Đệ Tứ Chương- Ngô Thế Huân.

Trong đêm tối, nam nhân vận hắc long y phục uy nghi lẫm liệt ôm trên vai một tuyệt sắc nam tử bạch y trắng muốt chạy về Thừa Thiên phủ- nơi ngự của thân vương Ngô Thế Huân- tức nghĩa đệ của Ngô Hoàng đế.

"Thân vương, theo chỉ dụ của người, thuộc hạ đã cứu Hoàng Tử Thao về đây." Lộc Hàm ôm ngang thắt lưng Tử Thao, đặt hắn lên trên vai. Cung kính mở cửa phòng bước vào, quỳ gối hành lễ trước Ngô Thế Huân đang ngồi ở tràng kỉ sơn son thiếp vàng.

"Ân. Cho ngươi lui." Thế Huân phẩy tay áo, ra lệnh cho Lộc Hàm nhanh chóng lui ra ngoài.

Ngô Thế Huân văn võ song toàn, đa mưu túc trí, dung mạo sắc sảo không kém một ai trên thiên hạ. Cùng nghĩa huynh của mình là Ngô Diệc Phàm cai quản Trung Hoa đã được năm trăm năm. Để tránh việc nhân gian dị nghị Trung Hoa từ thuở khai lập tới giờ chỉ có nhà Ngô nắm quyền, cứ mười tám năm một lần lại đổi triều đại, tương đồng với việc Ngô Diệc Phàm phải liên tục đổi niên hiệu cùng bí danh, Ngô Thế Huân cũng lúc không tăm hơi, lúc lại xuất hiện trước bàn dân thiên hạ cùng nghĩa huynh trị nước.

Cả hai huynh đệ họ Ngô đều chung long huyết, là thiên tử do Ngọc Hoàng tạo nên. Hai người đều dung mạo phi phàm, khí thế bức người, anh tuấn oai phong lẫm liệt. Không kể đến còn có cả tiên thân lẫn pháp thuật cao cường.

Nghe đồn trong nhân gian có một con hồ ly tu luyện ngàn năm hóa thành phàm nhân, lại chuyên đi hãm hại người, Thế Huân mới dùng quan vi để quan sát tình hình. Nhận ra Tử Thao chính là con hồ ly tinh ấy, Diệc Phàm vô cùng thất vọng cùng hối hận vì không giữ tâm được vững vàng, phải lòng hắn. Do vậy, y mới sớm lập hậu, cưng chiều sủng ái nàng. Lại giao Tử Thao cho Thế Huân giải quyết.

Thế Huân vốn dĩ muốn Tử Thao toàn mạng đến Thừa Thiên phủ diện kiến mình, ai ngờ tên phó trưởng môn phái Võ Đang Lục Mã Văn ra tay dùng dao Đoạt Hồn định lấy mạng hắn, nhưng may sai Lộc Hàm đến kịp, vẫn có thể giữ được nguyên hồn phách cho Tử Thao. Nhưng bị dao Đoạt Hồn đâm cũng chính là đã cướp đi yêu thân của hắn, biến hắn thành phàm nhân. Bất quá, Tử Thao bây giờ thoạt nhìn mới chỉ là một thiếu niên mười lăm tuổi không hơn. Thế Huân lại rất lo lắng khi hắn mất đi yêu thân, bản thân Tử Thao hắn rất ưa thích cái đẹp, nên chuyện không thể giữ mãi hình tượng đẹp đẽ của thiếu niên đối với hắn hẳn là một ác mộng. Còn nữa, Tử Thao còn có một tiểu đệ cũng đồng dạng là hồ ly tinh, nếu hắn không truyền linh khí bán nguyệt rạng cho nó, e là nó sẽ lại trở về hình dáng hồ ly ban đầu.

Thế Huân nghĩ đến đây không khỏi thở dài nhìn Tử Thao đang nằm mê man trên giường kia. Không biết Tử Thao hắn có biết rằng yêu quái sau khi trải qua Thiên Kiếp, nhất định cần phải rất mạnh mẽ vượt qua đau đớn trong một trăm năm, sau đó sẽ tự biến thành phàm nhân được mà không cần linh khí của bán nguyệt rạng. Đằng này, Vương Nguyên vừa trải qua Thiên Kiếp chưa đầy một tháng, Tử Thao đã lòng nơm nớp lo lắng, vội vã truyền linh khí cho nó. Vật cực tất phản. Tuy tiểu hồ ly có thể hồi phục rất nhanh, đã có thể hóa thành phàm nhân trong một thời gian nhất định, nhưng tất nhiên thể cùng nội lực so với các yêu quái khác kém hơn rất nhiều. Nghĩ đến tương lai một trăm năm nữa không xa, Thế Huân lại thở dài, truyền âm sai Lộc Hàm lần nữa tới Nguyệt Tử lâu, đem tiểu hồ ly Vương Nguyên tới đây.

"Tuân mệnh thân vương." Lộc Hàm cười chua xót truyền âm đáp lại.

Lộc Hàm biết rõ mình cùng thân vương không môn đăng hộ đối, cũng ngàn vạn lần không xứng với Ngô Thế Huân. Ngô Thế Huân đối tốt với Lộc Hàm, chỉ vì Lộc Hàm trước đây đã liều mạng tạo ra vô số thân pháp xông pha chiến trường bảo vệ Trung Hoa toàn vẹn lãnh thổ, lần đó nội thương không hề nhẹ, xem ra còn qua cả mức nghiêm trọng, Lộc Hàm phải cắn răng chịu đựng để Nghệ Hưng mỗi tháng châm cứu vào mỗi nơi trên thân thể bảy trăm chín mươi tư kim mới có thể hồi phục.

Ngô Thế Huân cũng biết rõ tình cảm Lộc Hàm dành cho mình, nhưng không chấp nhận. Đường đường thân là con của Ngọc Hoàng Đại Đế trị vì Lục giới, lại đi yêu một nam nhân,mà hắn lại còn là yêu quái của Xà tộc, chẳng phải như thế là phụ lòng Ngọc Đế, phụ toàn Lục giới hay sao. Nên mỗi lần Lộc Hàm mở miệng nói đến chuyện tình cảm, Thế Huân đều xua tay mà nói: "Ngươi nam nhân ta cũng nam nhân, chuyện này không thể. Làm tốt phận sự của mình đi."

Nhìn Tử Thao sắc mặt tái nhợt mê man trên giường, hắn không còn là hồ ly tinh, hắn đã mất đi yêu thân. Trong lòng Thế Huân không khỏi nhói đau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top