta đã tụt hết rồi sao? Không phải tệ đến mức như vậy chứ????

“Đào Đào” Quản gia Dương khó nhọc xúc một thìa nhỏ mứt dâu và mâm xôi để nuốt trôi miếng bánh rồi chỉn chu lại tư thế đường hàng của một quản gia siêu-mẫu-mực. “Ngươi rốt cuộc là làm bánh mặn hay bánh ngọt vậy?”

Ách!!!

Bánh sừng bò của Pháp mà! Rất thơm và ngọt mà! Không phải là…..

Ta với lấy chiếc dĩa nếm thử, chắc chắn quản gia Dương bị hỏng vị giác. Cơ mà….. Chết rồi… TT^TT Nhầm lọ đường thành lọ muối rồi. Chiếc bánh tâm huyết mặn đắng, đành ngậm đắng nuốt cay nuốt ực miếng bánh. Chỉ có phần mứt là vớt vát được nhưng mứt chỉ là phần nhỏ thôi, phần chính lại là chiếc bánh. Xong! Chấm. Kế hoạch “thua trong vinh quang” của ta đã thành “thua trong nhục nhã”. Không có cái nhục nào bằng cái nhục của một người nấu ăn mà nhầm đường thành muối….Thật là quá nhọ cho số phận ngắn ngủi của ta. Mải mê ngẫm nghĩ linh tinh không tập trung mới thành ra như vậy.

Quản gia Dương gương mặt vô cùng thất vọng, nhìn ta với ánh mắt viết đầy “Ngươi rất tốt nhưng ta rất tiếc. Ngươi phải ra về với chiếc bánh thảm họa làm kỉ niệm.” Còn gì nhục nhã xấu hổ bằng chứ!

“Kết quả đã rõ: Lạc Lạc tiếp tục làm người hầu cho cậu chủ.”

Ta cởi chiếc tạp dề, thất thần nhìn vào đống ngổn ngang trên bàn bếp. Lạc Lạc từ đầu tới cuối vẫn giữ nguyên vẻ mặt thắng chắc như vậy, đi lướt qua ta, đặt tay lên vai nói một câu an ủi đầy ý vị mỉa mai: “Tốt thôi. Bí mật của cậu sẽ chỉ có tôi biết.” Dù sao đó cũng là mục đích của ta, chỉ để giữ bí mật động trời này. Ta cố nặn ra một nụ cười, mặc dù trông giống như đang bị táo bón thì đúng hơn.

Ta cứ nghĩ cậu chủ nghe tin này sẽ nổi điên nổi khùng lên, giống như tối hôm qua đã từng ấy. Nhưng trái ngược hoàn toàn với suy đoán của ta, cậu chủ hoàn toàn bình thường, tâm trạng cũng rất ổn định, ôn nhu tiếp nhận Lạc Lạc. Bữa ăn sáng của cậu chủ diễn ra trong im lặng, ta còn không dám thở, chỉ chờ đợi một tia nhìn nhỏ nhoi lướt qua. Cả phòng ăn chỉ có duy nhất tiếng lách cách từ dao dĩa thìa bằng bạc và bát đĩa…. Lạc Lạc vẫn nịnh bợ cậu chủ như vậy, lả lướt đứng bên cạnh cậu chủ mà phục vụ. Tự nhủ nhìn cảnh này phải cắn răng mà chịu nhưng vẫn thấy vô cùng ghen tị, nó vốn là công việc của ta mà… Ghét phải đứng như thế này! Đại ghét luôn! Bây giờ đi cắt cỏ, tỉa cây hay cọ toilet còn hơn phải nhìn thấy cảnh buồn nôn này. Lạc Lạc, hảo, cứ chờ đấy! Ta sẽ…sẽ khóc cho mà coi. TT^TT Cậu chủ a ~~' Huhu…

Cậu chủ vừa ăn xong bữa sáng, quản gia Dương cũng đúng lúc bước vào.

“Cậu chủ có biết chuyện…”

“Ta biết rồi.”

“Vậy cậu không có ý kiến….”

“Cứ như vậy đi.” Rất rất lạnh lùng, gương mặt cũng băng lãnh không chút biểu cảm. Uê? Uê dô??? (Wae? Wae yo?) Tại sao lại ôn nhu chấp nhận một cách dễ dàng như vậy? *khóc*

Quản gia Dương cũng rất ngạc nhiên vì thái độ hợp tác 100% của cậu.

“Hôm nay ta sẽ đi công tác ở nước ngoài.” Cậu chủ đút hai tay vào túi quần, cái dáng dong dỏng cao vẫn vậy, làm ta có phần lưu luyến khôn nguôi. “Ngươi, theo ta.” “Ngươi” ở đây tất nhiên không ai khác là Lạc Lạc rồi. Nhìn chị ta vô cùng sung sướng, giống như thê thiếp bị thất sủng nay đã được hoàng thượng sủng ái.

“Còn ngươi nữa, cũng theo ta.”

Ta?

Ta á???

                         —————–End chương 25—————

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #haihuoc