chap20:"Đêm nay chỉ là của hai chúng ta thôi..."

“…N-Ngô…t-tổng…chúng ta đang đi đâu vậy?” Thực sự rất muốn gọi hai tiếng ‘cậu chủ’ nhưng cậu ấy đã dứt khoát tuyệt tình với ta, nói với Kim Chung Nhân rằng ta không còn là người hầu của cậu ấy nữa. Thực phũ a~ TT^TT Nhưng vừa rồi lại ôm ta chặt như vậy, hôn ta ngọt ngào như vậy, nói những lời đường mật như vậy, thế là làm sao a~~~ Đây có phải là khẩu thị tâm phi? Hay là vừa đấm vừa xoa??? A~ Cái đầu ngu ngốc này hoạt động quá chậm đi!

Cậu chủ không trả lời, cứ thế kéo ta đi vèo vèo, lướt qua bao nhiêu thực khách, lướt qua vô vàn ánh nhìn, ngưỡng mộ có, tò mò có,..bla..bla… Bước vào thang máy một cách nhanh chóng, trong đây không có người. Khi cửa thang máy vừa đóng lại, ngay lập tức cậu chủ ghì chặt lấy ta, không cho ta một giây để thở. Không khí đã ngột ngạt, hơi thở nặng nề của cậu chủ càng ngột ngạt hơn. Không khí trong lành của ta~~ T.T

“…A…cậu…mm…” Chưa kịp nói gì, đôi môi nóng bỏng của câu dẫn đã áp chặt lấy môi ta, ra sức mà chiếm hữu. Một tay cậu chủ cố định sau gáy làm ta không thể nào mà cựa quậy được. Tay còn lại vòng ra đằng sau, giữ chặt lấy eo, áp sát cả cơ thể ta vào thân hình cao lớn, mạnh mẽ của cậu. Hai thân ảnh như dính vào nhau, hòa làm một, cả thang máy tràn ngập những tiếng thở dốc đầy dụ tình. Đôi môi hư hỏng của cậu chủ cứ thế mà cắn mút đôi môi nhỏ, bật ra những âm thanh kích tình. Đầu lưỡi nhanh chóng tách đôi môi nhỏ, như một con rắn khéo léo luồn lách vào bên trong khoang miệng mà khuấy đảo cuồng loạn, làm ta từng giây từng phút đắm chìm trong khoái cảm.

Có hơi đau nhưng ngay sau đó là dư vị ngọt ngào ngập tràn khoang miệng đến mê muội, chỉ muốn thời gian ngừng trôi. Hai cơ thể đã một thời gian không được hòa làm một cảm thấy vô cùng thèm muốn, khao khát. Qua lớp quần áo, mơ hồ cảm thấy dục vọng đàn ông của cậu chủ đã căng cứng đến mức nào, cọ xát nhè nhẹ vào ta. Vô cùng xấu hổ ~ >/////<

“Ting!” cái thang máy vô duyên từ từ mở cửa, làm gián đoạn những giây phút hạnh phúc ngọt ngào của ta. Con mẹ nó, cái đồ bóng đèn! Đồ kì đà cản mũi!

Thang máy xuống hẳn tầng hầm là garage để xe nên khá vắng người, cậu chủ còn cố nán lại dây dưa môi lưỡi thêm chút nữa. Dù không muốn nhưng ta một mực đẩy ra, đáng ghét a, lỡ có ai thấy thì sao? Thực ngại đi…

Cậu chủ kéo ta đến chiếc xe riêng, mở cửa đằng sau, tống ta vào một cách thô bạo rồi lại đóng cửa cái rầm, còn cậu thì leo lên ghế lái. cậu chủ nhanh chóng khởi động xe rồi nhấn ga. Chiếc xe lao vèo vèo ra khỏi garage rồi lại phi như tên bắn trên đường quốc lộ. Ta sợ tốc độ nha! Hức hức~

“Cậu chủ…sao không cho em ngồi cạnh cậu?” Ta rụt rè hỏi khẽ. Trong xe vô cùng yên ắng, cậu chủ đang vô cùng tập trung lái xe, đôi mắt đục ngầu dục vọng đôi lúc lại liếc ta một cái qua gương chiếu hậu. Ánh mắt tà mị kia…

‘Cậu chủ…”

“Đừng hỏi nữa! Em mà hỏi nữa ta sẽ đỗ xe lại và đè em ngay lập tức!!” Thì ra là không kìm chế được bản thân. Ý định muốn leo lên ghế trước ngồi của ta bị dập tắt. Cậu chủ giống như hết chịu nổi được rồi ấy, đáng sợ a~~~

“Cậu chủ đưa em đi đâu?”

“Khách sạn.”

.

.

.

Cậu chủ nhanh chóng đến một khách sạn năm sao gần đó rồi điên cuồng kéo ta đi, nhanh vội đến mức ta không kịp nhìn tên khách sạn đó nữa. Lúc đến quầy lễ tân, cậu chủ dường như đã lấy lại được tâm trạng bình tĩnh, lúc ấy mới buông tay ta ra. Bàn tay bị cậu chủ nắm chặt đến mức đỏ ửng, những vết xước còn mới đã thôi chảy máu, cảm giác như có ngọn lửa bỏng rát trên bàn tay nhỏ. Cậu chủ chính là luôn làm ta hồi hộp, chỉ một chút đụng chạm vô tình cũng có thể làm ta run bắn.

“Đặt một phòng đơn V.I.P” Cậu chủ rút thẻ tín dụng từ trong người đưa cho nhân viên quầy lễ tân. Cô nhân viên nhìn hai nam nhân đi cạnh nhau, lại đặt phòng đơn, không khỏi tò mò mà liếc nhìn. Nhưng cái liếc mắt cũng chỉ là thoáng chốc, mặc dù ta có thể thấy ánh mắt con mụ đó nhìn ta không mấy thiện cảm, có gì đó khinh thường và miệt thị. A~~ Đừng nói mụ ta nghĩ ta là kỹ nam chứ? Con mẹ nhà chị! Nói cho mà biết, ta dù có nghèo rớt mồng tơi thế nào cũng không đi làm cái nghề mạt hạng đó!!! Cơ mà ta rõ ràng là người bị hại a~~ Oan ức quá oan ức quá!!!

Sau khi nhận thẻ ra vào của một phòng đơn V.I.P, cậu chủ đi trước ta vài bước, còn ta thì lại lẽo đẽo theo sau. Được nhìn tấm lưng dài rộng của cậu chủ, ta luôn có cảm giác vô vùng an toàn. Đã lâu rồi không được ngắm nhìn cậu chủ kĩ như thế này. Bộ âu phục sang trọng đắt tiền được thiết kế tỉ mỉ đến từng chi tiết, ôm trọn lấy thân hình cường tráng của cậu chủ. Mọi đường nét trên cơ thể sao lại quyến rũ đến mức như vậy. Được ôm cậu chủ từ sau lưng, áp mặt vào tấm lưng rộng mà dụi dụi ~ thì sẽ vô cùng thích thú đây. Nói những bộ phim Hàn Quốc cẩu huyết, nhưng chính bản thân lại muốn được như thế. Muốn được ngày ngày thức dậy cùng cậu chủ, đón những tia nắng mặt trời ấm áp len qua lớp rèm cửa, cả thân ảnh nhỏ sẽ nũng nịu mà chui rúc bên cạnh cơ thể khỏe khoắn kia. Da chạm da sẽ đem lại cảm giác nóng bỏng, sáng thức giấc sẽ có morning kiss vô cùng ngọt ngào…

Mải mê chìm đắm trong bể mật ong mà mường tượng ra viễn cảnh ấy, ta không hề để ý đã đến phòng từ bao giờ. Cậu chủ nhanh chóng quét thẻ ra vào, một tiếng ‘king coong’ nho nhỏ phát ra và cánh cửa đã được mở khóa. Cậu chủ mở cửa bước vào, ta cũng ló cái đầu nhỏ vào mà ngó nghiêng rồi há hốc miệng kinh ngạc. Đến phòng đơn mà cũng to gấp đôi, gấp ba phòng đôi ở khách sạn thường. Quả thực là khách sạn năm sao, mọi thứ đều tráng lệ, sang trọng đến tuyệt mĩ.

Cả căn phòng ngập tràn màu tím nhạt. A~ tím mộng mơ ~ tím thủ chung~ Tường sơn màu tím, giường cũng màu tím, có lớp màn rủ xuống như giường của công chúa, trông thực vô cùng lãng mạn đi. Của sổ được chắn bởi tấm kính thủy lực, được che phủ bới một lớp rèm ren màu trắng với những đường viền hoa văn màu tím. Từ đây có thể lờ mờ nhìn qua lớp ren, qua tấm kính toàn bộ thành phố về đêm, đẹp và phồn hoa.

Đối lập với bên ngoài đông vui náo nhiệt và nhộn nhịp, cả căn phòng chìm vào im lặng. Ta cứ đứng ngó nghiêng xung quanh rồi lại với nhẹ tấm rèm ren qua một bên, nhìn ngắm cả thành phố rực rỡ ánh đèn, ồn ào tiếng xe. Chính là chưa bao giờ được quan sát rõ như vậy. vì thế ta không hề để ý cậu chủ đã bước đến bên ta từ bao giờ, vòng tay ôm lấy eo ta từ đằng sau, vùi đầu vào cần cổ, cắn nhẹ xương quai xanh. Cảm giác nhồn nhột lan tỏa khắp cơ thể, toàn thân run nhẹ. Nếu không có vòng tay rắn chắc ấy, có lẽ ta sẽ vô lực mà ngã xuống mất.

“Đi tắm nhé?” Gióng nói khàn khàn, trầm đục phá tan sự yên tĩnh của căn phòng, phả đều đều vào cổ ta, chất giọng nhuốm màu dục vọng đến mệ người…

“Em là của cậu mà…” Câu trả lời mang hàm ý không từ chối, lại còn khẳng định mình chỉ thuộc về cậu chủ làm cậu trở nên gấp gáp hơn, vòng tay ôm ta càng chặt, sau đó bế thốc ta lên. bước chầm chầm về phòng tắm.

Phòng tắm mặc dù chỉ bằng 2/3 cái phòng tắm của cậu chủ nhưng cũng vô cùng rộng rãi, tiện nghi và sang trọng. Tường được lát gạch trơn và sàn được lát gỗ, tất cả đều có màu vỏ quýt nhạt, cực kì hợp với ánh sáng màu cam dịu nhẹ tỏa ra từ bóng đèn, tạo nên một khung cảnh mờ ảo.

Cậu chủ nhẹ nhàng đặt ta vào trong chiếc bồn tắm lớn có thể chứa được hai người rồi xả nước vào trong đó. Dòng nước nóng vô cùng dễ chịu, hơi nước bốc lên càng làm cho mọi thứ ảo mờ hơn. Cậu chủ cư nhiên lại dịu dàng và ôn nhu đến vậy, ngồi bên thành bồn mà cởi từng thứ một trên người ta. Lúc đầu ngại ngùng mà có chút kháng cự, mặc dù đây không phải lần đầu cậu chủ nhìn thấy toàn bộ cơ thể ta như vậy, nhưng cuối cùng cũng bị xiêu lòng vì những hành động quá đỗi tỉ mỉ và cẩn thận của cậu chủ. Vô cùng nhẹ nhàng, vô cùng nâng niu. Được là gấu trúc nhỏ, là tiểu bảo bối của cậu chủ trong một khoảnh khắc thôi cũng thấy mãn nguyện rồi.

Thực may là làn hơi nước  bao phủ khắp phòng tắm, mọi thứ đều mờ nhạt, không thể thấy rõ được thứ gì. Ngay cả ta, ở khoảng cách gần, cũng không thể nhìn rõ được nét mặt của cậu chủ và ta dám chắc cậu có lẽ cũng chẳng nhìn thấy gương mặt đỏ như gấc của ta bây giờ đâu. Dòng nước xả xuống đã nóng, bàn tay cậu chạm vào người còn nóng hơn. Ta không khỏi run nhẹ. Xấu hổ a~ Cậu chủ thấy hết rồi ~~ TT^TT

“Vào đây…với em…” Ôi Đào Đào! Ngươi bị điên rồi! T.T Có lẽ tại làn sương khói mờ ảo được tạo ra từ hơi nước nóng bay lên gây cho ta ảo giác, ta đúng là bị điên nới mới cầm lấy chiếc cavat trên áo cậu chủ, thuận thế kéo cậu sát lại về phía mình. Đây đúng là tự chui vào hang sói a~ TT^TT

Cậu chủ tất nhiên là không từ chối lời mời gọi câu dẫn như vậy, lập tức rũ bỏ quần áo vướng víu trên người xuống, bước vào bồn tắm lớn, đặt cả thân hình cao lớn ấy xuống, sau lưng ta. Vậy là thành ra chỉ có cậu chủ nhìn ta từ phía sau, còn ta chẳng thể nhìn thấy cậu, đành ngồi im thin thít, tự kiểm điểm lại hành động tội lỗi vừa rồi. Quả là đáng tội chết! T.T

Bàn tay không nhanh không chậm lướt dọc một đường sống lưng làm ta run bắn. Đôi tay rắn chắc cứ thế mà mơn trớn cơ thể ta, thực ngượng a~ Cậu chủ vô cùng nhẹ nhàng, ôn nhu cắn vành tai ta rồi nụ hôn cứ trượt dần từ tai xuống đến cổ rồi đến vai. Cả phòng tắm ngập tràn ám dục, như một chất xúc tác khiến ta chìm đắm trong sự dịu dàng, tỉ mỉ của cậu chủ. Thâm tâm cư nhiên lại thèm muốn, khao khát được hơn thế nữa. Vô cùng điên cuồng, vô cùng mê loạn. Ta đúng là bị điên rồi…

Tiếng máy sấy vù vù bên tai làm ta choàng tỉnh. Mở mắt ra lại là một cảnh tượng hoàn toàn khác. Không còn phòng tắm mờ ảo ánh đèn màu vỏ quýt, không còn làn hơi nước bay lên như sương mù, quanh ta bây giờ lại là màu tím violet nhạt vô cùng dịu mắt. Hóa ra là ta đang nằm trên chiếc giường êm ái phủ cánh hoa hồng, xung quanh là lớp màn rủ xuống, ngăn tầm nhìn của ta ra bên ngoài.

Đúng hơn là ta đang gối đầu lên chân của cậu chủ, còn cậu thì đang nhẹ nhàng dùng máy sấy sấy tóc cho ta. Ta trước giờ chỉ biết hầu hạ người khác, hôm nay lại được chăm sóc chu đáo thế này không khỏi xúc động. Nhất lại là cậu chủ, cảm giác vô cùng hạnh phúc, giống như một giấc mơ vậy. Ta muốn mãi mãi không bao giờ tỉnh lại.

“Cậu chủ…Sao lại tốt với em như vậy?” Ta nghịch nghịch vạt áo ngủ, không dám nhìn lên khuôn mặt tuyệt mĩ kia, ta sẽ bị xì máu mũi mất TωT

“Vì em là của ta.” Câu nói mang tính sở hữu này không biết cậu ấy đã nói bao nhiêu lần. Chỉ biết lần nào cũng làm trái tim ta đập liên hồi.

“Nhưng em không còn là người hầu của cậu chủ nữa.”

“Ai nói?” Hơ… Là cậu chứ còn ai vào đây nữa! =3=

“…Cậu chủ đã nói như vậy mà…”

“…”

Cả căn phòng lại chìm vào im lặng, không ai nói với ai câu gì, chỉ có tiếng máy sấy vù vù. Bàn tay của cậu chủ luồn vào từng lọn tóc của ta mà rũ nhẹ cho mau khô. Còn ta cứ nằm ngoan ngoãn như một con mèo nhỏ, cuộn tròn lại bên chủ, giơ móng vuốt nhỏ mà cào cào vạt áo choàng bông của cậu chủ. Khung cảnh bây giờ có thẻ nói là vô cùng yên bình, thanh tĩnh làm tâm hồn ta cũng thả trôi theo những suy nghĩ viển vông nào đó. Liệu sau này ta có nhận được những niềm hạnh phúc giản đơn như thế?

“Cậu chủ gầy đi à?” Ta với tay, chạm lên khuôn mặt hoàn hảo ấy. Nhiều đường nét đã bắt đầu lộ rõ, gầy gầy xương xương. Chắc chắc cậu chủ không chịu ăn những món ăn không hợp khẩu vị, lại thêm không có ai thúc giục.

“…” Cậu chủ im lặng, tiếp tục sấy tóc cho ta. Rõ ràng đó là sự thừa nhận ngầm cho việc cậu chủ không chịu ăn uống đầy đủ.

“Lạc Lạc chăm sóc cậu tốt chứ?’ Chỉ là… tự dưng ý nghĩ lại trôi tuột xuống miệng, mang theo chút hờn dỗi. Cậu chủ nhíu mày, là ta đáng tội chết, tự dưng lại hỏi một câu vô duyên như thế này. TT^TT

Cậu chủ tắt máy sấy, đặt lên đầu giường.

“Đừng nhắc đến ai khác, đêm nay chỉ là của hai chúng ta thôi.”

Nói đoạn, cậu chủ thay đổi tư thế, đè ta xuống.

.

.

                                         ——–End chương 20——–

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #haihuoc