KrisTao's Day
Tên fic: Trở về được không?
Paring: KrisTao
Thể loại: OE
------------------
- Tử Thao à, mau dậy đi con
- Cha, để con ngủ thêm một lúc nữa đi
- Mau dậy đi, sắp muộn rồi đó
Cha cậu lắc đầu rồi nhanh chóng trở ra mà làm đồ ăn sáng cho cậu. Tử Thao lăn vài vòng trên giường rồi mới luời nhác ngồi dậy, cậu vò mái tóc màu vàng của mình khiến cho nó vốn đã lộn xộn giờ lại còn rối. Vô thức cầm lấy chiếc điện thoại đặt trên bàn mà nhìn đồng hồ. Giờ mới có 7 giờ sáng, mà ông đã đánh thức cậu rồi, cậu khẽ kêu lên một tiếng rồi nhanh chóng thay quần áo và làm vệ sinh cá nhân cho xong rồi ra ngoài
Ông nhìn cậu con trai buớc vào phòng ăn mà không khỏi cảm thán. Thật chứ, nếu không phải con ông, chắc ông cũng chả nhận ra cậu là ai luôn chứ đừng nói là nguời nổi tiếng. Ông khẽ thở dài nhưng cũng chả nói gì, chỉ đẩy thức ăn vừa mới làm xong sang phía cậu mà bảo cậu dùng bữa sáng. Cậu vui vẻ mà nhận lấy rồi cảm ơn ông một tiếng, nhìn lên đồng hồ, nhẩm tính thời gian cũng đã sắp đến giờ phải đi, cậu liền nhanh chóng hoàn thành bữa sáng của mình
- Cha ơi, con đi đây ạ
- Đi sớm vậy con - Ông vội vàng từ bên trong đi ra - Nghỉ ngơi một lát rồi hàng đi
- Thôi ạ, anh quản lý đến rồi - Tử Thao vừa kịp xỏ xong đôi giày thì anh quản lý bước vào - Con chào cha
Tử Thao nói rồi liền cùng anh quản lý bước ra khỏi căn nhà. Hai người họ vừa bước vào chiếc xe ô tô màu đen phía bên kia đường, anh quản lý đã phổ biến lịch trình của cậu trong ngày hôm nay. Nghe xong lịch trình, cậu liền cảm thấy mệt mỏi đến sợ, cả ngày hôm qua, hôm nay và ngày mai, cậu đều có buổi chụp hình cho hãng Gucci. Đã thế, chiều lại còn có buổi họp báo ra mắt bộ phim mà cậu tham gia diễn suất, tối lại còn phải tham dự buổi lễ trao giải nữa
Anh quản lý cũng biết rõ, mấy ngày hôm nay, cậu chẳng được nghỉ ngơi tử tế, nhưng số lượng công việc với lịch trình thì dày đặc, cho dù cậu có mệt mỏi đến đâu đi nữa nhưng năng suất công việc vẫn không giảm, cậu vẫn vui vẻ mà hoàn thành tốt công việc của mình. Nên chính vì thế, đã có rất nhiều người, sau khi hợp tác với cậu lần đầu tiên, liền có ý định hợp tác với cậu thêm nhiều lần nữa
- Tử Thao, đến nơi rồi - Anh quản lý gọi cậu tỉnh dậy - Xuống xe thôi
- Đã đến nơi rồi sao?
Tử Thao lắc lắc đầu rồi nhanh chóng bước xuống. Cậu nhanh chóng lấy lại tinh thần làm việc, nên việc chụp hình diễn ra một cách suôn sẻ. Giờ cũng đã là quá trưa, chỉ còn tiếng nữa là buổi họp báo bắt đầu. Cậu cùng anh quản lý thật chỉ còn cách là ăn qua loa bữa trưa rồi nhanh đi đến địa điểm tiếp theo
Ở một nơi khác,
- Anh quản lý này, tối nay mấy giờ bắt đầu chương trình vậy?
- Tầm 4 giờ chiều là sự kiện thảm đỏ - Anh quản lý nhìn vào sổ ghi chép trả lời - 6 giờ tối là bắt đầu chương trình
- Em biết rồi
Diệc Phàm dựa người vào ghế mà nhìn ra bên ngoài qua khung cửa sổ. Chẳng nói thêm một câu gì, anh quản lý cũng biết anh cần được nghỉ ngơi nên liền nhanh chóng đi ra. Hiện tại, anh đang nghĩ gì, thật sự rất khó ai biết được. Sự kiện tối nay anh đi, thật ra trước khi nhận lời, anh phân vân không biết có nên đi hay không, anh sợ nếu như người kia hôm nay cũng đến đó vậy anh phải đối diện với người kia thế nào
Giờ tính ra cũng đã gần 2 năm rồi, nhưng chưa lúc nào là anh quên đi câu chuyện đó. Anh cũng biết rõ, hiện tại mối quan hệ giữa hai người ra sao. Nhiều khi anh muốn gặp cậu, nhưng lại sợ làm cậu bị tổn thương. Anh biết, là bản thân anh đã khiến cho mối quan hệ của hai người vốn đang đẹp thành ra thế này
- Tiểu Thao, rốt cuộc em có thể tha thứ cho anh được không?
Cả ngày hôm nay, Diệc Phàm không có lịch trình gì khác ngoài sự kiện trao giải diễn ra vào buổi tối, nên thành ra cả ngày, anh cứ ngồi như vậy mả nói đi nói lại câu đó. Mẹ anh thấy anh như vậy, bà cũng buồn, nhưng bà cũng chẳng biết làm gì hơn. Chuyện của anh, bà không xen vào, tất cả quyết định của anh bà không có ý kiến, nên cho dù cũng muốn giúp nhưng chẳng biết giúp thế nào cho phải
Giờ cũng đã 3 giờ chiều, sau khi đã chuẩn bị xong, Diệc Phàm cùng anh quản lý đến địa điểm diễn ra tổ chức sự kiện. Trên đường đi, anh không hề nói một lời nào. Anh quản lý thật không hiểu lý do vì sao, căn bản vì mọi ngày, anh không nói nhiều nhưng cũng nói ít nhất là đôi dăm ba câu, chưa bao giờ anh lại trầm lặng như thế này
Tử Thao khẽ đôi lông mày lại mà nhìn về phía chiếc xe màu đen phía đối diện, hình dáng, bóng dáng ấy thật sự khiến cậu giật mình. Đó chẳng phải là người cậu mong ngóng nhất sao, cậu cứ đứng đó mà nhìn anh. Anh quản lý thấy sự bất thường của cậu, mà nương theo ánh mắt nhìn về phía kia. Anh cũng nhận ra thân hình đó, nhưng cũng không thể nào làm khác liền đẩy cậu bước vào bên trong
Chính bản thân cậu cũng không ngờ được là sẽ được gặp anh ở đây, cậu cứ những tưởng anh sẽ viện lý do nào đó mà không đến. Nhưng, rốt cuộc anh đã xuất hiện trước mặt cậu và có lẽ hình như anh chưa phát hiện ra cậu cũng tham dự sự kiện này
Sau khi, thay quần áo và trang điểm xong, cậu liền nhanh chóng trở ra bên ngoài. Lúc này, bên ngoài đã thực sự hỗn loạn vì Diệc Phàm xuất hiện, vốn cậu cũng tham gia phần thảm đỏ, nhưng nhìn thấy anh, cậu liền nhờ anh quản lý nói với bên tổ chức, cậu có thể đến muộn nên không tham gia được phần thảm đỏ. Anh quản lý cũng hiểu lý do vì sao, nên cũng đồng ý rồi rời khỏi chỗ cậu
Cậu vẫn đứng đó mà nhìn anh tươi cười với fan của anh, cậu hiểu rõ, hiện tại cho dù thể nào, cậu và anh thật sự là không thể. Tử Thao không muốn bị bên đó phát hiện mà một mình đi thẳng vào phía bên trong hội trường. Nhưng, cậu đã không biết rằng, khi cậu vô tình đi ngang qua chỗ đó, anh đã nhìn thấy cậu, cho dù là không nhìn thấy mặt, nhưng thân hình của cậu, anh đâu còn lạ lẫm nên chỉ là nhìn qua thôi, anh cũng chắc chắn đó là cậu
Thời gian tổ chức cũng đã bắt đầu, chỗ ngồi của anh thật sự rất cách xa chỗ cậu. Anh muốn ngồi gần chỗ cậu hơn, nhưng khi nhận ra đôi mắt đượm buồn của cậu, anh liền thôi. Sự kiện cũng đã đi được phân nửa, trời hiện tại cũng đang dần sang mùa hè, ở bên trong hội trường hàng biết bao nhiêu người như thế này, cậu liền muốn trở về
Diệc Phàm nhìn qua cũng biết ý định, liền nhanh chóng đi đến chỗ cậu, cậu hơi ngạc nhiên mà ngước lên, thì cậu liền nhìn thấy khuôn mặt thân quen ngày nào đang đứng trước mặt cậu. Không để cậu thắc mắc gì, anh liền cầm lấy cổ tay cậu mà bước ra phía bên ngoài. Cậu một phần vì ngạc nhiên, một phần vì cậu biết sức cậu không bằng anh nên cậu để anh đưa đi. Anh đưa cậu lên trên tầng thượng, rồi mới buông cậu ra
- Ngô Phàm, sao anh lại...
Cậu còn chưa kịp nói xong, anh đã ôm lấy cậu mà nuốt trọn những lời cậu muốn nói vào bên trong. Cậu sững người ra, mặc kệ cho anh muốn làm gì thì làm. Đến khi cậu lấy lại tinh thần, cũng chính là lúc cậu bị thiếu oxi, nên dùng hết sức mà đẩy anh ra khỏi người mình. Anh cũng biết là cậu như vậy, nên cũng nhanh chóng buông cậu ra
*Chát*
Diệc Phàm còn chưa nói gì thì đã nhận ngay cái tát từ cậu, anh giật mình mà nhìn xuống cậu. Đôi mắt Tử Thao lúc này đã đỏ hoe, vốn tưởng cậu sẽ tức giận, nhưng nhìn sâu vào đôi mắt đó, anh mới hiểu là sự giận dỗi. Đôi môi anh hơi hướng cười mà ôm cậu vào lòng
- Tử Thao, rốt cuộc anh cũng đã được gặp em rồi - Diệc Phàm vui mừng nói - Dạo này, em vẫn khỏe chứ?
- Tôi vẫn ổn, anh không cần phải lo - Tử Thao lặng lẽ trả lời - Anh có thể buông tôi ra được rồi đấy
- Thao Thao, em...
Cậu khẽ lắc đầu mà không nói gì, nhìn anh một lát rồi quay người trở đi. Anh thấy vậy liền giữ cậu lại, nhưng khi nhìn vào đôi mắt đó, anh mới hiểu bản thân anh đã khiến cậu bị tổn thương đến mức nào. Anh nhanh chóng bỏ tay ra khỏi cổ tay cậu, nhưng lại nhìn cậu với anh mắt van nài muốn cậu nghe anh nói
- Anh không cần nói gì cả... - Tử Thao lắc đầu nói - Tôi không có muốn nghe. Chuyện giữa tôi và anh, anh hãy quên đi.
- Anh không thể - Diệc Phàm liền lên tiếng - Tử Thao, anh muốn nói chuyện với em, muốn nói nhiều lắm
- Nhưng, tôi không có gì để nói với anh cả - Cậu cố gắng giữ cho bản thân mình không được bật ra tiếng khóc - Tôi mong anh, hãy quên chuyện này đi cũng như đừng nhớ về tôi nữa
Tử Thao nói rồi liền đi thẳng, Diệc Phàm nắm chặt bàn tay mình lại mà nhìn về phía cậu. Anh không muốn mất cậu thêm một lần nữa, anh không muốn buông tay cậu ra thêm nữa, anh muốn là người đem lại hạnh phúc cho cậu. Nhưng, tại sao...
- Hoàng Tử Thao... - Diệc Phàm vô thức mà hướng về phía cậu mà nói - Nếu bây giờ anh nói, Ngô Diệc Phàm suốt đời này chỉ có yêu một mình em, một mình Hoàng Tử Thao. Vậy, liệu em có thể cho anh một cơ hội được không?
- Diệc Phàm, nếu có ngày tôi quay lại tìm anh. Đến lúc đó, tôi sẽ cho anh cơ hội. Còn bây giờ, thực xin lỗi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top