chap21

Toàn bộ căn phòng màu tím nhạt được bao phủ bởi ánh đèn ngủ màu vàng, tựa như khoai môn được rưới đầy sốt mật ong thơm thơm, ngọt ngọt. Thoạt nhìn qua, tất cả đều vô cùng yên tĩnh nhưng lắng nghe kĩ một chút đi~ Ở góc phòng này, trên chiếc giường kia, chẳng phải có một đôi uyên ương đang quấn lấy nhau sao? Lại còn ngân ra những tiếng thở dốc đầy mê hoặc nữa a~ >//////

Chiếc giường màu violet nhạt, xung quanh là những cánh hoa hồng, ở giữa là cảnh tượng không thể nào ma mị hơn. Tư thế bây giờ là vô cùng ám muội. Ta nằm trên chiếc nệm êm ái, cứ cho là rất dễ chịu đi. Nhưng thực ra mà nói, làm sao có thể dễ chịu khi cả cơ thể cao lớn của cậu chủ dồn hết lực lên người ta như vậy a~ Dù cậu chủ cũng có chống tay nhưng giữa hai cơ thể đều không còn trống một milimet nào cả, dính sát vào nhau như muốn hòa vào làm một. Lồng ngực cảm thấy vô cùng khó thở, tim cũng đang đập thình thịch, nhịp tim cư nhiên lại tăng gấp đôi như vậy. Toàn thân run rẩy, vô lực, có kháng cự cũng không có khả năng.

Chính là vô cùng khó thở nên ta mới tranh thủ từng giây từng phút hít lấy chút không khí cuối cùng. Nhưng đôi môi hư hỏng của cậu chủ đã nhanh chóng tìm đến môi ta. Nụ hôn lúc đầu vô cùng dịu dàng, ôn nhu, đánh thức những xúc cảm nhẹ nhàng nhất, tinh tế nhất. Nụ hôn ấy mơn trớn từng tế bào nhạy cảm trên đôi môi nhỏ, đem lại cảm giác vô cùng ngọt ngào. Trước giờ ta không hề nhận ra đôi môi cậu chủ lại mềm và ngọt như thế, như một chiếc kẹo bạc hà thơm tho, thanh mát khiến ta nếm thử một lần rồi lại muốn nếm tiếp rồi cho cả vào miệng, cảm nhận hương vị ngọt mát ngấm dần vào vị giác nhạy bén. Cậu chủ quả thực là cực phẩm hiếm có khó tìm a~

Bàn tay ta có chút kích thích mà bấu nhẹ vào ngực áo của cậu chủ. Chính là muốn cảm nhận hương vị bạc hà man mát dịu nhẹ ấy thêm một lần nữa. Ta rướn người lên, theo nhịp điệu của cậu chủ mà môi quyện môi không rời. Thấy ta không kháng cự, trái lại còn có chút hưởng ứng thì lập tức bàn tay cậu chủ có chút lực mà ghì nhẹ sau gáy, có ý muốn ấn môi ta thật chặt. Nụ hôn trở nên sâu hơn, ngọt ngào hơn. Đầu lưỡi có chút tham luyến mà tách môi ta ra, tiến sâu vào bên trong mà khuấy đảo. A~~ Cảm giác này thực sự vô cùng khó tả đi. Mặc dù không khí đang bị rút cạn kiệt nhưng vẫn ngập tràn khoái cảm, ngập tràn ham muốn. Ta biết tham lam là rất xấu nhưng đây có lẽ cũng chỉ là một giấc mơ, là giấc mơ thì một lúc nào đó sẽ phải tỉnh lại nên phải tranh thủ từng phút từng giây để ở bên người mình thích, để hưởng trọn vẹn giấc mơ này, để nó không biến thành ác mộng.

Ta rụt rè đưa đầu lưỡi ra, chạm nhẹ vào chiếc lưỡi hư hỏng kia. Cậu chủ bị kích thích, cảm giác hưng phấn, nhanh chóng quấn lấy lưỡi ta mà mút nhẹ. Cậu chủ hư a~~ >//////< Hai đầu lưỡi quyện chặt vào nhau không rời đem lại xúc cảm mạnh mẽ, còn phát ra những tiếng "chậc" xấu hổ. Ta điên cuồng mà rên rỉ, bật ra tiếng thở dốc dụ tình. Cậu chủ xấu!

Nhưng ta chỉ muốn đắm chìm mãi trong cái xấu xa, cái cám dỗ chết người ấy của cậu.

"Hộc… hộc…"

Dây dưa môi lưỡi một lúc thì không khí trong phổi dường như cũng bị rút cạn kiệt. Song song với cảm giác sung sướng hoan lạc còn có cảm giác khó thở, tất nhiên. Cố chịu đựng một lúc, vì không muốn làm phá vỡ hạnh phúc và khoái cảm đang dâng trào, không muốn làm cậu chủ mất vui. Nhưng càng ngày càng khó thở, đến mức giới hạn, ta liền dùng lực đẩy cậu chủ, nằm bò ra mà thở phì phò. =.= Em xin lỗi cậu chủ a~ Là em không tốt~ không phục vụ cậu đến nơi đến chốn. TT^TT Mà kể cũng kì thật! Sao cậu chủ không thấy khó thở nhỉ? Ta thì lồng ngực như muốn nổ tung ra luôn ấy. ( Người ta là chuyên nghiệp rồi =))) )

“Sao vậy?” Giọng nói trầm đục có chút mất hứng. Tất nhiên là có sao nên ta mới đẩy cậu chủ ra rồi.

“Ưm… khó thở a…”

Cậu chủ cười khẽ, khóe miệng nhếch lên thành một đường cong tuyệt mĩ. Bàn tay nâng cằm ta lên mà gãi nhẹ, ta đâu phải mèo T.T Có chút nhồn nhột mà rụt đầu lại, cậu chủ càng được thể mà lấn tới. Khẽ liếm liếm vành tai rồi cắn nhẹ. Nụ hôn trượt xuống cần cổ, lướt đến đâu lại để lại những dấu hôn nóng bỏng, quyến rũ đến đó. Lại còn cắn cắn xương quai xanh nữa a~ TT^TT

“Ưm…a…a…”

Áo ngủ mỏng manh theo những lần đụng chạm mà tuột xuống đến tận vai, vô cùng dụ hoặc. Một cảnh xuân tình ngập tràn trước mắt, cậu chủ bại hoại mắt nổi tim nhào vào xâu xé. Áo ngủ bị lột ra không thương tiếc, ánh đèn màu mật ong trải dài khắp cơ thể. Tắt đèn đi, tắt đèn đi mau! Đèn ngủ gì mà lại nhìn rõ như thế được? ToT

Cậu chủ tất nhiên là bỏ qua lời kêu gào của ta, bàn tay cào cào như mèo con vào lưng áo của cậu chủ cũng bị ghì chặt lấy, không giãy dụa được. Hai quả anh đào nhỏ trước ngực cũng không được tha bổng, bị cắn mút cho đến khi sưng đỏ, dựng đứng lên. Thực sự là rất ngứa ngáy khó chịu a~ Ta uốn éo, ngọ nguậy như con sâu, cảm giác buồn buồn tê tê thấm tận vào xương tủy. Chính là không với sự ôn nhu chết người này.

“Ngoan.” Giọng nói có chút điên cuồng mà phả nhẹ vào ngực ta. A~~~~~ Sao lại câu dẫn mê người như thế???

Dĩ nhiên là ta không thể không nghe lời, nằm im không cựa quậy, để mặc cậu chủ ‘làm thịt’ ta. Nhưng cũng chỉ được một lát, toàn thân lại uốn éo như sâu đo =.= Ai bảo cậu chủ cứ trêu đùa cơ thể ta chứ? Khó chịu muốn chết luôn!

Bàn tay hư hỏng di chuyển xuống phân thân, nhẹ nhàng vuốt ve, ôn nhu xoa nắn làm ta không khỏi rùng mình, bất giác một trận run rẩy ập đến. Giống như được giải thoát khỏi sự căng cứng vô cùng khó chịu, phân thân vừa được cậu chủ chạm vào đã rỉ ra vô vàn mật dịch. Ta với lấy chiếc gối trắng mềm mại che đi gương mặt đỏ bừng, chính là không muốn chứng kiến cảnh tượng xấu hổ kia. Nhưng cậu chủ xấu xa nhất quyết giằng chiếc gối bông bông mềm mềm ra khỏi tay ta. A~~ Người ta xấu hổ mà >//////

“Nhìn ta.”  Cảm giác như cậu chủ đang nhìn ta chằm chằm, ánh mắt thẳng thừng và trần trụi. Giọng nói nhẹ nhàng nhưng cũng vô cùng quyết đoán, mơ hồ như là một câu mệnh lệnh. Ta thì sau khi bị cậu chủ giật lấy chiếc gối liền nhắm chặt mắt lại. Khỏi nhìn thấy gì luôn. TwT

Ta vẫn luôn là một người hầu trung thành, mà là một người hầu tận tụy với chủ thì phải răm rắp nghe theo mệnh lệnh của chủ. Một mệnh lệnh câu dẫn như một lời mời gọi kia lại càng không thể không nghe theo. Hai cổ tay bị cậu ghì chặt hai bên. Đôi mắt gấu trúc he hé mở ra, khi đã quen dần với ánh đèn ngủ dìu dịu kia mới nhận thức được mọi thứ xung quanh. Ánh mắt dụ hoặc của cậu chủ lướt dọc cơ thể ta từ đầu xuống chân, vô cùng tà mị.

“Cậu chủ….” Ý là đừng có nhìn ta bằng ánh mắt dâm dê như thế. =3=

“Gọi tên ta.”

Cái này thì…. hơi khó nha! Chính là không có quen a~ Chỉ suốt ngày lon ton theo sau mà ‘Cậu chủ ơi cậu chủ à’ , bây giờ ‘Phàm ơi Phàm à’ nghe có làm sao không? Ta cứ chần chừ, mắt đảo quanh, đấu tranh tư tưởng mãi. Cậu chủ vốn không có tính kiên nhẫn, tay ôn nhu vuốt nhẹ mái tóc ta, cơ hồ có chút lực.

“Gọi tên ta.”

“Ph- Phờ… Phờ….” -_-|||| Điên mất thôi.

Cậu chủ cư nhiên nhíu mày, có chút cau có với ánh mắt ‘ta tên Phàm chứ không tên Phờ’ nhìn ta như muốn ăn tươi nuốt sống. Em biết rồi~ biết rồi a~

“… Phàm….” Chất giọng có chút khàn dính nhưng lại ngọt như mật, chính ta cũng không thể ngờ giọng ta tự dưng lại mê hồn như thế TwT

Cậu chủ thỏa mãn vùi đầu vào lồng ngực ta, tiếp tục gặm nhấm đầu nhũ lần thứ hai, một bên bị cậu cắn mút đến phát đau, bên kia bị bàn tay thô bạo xoa nắn, vuốt ve. Đau nhưng vẫn thập phần khoái cảm. Hai tay tham lam luồn vào từng sợi tóc vàng kim, điên cuồng ôm lấy đầu cậu chủ vùi trước ngực. Cái miệng phản bội bật ra vài tiếng rên rỉ, toàn thân phản xạ mà ưỡn lên, cong cong, tạo thành một tư thế ám muội, vô cùng mãnh liệt, vạn phần kích thích.

Qua lớp áo choàng tắm mỏng manh, có thể cảm thấy dục vọng đàn ông của cậu chủ đã cương lên mãnh liệt, chỉ chờ được giải thoát. Bàn tay di chuyển từ phân thân xuống mật huyệt, nhẹ nhàng vuốt ve bên ngoài, khoái cảm lại dâng trào mạnh mẽ, cả cơ thể không khỏi run lẩy bẩy, ta bám chặt lấy bờ vai rắn chắc của cậu chủ như một điểm tựa vững vàng, an toàn. Xúc cảm ba phần kì lạ, bảy phần thăng hoa. Cậu chủ biết cơ thể ta chắc chắn sẽ không quen với cự vật to lớn nóng bỏng kia nên mới đưa tay vào thăm dò như vậy. Cậu chủ không khách khí mà vỗ vỗ mông ta, ra chiều an ủi. Không sao~ không sao đâu ~~

Nhưng rốt cuộc lại chỉ càng khiến ta thêm bất an và sợ hãi. Làm tình? Cũng không phải là lần đầu tiên, lần thứ hai hẳn hoi ( mấy lần hụt không tính :3 ) nhưng lần thứ nhất trôi qua quá nhanh, quá ngắn gọn, không để lại ấn tượng gì, chỉ để lại vết sẹo mờ dọc từ ngực xuống đến bụng dưới. Vừa rồi cậu chủ cũng có vẻ hối lỗi mà ôn nhu vuốt ve dọc vết sẹo ấy, ta không còn đau nữa, toàn bộ đều chuyển hết sang xúc càm nóng bỏng miên man trên làn da trần trụi.

Ngón tay từ từ nhẹ nhàng thâm nhập vào hậu huyệt nhỏ chật hẹp, vách trong mềm mại nhanh chóng thít chặt lấy ngón tay của cậu chủ. Bị vật thể lạ xâm nhập, mật huyệt co rút lại, xúc cảm mạnh mẽ vội vàng ập đến. Cả cơ thể quằn quại theo từng nhịp ra vào của ngón tay. Mà đó mới chỉ là ngón tay thôi, nếu là cự vật to lớn kia thì chịu thế nào được?? Ta không khỏi đau đớn mà thét lên.

Cậu chủ vẫn tiếp tục trêu đùa, ngón tay liên tục khuấy đảo nhộn nhạo, vách trong quặn thắt lại, đem đến cơ man là xúc cảm. Cả đau đớn, cả khoái cảm, cả ham muốn… Một ngón, hai ngón rồi đến ba ngón, huyệt nhỏ đã nuốt trọn cả ba ngón tay của cậu chủ, một cảm giác căng tức đến kì lạ. Nhưng nếu rút ra có lẽ sẽ vô cùng trống rỗng. Chất dịch từ trong huyệt chảy ra, như chất bôi trơn làm giảm cơn đau thắt. Mật dịch từ phân thân rỉ ra ngày càng nhiều. Cảm xúc bây giờ vô cùng hỗn độn. Cư nhiên lại ham muốn tột đỉnh. Muốn cậu chủ ôn nhu yêu thương vuốt ve. Muốn cậu chủ lấp đầy sự trống rỗng bằng cự vật nóng bỏng kia. Muốn cậu chủ thiêu cháy ta bằng ngọn lửa mang tên dục vọng. Muốn… muốn nhiều hơn thế nữa…

“Phàm….” Trong cơn dục tình mê hoặc, ta cũng không thể nào nhận thức được mình đang gọi tên cậu bằng thứ giọng mật ngọt kia nữa. Chỉ biết rằng trái tim ta, lí trí ta đã bị cái gọi là dục vọng điều khiển.

“Nói đi. Em muốn gì?” Cậu chủ vẫn tiếp tục điên cuồng khuấy đảo mật huyệt. Giọng nói có chút vui thích, hưng phấn, chờ đợi sự ham muốn, thèm khát của ta.

“Aaaaa…. Em muốn anh….aaaaa… Phàm… em muốn anh…..”

“Em thật không ngoan chút nào.” Cậu chủ nhanh chóng cởi bỏ chút quần áo vướng víu cuối cùng, nâng hai chân của ta lên, hai tay cậu đỡ lấy hông ta vô cùng vững chắc. Cảm giác thấy cự vật to lớn nóng bỏng đang nhẹ nhàng mơn trớn bên ngoài mật huyệt, ái dịch từ phân thân ta lại phun trào.

Dục vọng đàn ông mạnh mẽ của cậu chủ không ngăn được cơn dục tình, nhanh chóng đâm vào mật huyệt mà thăm dò. Ta điên cuồng thét lên. Cơn đau đớn ngay lập tức được thay bằng khoái cảm mãnh liệt. Toàn thân di chuyển theo từng nhịp ra vào của cậu chủ. Cả cơ thể bị thiêu đốt bởi dục vọng, vô cùng mê loạn, thập phần kích thích. Ta vòng tay ôm cổ cậu chủ, điên cuồng bật ra những tiếng rên rỉ vô cùng ám muội. Căn phòng ngập tràn tiếng thở dốc, có cả tiếng gầm nhẹ của cậu chủ.

… Một đêm triền miên ngập tràn dục vọng….
.
.
.
.
Cả thân ảnh cao lớn của cậu chủ đổ ập lên trên giường. Bàn tay nhẹ nhàng ôn nhu lau đi vệt mồ hôi trên trán ta.

“Sau này… đừng qua lại với tên Kim Chung Nhân nữa. ” Giọng cậu chủ mơ hồ. Cái này là…. đang ghen sao?

“Em với hắn ta… thực sự không phải như cậu nghĩ đâu. Những bức ảnh đó là giả!!!”

“Ta biết.”

“…” Sao cậu chủ biết? Mới vừa rồi còn không tin một chữ ta giải thích.

“Cái đêm em tròn 18 tuổi, ta biết em đã không phản bội ta.” Từng câu từng chữ bật ra một cách khó khăn. Bàn tay cậu chủ đặt trên bờ eo ta siết nhẹ. “Có vệt máu khô trên giường.” Cậu chủ rướn người hôn nhẹ lên trán ta, rất dịu dàng. Khóe mắt đột nhiên có giọt nước trong suốt chảy ra. Là giọt nước mắt của hạnh phúc.

“Nghe ta hỏi này Đào Đào, em có yêu ta không?”

“Ưm… tất nhiên là có ạ. ” Ta ngượng ngùng gật đầu.

“Vậy… nói yêu ta đi.”

“Em yêu cậu chủ….”

“Không phải….”

“… Phàm, em yêu anh… ”

.
.
.
                                ——- end chương 21——

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #haihuoc