3.2 Phiên ngoại: Ai cũng đều hạnh phúc
Phần 3: Ngô Thế Huân x Lộc Hàm
.
large (2)
———————————————————————————————-
Sân bay Heathrow – London….
Sau 3 năm du học bên Anh quốc, cuối cùng Ngô Thế Huân cũnghoàn thành xong chương trình học và trở về nước, cùng với tấm bằng Quản trị kinh doanh đạt loại xuất sắc. Trong suốt 3 năm liền cậu đều không về nhà, kể cả là những dịp lễ quan trọng, Thế Huân một mình tự lập nơi đất khách quê người. Vì vậy ngoài những lúc bận bịu học tập, cậu luôn rất nhớ nhà. Nhưng lại chẳng có cách nào để về, bởi vì cậu theo học một khóa học nâng cao, trình độ vô cùng khó, chỉ cần xao nhãng một chút là có thể bị tụt dốc thảm hại. Ngay sau khi kết thúc chương trình học, Ngô Thế Huân đã liên lạc ngay với gia đình, đặt vé máy bay để về nước.
Thế Huân vội vàng như thế này cũng là vì nhớ Lộc Hàm đến phát điên. Nhớ thân ảnh nhỏ bé của người đó, nhớ đôi mắt màu nâu khói , nhớ đôi môi anh đào luôn cười dịu dàng với cậu, nhớ làn da trắng sứ mền mại khi chạm vào làm cậu phải kìm nén bản thân. Thế Huân ở Anh quốc vì quá bận nên không thể liên lạc được với Lộc Hàm, cũng vì cậu muốn chờ một tin nhắn, một cuộc gọi từ người đó. Rốt cuộc chờ đợi bao ngày cũng vô ích, Thế Huân chỉ biết điên cuồng lao đầu vào học. Nếu Lộc Hàm không đáp lại tình cảm của cậu chỉ vì cậu quá trẻ con, vậy thì cậu sẽ dùng thực lực của mình để chứng minh. Suốt 19 năm qua, bất cứ thứ gì Thế Huân muốn đều phải là của cậu.
.
.
Lộc Hàm nghe tin Thế Huân sắp trở về, trái tim đập loạn mãi không thôi. Lần này cũng là nhận được tin từ quản gia Trần. Đúng vậy, Thế Huân đi du học đã 3 năm, vậy mà không về nhà dù chỉ một lần. Cũng không gọi điện cho cậu, không nhắn tin cho cậu. Lộc Hàm không tin Huân Huân của cậu là giận dỗi lâu như vậy, nhiều lần gọi vào dòng số quen thuộc đến phát bực, mười lần thì mười lần đều không liên lạc được. Chưa nói đến việc Lộc Hàm đã gọi vào số điện thoại của Thế Huân hàng trăm, hàng nghìn lần rồi.
Cậu nghĩ Thế Huân vì chán ghét cậu nên đã thay số mới, suốt một thời gian dài không hề liên lạc, gây ra cho Lộc Hàm một cảm giác thất vọng tràn trề. Còn nhớ đồ ngốc nào suốt ngày bám dính cậu không buông, vậy mà chỉ trong khoảnh khắc đã rời xa. Đồ ngốc nào đã bắt cậu thề non hẹn biển mãi mãi ở bên nhau, thế mà chính mình lại phá vỡ lời hứa.
Từ lúc thiếu vắng thân ảnh quen thuộc, Lộc Hàm mới nhận ra mình nhớ Thế Huân đến mức nào. Nhớ đến cuồng loạn, nhớ đến điên đảo, nhưng cũng chỉ là nhớ trong vô vọng. Trong suốt 3 năm dài như cả thế kỉ, Lộc Hàm dành phần lớn thời gian để nhớ đến con người kia. Tuy thời gian của cậu là vàng là bạc, nhưng chỉ cần nghĩ đến ba chữ Ngô Thế Huân, chính là tiêu tốn cả một ngày trời. Nhớ thương vô hạn rồi lại quay ra trách móc, lúc nào Lộc Hàm cũng tự dằn vặt chính bản thân đã để Thế Huân rời xa. Trách cả Huân Huân đã không vì lời hứa mà ở lại. Vẫn là một mình cậu ngu ngốc thực hiện lời hứa. Ngay sau khi Thế Huân đi được 4 tháng, mẹ Lộc Hàm đã có ý định xin nghỉ việc và cùng cậu ra khỏi đây, bởi vì bà đã tiết kiệm được một số tiền đủ sống, trong suốt 10 năm qua. Nhưng Lộc Hàm lại từ chối, cậu nói mình đã lớn, muốn tự làm chủ cuộc sống của mình, muốn làm những việc mà mình thích. Mẹ cậu cũng không cản, đồng ý cho cậu tiếp tục làm quản gia ở đây.
Thực ra, Lộc Hàm muốn đợi Thế Huân trở về. Chỉ là cậu không biết những lời Thế Huân nói hôm ấy có phải sự thật hay không, cậu cũng không biết người đó có còn tình cảm với cậu hay không. Đợi Huân Huân trở về, chính là muốn có một câu trả lời xác đáng.
Lộc Hàm nhận ra, cậu đã trót thương nhớ thân ảnh đó từ lúc nào không hay. Trong thâm tâm luôn tồn tại một hình bóng quen thuộc, hồ như đó là một động lực để Lộc Hàm có thể tiếp tục chờ đợi. Nhưng có lẽ nếu cậu chẳng còn có ý nghĩa gì với Thế Huân nữa, Lộc Hàm sẽ chủ động rời xa. Ngày ngày kiên trì chờ đợi trong vô vọng, và cả hi vọng, dù Lộc Hàm biết đến cuối cùng mình vẫn sẽ phải ra đi. Chỉ là muốn chờ đợi thêm một chút, muốn nhìn thân ảnh đó một chút nữa. Cho thỏa nỗi nhớ suốt 3 năm qua.
.
.
Sân bay Quốc tế Thủ đô Bắc Kinh…
Là một quản gia riêng của Thế Huân, Lộc Hàm không thể không ra sân bay đón. Đến sảnh, cũng có vô số người như cậu, đang chờ đợi ai đó. Nhưng chẳng ai như cậu, tim đập loạn xạ, hơi thở dồn dập ngắt quãng. Lộc Hàm cố bình tĩnh, kìm nén lại cảm xúc, hướng mắt về phía trước, rồi lại ngó nghiêng xung quanh. Cậu chắc chắn mình sẽ nhìn thấy Thế Huân ngay từ lần đầu tiên. Thân ảnh quen thuộc mà cậu luôn mong nhớ, không biết sau 3 năm có chút thay đổi nào không nữa. Cậu thực sự đang rất hồi hộp, chỉ lo khi mặt đối mặt lại không thể kiềm chế mà ôm lấy người phía trước.
“Lộc Lộc!”
Lộc Hàm giật mình, quay người về phía âm thanh đó. Giọng nói ấy, đúng là Huân Huân của cậu rồi. Cách gọi đầy yêu thương ấy, cũng chỉ có Huân Huân gọi cậu như vậy. Cảm xúc 3 năm qua cố kìm nén mà như vỡ òa. Người đó vẫn chưa quên cậu, người đó thực sự còn nhớ đến sự tồn tại của cậu.
Lộc Hàm gương mặt thập phần vui vẻ, có nét cười ngây ngô của một đứa trẻ, hai chân cuống quýt bước về phía Thế Huân. Nhìn từ xa đúng thật là Huân Huân, bước lại gần mới thấy rõ sự thay đổi. Thế Huân đã cao lên rất rất nhiều, trông còn nam tính và mạnh mẽ hơn cả 3 năm trước. Dường như tất cả ánh mắt đang đổ dồn về phía Thế Huân, Lộc Hàm không khỏi có chút hãnh diện. Mái tóc của Huân đã nhuộm thành màu hạt dẻ, cậu đeo kính râm và xách một cái vali to đùng trong tay. Lộc Hàm không khỏi xúc động, bất ngờ gọi to, ngập tràn sảng khoái.
“Huân…” Còn chưa dứt, một thân ảnh khác từ sau lưng Thế Huân bước lên đằng trước, đi sóng vai cùng cậu. Lộc Hàm nhỏ giọng dần, trái tim đang đập dữ dội cư nhiên chùng xuống. Bên cạnh Thế Huân, là một nữ nhân.
Hai người họ càng đến gần Lộc Hàm, càng làm cho đôi chân cậu không thể đứng vững. Đó lại còn là một mỹ nhân. Cô gái đó có vẻ rất trẻ, mang nét kiêu sa của người phương Tây, trạc tuổi Thế Huân, thoạt nhìn hoạt bát năng động, càng nhìn lại càng thấy thập phần xinh đẹp. Mái tóc dài xoăn nhẹ vàng kim ánh chút light hồng làm nổi bật làn da trắng như tuyết. Lộc Hàm ngây người ra nhìn, không phải là vì chút sắc đẹp đó, mà là vì cảm thấy khó hiểu.
“Lộc Lộc! Đây là Anna, là đồng học của tôi ở bên Anh.” Nói đoạn, Thế Huân quay ra nhìn cô gái người nước ngoài kia rồi mỉm cười. “Anna, đây là Lộc Hàm, quản gia và cũng là một người bạn vô cùng đặc biệt của tớ.
Cô gái tên Anna bỏ kính râm to bản ra, đằng sau đó là một đôi mắt vô cùng xinh đẹp. Đồng tử lấp lánh màu xanh, rất có hồn, chứ không tẻ nhạt như đôi mắt nâu khói của cậu. Dù thế nào, cô gái kia cũng hoàn hảo hơn Lộc Hàm gấp vạn lần. Cậu chợt sực tỉnh, tại sao mình lại đi so sánh bản thân với một cô gái cơ chứ? Là gì đi nữa, cậu vẫn là một người bạn đặc biệt của Thế Huân cơ mà. Nhưng mà… lại chỉ là một người bạn thôi.
“Xin chào anh, Lộc Hàm. Cứ gọi em là An Nhã.” Cô gái kia đưa tay ra, có ý muốn bắt tay xã giao với Lộc Hàm. Thấy Lộc Hàm đang quá bất ngờ vì người nước ngoài mà nói tiếng Trung thông thạo như vậy, An Nhã tươi cười. “Haha, em mang trong mình dòng máu Trung – Anh mà.”
Lộc Hàm ồ lên rồi bắt tay với An Nhã, trên môi thường trực nụ cười. Thì ra Thế Huân yêu thích kiểu người hoạt bát năng động như An Nhã. Còn Lộc Hàm, hiền lành ôn hòa đến tẻ nhạt, chắc chắn Thế Huân đã chán ghét cậu.
“Ở bên Anh, Thế Huân đã kể cho em nghe nhiều về anh rồi. Anh thực sự rất đáng yêu đó.” An Nhã nháy mắt, khuôn miệng xinh xắn nở một nụ cười duyên dáng.
Nói dối!
Còn không hề liên lạc với cậu thì có thời gian mà kể cho người khác nghe về cậu sao? An Nhã, nói dối cũng phải biết ngượng mồm một chút. Nếu như để nịnh nọt người khác thì không cần phải dùng đến cách này.
Lộc Hàm chỉ cười cho qua chuyện, ngay lập tức bắt gặp ánh mắt của Thế Huân như đang nhìn xuyên qua người cậu rồi nhíu mày. Có lẽ Huân Huân đã biết cậu đang cười giả tạo. Lộc Hàm mím môi, thu lại nụ cười.
“Cũng không còn sớm nữa, mau về biệt thự thôi.” Lộc Hàm giục Thế Huân và An Nhã, đưa tay ra định xách vali hộ Thế Huân.
“Không cần đâu, Lộc Lộc cầm cho An Nhã đi.”
.
An Nhã đi song song cùng với Thế Huân, trò chuyện cười nói vui vẻ. Lộc Hàm bị bỏ lại đằng sau với cái vali của An Nhã. Rõ ràng là không có nặng, nhưng trái tim Lộc Hàm thì đang nặng trĩu. Cậu cố ý đi sau vài bước, chính là không muốn nghe cuộc đối thoại ồn ào vui vẻ kia. Chỉ sợ không thể kìm nén được ủy khuất mà khóc lóc như một đứa trẻ.
Thì ra, chờ đợi suốt 3 năm chỉ để có một câu trả lời xác đáng như vậy. Thế Huân không nói, nhưng chính hành động đã nói thay. Thập phần hi vọng để rồi vạn phần thất vọng. Lộc Hàm cũng đã biết mình nên làm gì.
.
.
.
Ngô Thế Huân về biệt thự, mọi thứ 3 năm gần như đã yên vị thì lại như xới tung cả lên. Tất cả người làm xông vào dọn dẹp chùi chà, sao cho mọi thứ được hoàn hảo nhất. Nhưng sự xuất hiện của An Nhã mới là nguyên nhân chính của sự xáo trộn đó. Trước mặt thì dĩ nhiên họ không dám bàn tán, nhưng ngay khi vắng bóng An Nhã hay Thế Huân là lại túm tụm vào buôn chuyện.
“Trời ơi tiểu thư nhà ai mà đẹp quá đi ~ Chắc chắn là vợ chưa cưới của thiếu gia rồi.”
“Vợ chưa cưới gì? Phải là sắp cưới chứ!”
“Hai người họ rất rất đẹp đôi đó!”
“Haha, phải phải! Thật là ghen tị mà!”
.
Lộc Hàm cố bước nhanh lên cầu thang, thực sự không muốn nghe một chữ nào hết. Khóe mắt cư nhiên xuất hiện một giọt nước, cậu vội vàng lau đi. Thầm trách bản thân, Lộc Hàm từ bé đã mạnh mẽ, không vì lời trêu chọc của bạn bè mà khóc, vậy mà bây giờ chỉ vì một nữ nhân, vì mấy lời bàn tán không căn cứ mà rơi lệ. Cậu thực quá trẻ con đi, nhưng chính vì không thể kìm nén được cảm xúc của mình nên mới vậy. Lộc Hàm chưa bao giờ phải đối mặt với chuyện này, nên cảm thấy bối rối và phân tâm là điều đương nhiên.
“Thế Huân, An Nhã, xuống dùng bữa tối đi.”
An Nhã đang ở trong thư phòng của Thế Huân mà nghịch nghịch mấy quyển sách ở trên giá, còn Thế Huân cũng vừa bước ra từ nhà tắm, xung quanh vẫn còn hơi nước phảng phất mùi phúc bồn tử. Nhìn khung cảnh trước mắt, Lộc Hàm hai bàn tay nắm chặt, quay người đi. Nhưng cuộc đối thoại của hai người vẫn lọt vào tai cậu.
“Huân Huân, tớ mệt. Đi máy bay lâu thấy hơi chóng mặt.”
“Vậy nghỉ đi. Lát nữa tớ bảo người đem cơm lên cho cậu.”
“Như vậy có bất lịch sự quá không?”
“Không sao. Nghỉ ngơi đi nhé!”
Còn vô vàn những lời nói ôn nhu khác nữa của Thế Huân nhưng Lộc Hàm đã cố tình đi nhanh hơn một chút, rốt cuộc chỉ là không muốn nghe. Nếu nước mắt lại rơi một lần nữa, e rằng Lộc Hàm sẽ không còn sức để lau đi nữa.
.
“Này cô! Cô chuẩn bị cơm cho An Nhã được không? Cô ấy mệt nên nghỉ ngơi trong phòng rồi.”
“Vâng, thưa thiếu gia.”
Lộc Hàm cùng Thế Huân dùng bữa tối, quả thực có chút gì đó ngột ngạt. Lộc Hàm chỉ biết cúi đầu ăn, nhưng lại cảm thấy ăn không ngon, như là đang nhai giấy vậy.
“Lộc Lộc gầy đi nhiều lắm phải không?” Huân Huân gắp một cái đùi gà to đùng vào bát của Lộc Hàm. Hóa ra cậu ấy vẫn chưa quên sở thích này của Lộc Hàm.
Lộc Hàm khẽ lắc đầu, thời gian qua còn không hề chăm sóc bản thân tử tế, cậu cũng không biết mình tròn méo như thế nào nữa. Cậu lại chưng ra bộ mặt cười hiền lành giả tạo.
“Huân Huân cũng thay đổi nhiều lắm rồi mà?” Ngay cả trái tim cũng thay đổi rồi, không phải sao?
Thế Huân chợt nghiêm mặt. “Lộc Lộc, cậu đang có điều gì bức bối trong lòng thì mau nói đi. Đừng cười giả tạo nữa.”
“Có gì bức bối đâu. Chỉ là Huân Huân đi lâu quá ấy mà. Còn không liên lạc về nữa.” Lộc Hàm không hiểu vì sao không thể ngừng cười giả tạo. Có lẽ vì nếu không cười, cậu chỉ còn nước khóc. Câu nói của cậu ẩn chứa sự trách móc.
Thế Huân đang định nói gì đó thì bác Vương đầu bếp đã đứng bên cạnh từ khi nào. “Thiếu gia, thức ăn đã được chuẩn bị xong rồi.”
“Cô cứ để đó. Ta sẽ tự mang lên cho An Nhã.”
Đằng sau lưng là một vài tiếng ồ khe khẽ vang lên của mấy chị giúp việc. Lộc Hàm cảm thấy hai má nóng bừng, đột nhiên đứng bật dậy. “Huân Huân, để tôi mang lên cho An Nhã. Cậu cứ ăn tiếp đi.”
Thế Huân nhìn Lộc Hàm một cách khó hiểu, ngay lập tức Lộc Hàm lại vỗ vỗ vai Thế Huân cười đùa. “Ăn tiếp đi, tôi ăn xong rồi, để tôi mang lên cho.”
Thế Huân cũng không còn cách nào khác ngoài đồng ý, sau đó nói thầm vào tai cậu. “An Nhã ở phòng cho khách. Đi cẩn thận đó Lộc Lộc.”
.
.
Lộc Hàm có đôi chút khó hiểu, đáng lẽ ra An Nhã phải ở phòng của Thế Huân mới phải, nhưng cũng không bận tâm chuyện này lâu. An Nhã vừa chợp mắt, nghe thấy có tiếng mở cửa liền tỉnh dậy.
“Lộc Hàm?”
Lộc Hàm đẩy xe thức ăn vào trong phòng nghỉ cho khách, dừng lại trước giường nơi An Nhã đang nằm.
“Ừm. Mệt thì nghỉ đã, lát nữa ăn cũng được. Nhưng nhớ ăn sớm cho nóng.”
Gương mặt An Nhã đỏ bừng, hơi thở phả ra cũng khô nóng đến mức khó chịu. Nhưng cô vẫn gắng gượng ngồi dậy, ngó nghiêng thức ăn rồi mỉm cười hạnh phúc.
“Woa ~~~ Toàn những món em thích này! Cảm ơn anh, Lộc Hàm. Anh chu đáo và cẩn thận y hệt Huân Huân vậy.”
Huân Huân… thì ra không chỉ một mình cậu được gọi cái tên này. Lộc Hàm cười một cách man mác buồn, nhưng che giấu điều đó vô cùng kĩ, có chăng chỉ có Huân Huân mới nhận ra cậu đang buồn.
“Là Huân Huân chuẩn bị cho em đó An Nhã.”
“Haha, em biết ngay mà. Món này, món này, cả món này nữa. Em sẽ cố ăn hết a~”
Nhìn biểu tình của người trước mắt, Lộc Hàm càng cảm thấy tủi thân. Trước kia có bao giờ Thế Huân chăm sóc cho cậu như thế này? Ôn nhu, dịu dàng như thế này? Vậy là cũng đủ biết mình đứng ở đâu trong trái tim người ấy. Có lẽ là còn không có cả chỗ đứng.
“Này An Nhã, em và Thế Huân là gì của nhau vậy?” Lộc Hàm nắm chặt bàn tay, móng tay găm vào lòng bàn tay như muốn chảy máu. Hít một hơi thật sâu để giữ lại chút không khí, cậu không nghĩ là mình có đủ can đảm để hỏi trực tiếp như vậy.
An Nhã nhìn Lộc Hàm một cách khó hiểu, sau đó có vài phần suy xét. Nhưng biểu tình của cô chỉ có thể nghiêm trọng được 3 giây, sau đó lại tủm tỉm cười đáng yêu, ngón tay trỏ đưa lên miệng làm bộ dạng ‘suỵt!’
“Haha, anh hỏi Huân Huân đi. Em cũng không biết được nữa.” Ngay sau đó, cơn đau đầu chóng mặt ập đến, An Nhã day day hai thái dương. “Lộc Hàm, em hơi mệt, cho nghỉ một chút, lát nữa em sẽ ăn.”
Lộc Hàm rất muốn hỏi kĩ An Nhã vì cậu thừa biết mình sẽ chẳng đủ can đảm để hỏi Thế Huân, vậy thì chẳng khác gì lạy ông tôi ở bụi này , mà chưa chắc Thế Huân đã nói cho cậu biết. Nhưng vì An Nhã có vẻ rất mệt rồi nên Lộc Hàm cũng không làm phiền An Nhã, cậu dặn dò mấy câu rồi rời phòng.
.
.
“An Nhã thế nào rồi?” Thế Huân đang ngồi cạnh Lộc Hàm cùng nhau xem một trận bóng đá trên TV. Thế Huân chợt nhớ đến An Nhã, quay sang hỏi cậu.
“Cô ấy nói mệt nên muốn nghỉ ngơi, lát nữa mới ăn.” Lộc Hàm miễn cưỡng trả lời.
“Từ lúc đó đến giờ đã là 1 tiếng rồi. Lộc Lộc ngồi đây xem tiếp đi, tôi đi xem An Nhã thế nào.” Thế Huân đứng dậy, không thèm quay đầu lại nhìn Lộc Hàm mà cứ thế đi thẳng lên lầu. Cứ như vậy sao mà Lộc Hàm có thể yên vị một chỗ mà xem bóng đá chứ, dù đó là sở thích lớn nhất của cậu. Ngồi chăm chú nhìn màn hình TV nhưng thực ra đầu óc đang lởn vởn hình bóng của Thế Huân và An Nhã.
Lộc Hàm không hiểu vì sao mà mình lại có chút động lực, cậu đứng dậy và cũng bước lên lầu. Nơi muốn đến chính là phòng nghỉ cho khách.
Nhìn từ xa đã thấy phòng đóng cửa im ắng, Lộc Hàm thực sự cần phải kìm nén bản thân, nếu không sẽ không tự chủ mà lao vào trong phòng. Vì vậy, Lộc Hàm giả vờ đi qua căn phòng đó một cách chậm chạp, dỏng tai lên nghe.
“An Nhã, sao vẫn còn chưa dậy?” Chỉ nghe thấy tiếng hốt hoảng, ngạc nhiên của Thế Huân. Sau đó một lúc sau, Thế Huân vội vàng chạy ra khỏi phòng, lúc quay lại trên tay đã có một vài vỉ thuốc đủ màu.
“Không ngờ cậu bị sốt như vậy mà không bảo tớ. Uống thuốc vào đi.”
“Nằm nghỉ đi, lát nữa tớ lên kiểm tra cậu một lần nữa.”
“Làm phiền cậu rồi Huân Huân.”
“Hâm! Bọn mình là gì rồi mà còn phiền phức chứ?”
.
Lộc Hàm không dám nghe đoạn hội thoại tiếp theo, vội rảo bước thật nhanh, đến thang máy thì dừng lại, ngồi sụp xuống. Hồ như hai chân không thể bước tiếp được nữa, hơi thở cũng đứt đoạn, Lộc Hàm hai tay bó gối, úp mặt vào đầu gối. Thực ra chẳng thể biết cậu có khóc hay không. Nhưng Lộc Hàm ngồi đó một lúc lâu, chỗ đó cũng khuất sáng nên chẳng ai để ý. Phòng nghỉ cho khách ở tầng cao nhất của biệt thự. Mọi ngày chẳng có ai lên đây trừ người giúp việc, riêng hôm nay cũng chỉ có An Nhã, Thế Huân và Lộc Hàm.
Nơi này thật cô đơn và lạnh lẽo, giống như trái tim của Lộc Hàm bây giờ, thập phần tịch mịch và ảm đạm. Lộc Hàm ngu ngốc nghĩ về những kỉ niệm xưa cũ nhưng chưa bao giờ phai mờ, những ngày mà cậu và Thế Huân còn ở cạnh nhau, gắn bó và thân thiết. Lộc Hàm lại nghĩ về ngày này 3 năm về trước, Thế Huân nói yêu cậu. Nhưng chỉ là lời nói bộc phát nhất thời. Ngay cả Lộc Hàm cũng cho rằng Thế Huân vẫn là trẻ con. Rốt cuộc mình mới chính là người ngu ngốc đi tin lời nói yêu của trẻ con, để rồi chờ đợi, để rồi nhớ thương. Cuối cùng thì sao, có thể đây chính là kết cục bi thương của Lộc Hàm.
Nhưng mà, nếu vì yêu Thế Huân mà tình nguyện để Thế Huân ở cạnh người mà cậu ấy thực sự yêu thương, Lộc Hàm cũng sẽ cam chịu mọi tổn thương. Thực ra chính những tổn thương nơi sâu nhất trong trái tim lại do chính mình gây ra. Lộc Hàm 23 tuổi, vậy mà còn ngốc nghếch như vậy.
.
“Lộc Lộc, sao lại ngồi ở đây?” Một thân ảnh cao lớn xuất hiện ngay trước mắt Lộc Hàm. Cậu ngẩng mặt lên nhìn, thì ra là Thế Huân. Lộc Hàm chợt giật mình vội lau đi giọt nước mắt vẫn còn đọng lại nơi khóe mắt.
“À, không không… Chỉ là thấy hơi mỏi chân.” Lộc Hàm dùng một chút sức, tay bám vào tường mà đứng dậy. Lộc Hàm đang định hỏi Thế Huân có muốn xem TV cùng cậu nữa không, dù đó chỉ là cái cớ để cậu được ở cạnh Thế Huân.
“Vừa nãy Lộc Lộc đưa cơm cho An Nhã có thấy cô ấy sốt không?” Huân Huân sốt sắng hỏi.
Lộc Hàm nghe thấy hai chữ ‘An Nhã’, lai còn từ miệng Thế Huân, cư nhiên cảm thấy không thoài mái. Đâu phải là con nít nữa đâu, lại còn gây phiền phức như vậy. Lộc Hàm ủy khuất ở đây, Thế Huân cũng không quan tâm. Chính là Lộc Hàm thấy lúc ấy An Nhã chỉ hơi mệt chứ không đến mức nghiêm trọng như biểu tình của Thế Huân. Lộc Hàm thở dài.
“Không, có chuyện gì với An Nhã?”
“Cô ấy bị sốt rồi, Lộc Lộc đi ngủ sớm đi, tôi phải xem cô ấy thế nào rồi.”
Lộc Hàm im lặng không nói gì, cái gật đầu khẽ khàng như có như không, cậu nhanh chóng bước qua thân ảnh kia.
Thế Huân, tôi biết tôi ích kỉ, nhưng không thể cho tôi một chút tình thương được hay sao?
.
.
Sáng sớm hôm sau, mặt trời vẫn còn chưa lên, cả đất trời ảm đạm sắc xám xịt tranh tối tranh sáng. Trong vườn, mùi đất ẩm hơi sương đêm qua bốc lên, hòa quyện với hương thơm của các loài hoa tạo thành một mùi hương thu hút và quyến rũ, bất cứ ai đi qua đây đều có thể bị giữ lại bởi mê lực này.
Nhưng có một thân ảnh, dù đang đi qua khu vườn với nét hấp dẫn kì lạ kia, vẫn không ngừng bước tiếp. Sải chân mạnh mẽ, như thể chắc chắn phải đi, như thể không còn gì lưu luyến. Lộc Hàm hai tay khó nhọc kéo chiếc vali to nặng, chậm rãi tiến về phía trước. Đôi mắt nâu khói thất thần nhìn xuống đất, chỉ thấy những viên gạch được lát khéo léo, xung quanh là cỏ mọc, cậu nhìn thấy cả bước chân của mình, nghe thấy cả những âm thanh nặng nề mà khô khốc ấy.
Lộc Hàm thực sự không muốn rời xa Ngô Thế Huân. Một chút cũng không. Cậu cũng không muốn 3 năm chờ đợi kia chỉ là hư ảo, càng không muốn nghe câu trả lời bi thương này. Cái kết cục của Lộc Hàm, vẫn chỉ là cô tịch, lạnh lẽo, vạn phần bi thương. Thực ra, Lộc Hàm có thể làm bất cứ điều gì để giữ Thế Huân ở bên cạnh, nhưng ít ra cậu đã giữ lại được chút lí trí cuối cùng, quyết định ra đi. Nếu không ràng buộc mình với Thế Huân nữa, cậu ấy sẽ được hạnh phúc bên người mà cậu ấy thực sự yêu, và Lộc Hàm cũng không cần phải ở bên mà dằn vặt chịu tổn thương.
Tình cảm vô vọng ấy, tốt nhất là từ bỏ đi, trước khi nỗi đau lan tràn khắp cơ thể.
.
Lộc Hàm càng bước đến gần cánh cổng của khu biệt thự, trái tim càng cảm thấy hoang mang. Bỗng nhiên, một bàn tay nắm chặt lấy cánh tay cậu.
“Lộc Lộc, định đi đâu?” Lộc Hàm thực sự không thể tưởng tượng được đó lại chính Ngô Thế Huân. Lồng ngực bên trái lập tức nhảy lên một nhịp. Cậu run rẩy rút cánh tay ra khỏi bàn tay của người kia, nhưng thực sự không thể. Thế Huân nắm quá chặt.
“Huân Huân, tôi…” Lộc Hàm không thể nói gì, nhìn vào ánh mắt nghiêm nghị kia, mọi lời nói dối tự huyễn hoặc cũng bay đâu mất. Một mình cậu, cả cái vali to như vậy, chính là nói dối cũng khó khăn. Không cần trả lời cũng biết cậu tự ý bỏ đi.
“Lộc Lộc định bỏ đi sao? Định rời khỏi tôi phải không?” Một lần nữa, đôi đồng tử hằn vài tơ máu, ánh mắt như nhìn thấu tâm can Lộc Hàm.
“…” Lộc Hàm không còn lời nào để chối cãi, còn không dám nhìn thẳng vào mắt Thế Huân. Hai tai đã đỏ bừng lên, đôi đồng tử nâu khói cũng nhuốm mờ hơi nước. Cậu thực sự muốn dùng tay dụi sạch, nhưng sợ Thế Huân biết mình sắp khóc nên chỉ cúi gằm mặt xuống, che giấu nước mắt, che giấu cả tâm trạng hoang mang và mông lung.
Thế Huân khẽ thở dài, bàn tay đã nới lỏng nhưng vẫn chưa buông, tay còn lại khẽ kéo thân ảnh nhỏ bé phía trước vào lòng. Bàn tay luồn nhẹ vào trong từng sợi tóc, cảm giác mềm mại liền ngập tràn.
“Lộc Lộc, tại sao lại muốn rời xa tôi? Chúng ta đã từng hứa như thế nào? Lộc Lộc, cậu đã thay đổi rồi phải không?” Là ai thay đổi hoàn toàn? Là ai bất hứa? Ai mới là người không còn như trước? Thế Huân, nên xem lại mình đi trước khi nói người khác như vậy. Lộc Hàm thực sự không cam tâm.
“Huân Huân, tôi vẫn thế mà. Chỉ là cậu đã quá khác thôi. Tôi vẫn chờ Huân Huân ở đây lâu như vậy, không phải sao?”
“Chờ đợi 3 năm rồi, tại sao lại chọn đúng thời điểm này mà bỏ đi? Tôi sẽ không để Lộc Lộc đi đâu, cậu không được bất hứa.”
“Huân Huân có An Nhã ở bên rồi, tôi thực sự không muốn làm ảnh hưởng đến hạnh phúc cả đời của cậu.”
Thế Huân bất ngờ buông Lộc Hàm ra, đôi đồng tử mở to đầy ngạc nhiên. “Cái gì? An Nhã? Hạnh phúc cả đời gì chứ?” Đôi mắt kia chợt khuấy động một chút, sau đó lại càng như ngạc nhiên. “Lộc Lộc, An Nhã thực sự không phải như cậu nghĩ…”
“Người ta nói An Nhã là vợ sắp cưới của cậu! Cậu cũng vì An Nhã mà lo lắng, mà bận tâm! Tôi biết tôi quá ích kỉ, nhưng cậu thực sự thương hại cũng không thể cho tôi sao? Huân Huân, tôi chờ đợi cậu suốt 3 năm, chính cậu mới là người phá vỡ lời hứa. Có ngu mới tin lời nói yêu của Ngô Thế Huân cậu! Nhìn xem, không phải tôi đã quá ngu ngốc rồi sao?” Lộc Hàm cuối cùng cũng không thể kìm nén, bao nhiêu suy nghĩ trong đầu nói ra sạch, gần như là hét lên, hai dòng lệ trào ra ướt đẫm. Cậu dùng chút lực cuối cùng giằng tay mình ra khỏi người kia, kéo chiếc vali đi. Vậy đấy, ra đi cũng không được yên ổn, tâm trạng lại chồng chất thêm một sự giận dữ. Lộc Hàm dùng một tay gạt đi nước mắt, những lời nói trở nên nhẹ tênh và mơ hồ. “Ở bên cậu làm gì chứ, chỉ chuốc lấy đau thương mà thôi.”
Thế Huân nhìn thân ảnh nhỏ bé trước mắt đang bùng cháy như ngọn lửa dữ dội mà trong thâm tâm nổi lên một trận đau xót. Cậu không hề nghĩ Lộc Lộc mạnh mẽ của cậu suốt 3 năm qua phải chịu ủy khuất như vậy, cũng không hề nghĩ Lộc Hàm lại trở nên dễ tổn thương như vậy. Nhìn Lộc Hàm đang cố gắng thoát khỏi vòng tay của mình, Thế Huân thực sự không cam lòng. Đôi chân sải thêm vài bước, hai tay ôm choàng lấy Lộc Hàm từ phía sau.
“Lộc Lộc, đừng đi!” Thế Huân vùi mặt vào cổ Lộc Hàm, nặng nề nói ra từng chữ. “Xin lỗi, tôi không hề biết Lộc Lộc yêu tôi, cũng không biết cậu đã phải chịu nhiều tổn thương như vậy.” Lúc này có nói hàng trăm ngàn câu “Xin lỗi” cũng dường như là vô ích, Thế Huân chỉ biết ôm Lộc Hàm chặt hơn nữa
Lộc Hàm giẫy giụa kịch liệt, đau đớn mà hét lên.” Không thèm yêu cậu! Lộc Hàm tôi vạn kiếp sau cũng không muốn yêu người như cậu!”
“Lộc Lộc, đừng như vậy. Tôi yêu cậu, thật lòng. Vì vậy, hãy ở lại bên tôi, đừng rời xa tôi.”
“Nói dối!”
“Lời nói của 3 năm trước là thật! Lời nói của 3 năm sau cũng không phải là nói dối! Lộc Lộc, người cậu tin tưởng nhất là tôi mà? Phải không?”
“3 năm qua cũng quá đủ để tôi không thể tin tưởng cậu nữa rồi. Tôi chẳng tin một ai hết ngoài chính bản thân mình.” Lộc Hàm băng lãnh nở một nụ cười lạnh lẽo thấu tâm can, cơ hồ những lời nói yêu kia chỉ là sương khói. “Cậu bỏ đi còn đến tôi còn không hay biết, cậu còn nói sẽ mãi mãi ở bên cạnh tôi…” Nước mắt lại một lần nữa rơi xuống.
“Là tôi muốn chứng minh cho Lộc Lộc thấy Ngô Thế Huân này thực sự không phải là một đứa trẻ, lời nói yêu cậu là sự thật!” Thế Huân xoay người Lộc Hàm lại. “Lộc Lộc cũng không tin tôi yêu cậu phải không. Được thôi, tôi sẽ chứng minh…”
Lộc Hàm chưa kịp phản ứng, một thứ gì đó mềm mại ấm nóng đã áp chặt vào môi cậu, nhẹ nhàng di chuyển, ôn nhu hòa quyện. Lộc Hàm mở to hai mắt, nhìn gương mặt quyến rũ ngay trước mắt mình , nhìn thấy cả nét mặt của Thế Huân, trái tim cậu cư nhiên đập lệch nhịp.
Lộc Hàm gương mặt cứng đờ nhìn Thế Huân thanh thiên bạch nhật hôn cậu. Lại còn là nụ hôn đầu tiên??? TT.TT Nhưng lại không thể chống cự được, trái tim ngu đần kia đã đánh bại được chút lí trí còn sót lại. =v=
.
“Giờ thì tin chưa?” Thế Huân rời khỏi đôi môi anh đào kia mà vẫn có chút tham luyến, nhìn gương mặt đối diện đỏ bừng liền khẽ mỉm cười.
Lộc Hàm một tay vẫn giữ chặt lấy vali, một tay khẽ sờ lên môi, nhìn Thế Huân đầy dè dặt, nhưng cái con người ngốc nghếch này vẫn cố cãi cùn.
“Chưa tin, không thèm tin…”
Thế Huân liếm môi đầy câu dẫn, nhìn bộ dạng giả vờ ngây ngốc của Lộc Hàm liền nở nụ cười.
“Vẫn chưa tin phải không? Theo tôi.” Thế Huân vội kéo Lộc Hàm ngược trở lại khu biệt thự với tốc độ ánh sáng, nhanh đến mức Lộc Hàm không kịp kéo theo chiếc vali. Chiếc vali tội nghiệp nằm chỏng chơ ở trước sân…
.
Vào trong ngôi biệt thự, hai người bỗng nhiên nhìn thấy An Nhã đang đi ngươc chiều họ. An Nhã vô cùng ngạc nhiên.
“Huân Huân? Không định đưa tớ về à?”
Thế Huân có chút nóng vội, bảo An Nhã. “Để tớ gọi người đưa cậu về. Bây giờ tớ có việc bận rồi.” Thế Huân liếc Lộc Hàm rất nhanh, khẽ liếm đôi môi khô khốc.
An Nhã nhìn theo ánh mắt Thế Huân chợt hiểu ra, khẽ mỉm cười ẩn ý. “OK. Vậy đến nơi tớ sẽ gọi cho cậu.” Sau đó An Nhã kéo vali về phía cửa chính.”
Lộc Hàm vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhìn Thế Huân một cách khó hiểu. Thế Huân khẽ bật cười. “Ngốc. An Nhã chỉ là bạn học của tôi thôi. Hôm nay cô ấy phải về nhà rồi.”
Lộc Hàm cư nhiên hai má nóng bừng, thực chỉ muốn tìm một cái lỗ mà chui xuống. Chẳng phải cậu đã hành xử như một đứa trẻ bị cướp đồ chơi rồi còn gì?
“Bây giờ thì đừng bận tâm gì cả. Bây giờ tôi sẽ chứng minh nốt cho Lộc Lộc thấy rằng…”
Thế Huân bất ngờ bế bổng Lộc Hàm lên.
“Anh yêu em.”
.
.
————– End phần 3 —————-
Bonus thêm cho các readers là: Thế Huân chờ Lộc Hàm gọi điện nhưng chờ mãi cũng không có trong khi Lộc Hàm lại gọi trăm nghìn lần cũng không được là vì : Lộc Hàm ngốc nghếch không đăng kí thuê bao gọi ra nước ngoài :v Vì thế không gọi được là điều đương nhiên =))))))
Chap này siêu dài luôn đó nha :) m.n nhớ ủng hộ thêm mấy truyện kia nữa nha ^^kamsam
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top